Ngoại truyện #1: Happy Birthday
Hó: Today is 8/3 so... Happy Birthday to my daughter!!! Chúc con ngày càng bớt simp con ong vàng nào đó lại nha(ノ ' з ') ノ simp quá cũng khổ đấy Hoshiko ơiiiiiiiii
Tui cũng chúc mí độc giả của tui 8/3 nhận được nhiều quà nhen:3
-----------------------------------------------------
-Món quà sinh nhật- Timeline: Cả hai khi 15 tuổi
---------------------------------------------------
Tôi và Bachira đã quen nhau được hơn 5 tháng
Nhanh thật đấy, tôi cứ ngỡ như là mới tuần trước cậu ta tỏ tình tôi thôi vậy
Thôi, tạm dẹp. Ai đó lôi con ong này ngồi dậy học bài hộ tôi cái!
Má nó, đã nặng rồi mà lại còn ngang bướng không nghe lời, giờ bị tôi giận mới cuốn quýt đi xin lỗi
"Tớ xin lỗi mà"
Cậu ta giở trò ra, làm điệu bộ đôi mắt cún con ra để tôi mủi lòng tha thứ
Ứ có chuyện đó đâu cưng, chị đây không dễ dãi như thế
"Tớ xin lỗiiiii, Hoshiko xinh đẹp, đáng iu ớiiiiii, tha thứ cho tớ đi mà!"
"Đừng giận nữa nhaaa?"
"Cút, bà già đây không nói chuyện với mày nữa"
Lúc bình thường thì tôi không thô lỗ đến mức dùng "mày-tao" đâu nhưng đây là trường hợp ngoại lệ, phải xử thật nặng!
"Tao bảo là cút ra! Mày mà không bỏ ra là tao đi về đấy!"
Tôi đang kèm Bachira học ở nhà của cậu, mẹ cậu ta đang đi công tác nên tôi có thể thoải mái chửi con trai của cổ tùy thích. Con xin lỗi nhưng con của bác lười quá, con không chửi là không được
Con ong vàng nào đó không chịu yên phận mà ôm tôi từ đằng sau rồi rúc đầu vào hõm cổ coi như để bắt tôi phải hết giận cậu ta, nghĩ tôi bỏ cuộc dễ dàng như vậy sao?
Tôi liền tóm tay của cậu rồi lật ngược cậu lại, làm cậu ta ngã trên giường của bản thân, khiến cậu ta phải kêu lên một tiếng. Hừ, kinh nghiệm học Aikido trong 2 năm vừa qua không thể để phí phạm như vậy được
"Tao về. Tự đi mà lo cơm tối, không thì húp mì tạm đi"
"Ơ kìaaa"
Này thì để chị mày giận. Tôi ứ quan tâm nữa mà ra cửa đi về luôn
Về đến nhà thì tôi nằm phịch một cái xuống sofa mà xem tv. Mẹ tôi vừa cắt tóc cho khách xong cũng đi vào, mẹ tôi mở lời trước
"Sắp đến sinh nhật của con rồi đấy. Thích gì? Mẹ mua cho"
Tôi nhìn mẹ rồi lại ngước lên nhìn lịch. Đúng thật, ngày 8 tháng 3 là sinh nhật tôi mà còn 4 ngày nữa là tới rồi
"Cái gì cũng được ạ"
Tôi rất muốn thay cái điện thoại cũ của mình nhưng gia cảnh của nhà không cho phép, vì kinh tế không được thoải mái nên lên phổ thông mẹ mới mua điện thoại cho, cái tôi đang dùng là cái điện thoại cũ của mẹ
"Cái gì cũng được đúng không? Rồi đến khi mẹ mua cho thì lại chê õng chê ẹo"
"Tại gu mẹ không hợp gu con"
"Vậy mẹ cho tiền tiêu nhé?"
"Cũng được ạ"
Thôi thì thay vì nhận quà không đúng sở thích thì tôi chọn nhận tiền vậy. Thỉnh thoảng đi chơi với Bachira còn có tiền để tiêu
Nhận thấy đã muộn nên tôi lên phòng để làm nốt bài tập còn lại. Sắp thi rồi mà trong đầu con ong vàng kia chỉ toàn là bóng đá thôi, thế nào thì làm sao vào lúc thi có chữ trong đầu để viết được đây
Đang mải suy nghĩ thì tôi nghe thấy tiếng tin nhắn đến, là từ Bachira
-------------------------------------------------------
Ong vàng: