Chap 6: Đột nhập thành công!
Hó: Hiiiiiiiii các độc giả thân iuuuuu. Tui đã suy nghĩ khá là nhiều. Vì văn phong có hơi lủng củng cho nên tui nghĩ là sẽ có một vài bạn gặp phải khúc mắc khi đọc truyện nè. Cho nên bây giờ tui sẽ mở 1Q1A ngay đầu các chap luôn, mỗi chap là một câu hỏi một câu trả lời hen. Bây giờ tui sẽ mở màn với câu hỏi của một bạn cùng lớp nha
Q: Tại sao chap nào cậu cũng viết ngắn vậy? Nhiều lúc đọc không đã
A: Ây dza. Vì hiện tại tui đang muốn kéo người theo dõi nên tui muốn cho ra những chương truyện ngắn để các độc giả không phải chờ lâu. Sau này khi đã có lượng theo dõi nhất định thì sẽ viết dài hơn, tất nhiên là mất nhiều thời gian hơn rồi (cười mếu máo)
Ai có thắc mắc gì thì comment để tui biết nè. Có thể là liên quan tới truyện (nội dụng, thời gian), thông tin nhân vật như sở thích, thói quen hoặc ai có hứng thú thì thi thoảng tui kể chuyện đời tư cho (cười)
------------------------------------------------------
"Đi đường cẩn thận đấy"
"Tui có phải trẻ con nữa đâu mà cần cậu nhắc nhở chứ"
"Chính vì Hoshiko không phải trẻ con nên mới bị Chiori nhắc nhiều đấy"
Tại sao do không phải là trẻ con nên mới bị nhắc nhiều? Vì đứa trẻ ngoan chỉ cần nhắc một lần là nó biết chứ Hoshiko là phải hơn chục lần mỗi ngày mới nhớ
"Rồi rồi, tui biết gòiiii"
Em cố tình nói ngọng để trêu tức Chiori. Sau đó là đi bắt một chuyến xe để đến nơi gần trụ sở Blue Lock nhất
"Hiện tại là 9:30..."
Nếu theo đúng dự tính của em thì 10:10 sẽ đến chỗ gần với Blue Lock nhất sau đó là mất khoảng 20 phút để đi bộ lên đó, có thể sẽ bị kéo dài lên đến 30 phút vì trời đang tối nên khá là nguy hiểm
"Vậy thì mình sẽ lên trên đó vào khoảng hơn 10:30..."
Sau khi đến nơi thì cần quan sát một hồi lâu để xem có ai canh gác và vị trí của camera
Và điểm mấu chốt là phải kết nối được với mạng lưới của hệ thống, đúng lúc đó em sẽ hack được camera cùng hệ thống an ninh
Lí do Hoshiko chọn khoảng thời gian này vì đây thường là giờ đi ngủ, khi mà đã đột nhập vào bên trong rồi thì phải tìm cho ra nơi của Bachira. Mà thường là tự nhiên có một người lạ mặt xuất hiện rồi mở cửa ra thì ai là không hoảng loạn? Vì vậy nên đây là thời điểm hợp lí nhất để đi tìm đúng vị trí của cậu
"Chỉ còn một chút nữa thôi... Chờ em nhé, Bachira"
----------------------------------------------------------
Khi đã đến gần Blue Lock, em bắt đầu lôi máy tính ra rồi thăm dò tình hình
"Không có bảo vệ, vậy thì camera chắc chắn sẽ chi chít cho coi"
Có ai thắc mắc là tại sao Hoshiko lại liều như vậy không? Là vì tình yêu chứ vì cái củ L gì nữa. Thế nên mới nói: Không có dại gì hơn dại vì tình, điên vì yêu. Kèo này mà không thành công là mẹ từ mặt nó luôn chứ không có chuyện phạt hay cấm gì hết á
"Nam mô a di đà phật, lạy trời lạy đất, lạy phật cầu mong người che chở cho con"
Nhìn cái màn hình hiện phần đang kết nối mà tim của em sắp rơi ra ngoài rồi, xin đấy, mong là kết nối được
Ngay sau khi nó hiện cái màn hình với dòng chữ "Vô hiệu hóa thành công", em đã phải cố gắng lắm mới không hú hét như con khỉ đột xổng chuồng đấy
"ĐM, TUYỆT VỜI!!!"
Camera đã bị vô hiệu hóa, bây giờ phải nắm bắt thời cơ để chui tọt vào trong. Hoshiko vừa nãy có thấy một cái ống thông gió khá to nên em quyết định kệ nó và đi bằng cửa chính. Vừa mới hack được mật khẩu mà, lo gì?
Vào bên trong là những hành lang có tường và sàn đều làm bằng kim loại, còn có đèn nên không cần phải dùng đèn pin. Em quyết định tháo đôi giày ra để hạn chế gây ra tiếng động, dù sao sàn nhà cũng sạch. Vì phải hạn chế tối đa bị bắt gặp nên em quyết định chạy khắp hành lang tìm cho nhanh chứ đi bộ mất thời gian lắm
Ngu lắm con ơi, càng chạy càng mệt thôi. Thế là mới chạy được một đoạn thì Hoshiko liền dừng lại và chống tay lên tường thở hồng hộc
"Má, mình ngu ứ chịu được"
Vừa thở vừa nghĩ thầm trong đầu khiến em không nhận ra có tiếng lạch cạch phát ra từ cánh cửa ghi chữ Z ở phía trước bên phải, rồi cửa liền mở ra khiến em không kịp thời phản ứng
"Rồi rồi, tôi biết rồi, tí nữa tôi quay về rồi ta nói tiếp ha"
"..."
Act cool, đứng hình mất năm giây
Haruhaya không nói gì cả, Hoshiko cũng không nói gì cả, lúc này là một khoảng lặng
"Khứa/Mẻ nào đây???"
Em đổ mồ hôi hột. Bị bắt gặp như thế này thật sự rất khó để mà kịp sử lí tình huống
"Chết mợ, bị bắt gặp mất rồi!"
"Nên làm gì đây? Đe dọa à? Nên bịt miệng theo cách nào đây? Đánh ngất? Lôi hàng nóng ra có được không?"
"Có nên thủ tiêu không? Chết chị rồi em ơi!!! Phải làm sao đây???"
Đó chính là hai giây suy nghĩ trong đầu của em, đúng lúc em định lôi súng điện ra thì lại thêm kẻ mở cửa ra ngoài
"Ô, nhóc, cậu vẫn chưa đi-"
Gagamaru định ra ngoài để đi vệ sinh vậy mà thấy Naruhaya đứng như trời trồng không khỏi thắc mắc. Định nói hết câu thì thấy Hoshiko luôn. Và thế là có đến ba kẻ đứng như trời trồng đang load lại tình huống
"Nè nè, cú sút vừa nãy đỉnh lắm đó Isagi!"
"Haha, cảm ơn nhé Bachira"
Bachira và Isagi vừa tập luyện xong liền hướng thẳng tới phòng để chuẩn bị đi ngủ vậy mà bắt gặp cảnh của ba kẻ kia
"Ủa? Gagamaru và Naruhaya đứng đó cùng ai vậy?"
Isagi thắc mắc liền tự hỏi bản thân. Hai người kia thì không nói làm gì, chỉ có một người rất lạ mặt đứng trước hai người họ. Kẻ đó mặc một bộ đồ thể thao rộng thùng thình cùng với một chiếc túi đeo chéo có vẻ to. Bachira thấy cậu dừng lại mà nhìn vào phía trước cũng không khỏi tò mò nhìn theo
Lúc đầu khi mới nhìn thấy thì anh thấy hoang mang, sau khi nhận ra bóng hình kia thì liền chuyển sang bất ngờ và vui vẻ chạy đến chỗ của ba người
Em nghe thấy tiếng bước chân đằng sau thì theo phản xạ mà quay người lại liền thấy anh chạy đến với nụ cười rạng rỡ
"Hoshiko!!!"
Bachira liền nhảy lên và ôm Hoshiko vào lòng rồi cười nói vui vẻ
"Tớ biết là kiểu gì cậu cũng đến mà!!!"
----------------------------------------------------
Hó: nè nè, tui thấy là mí người toàn xem chùa đó nhé! Còn không mau vote??? Không vote là tui giận ứ thèm viết nữa đâu!!! (giận dỗi)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip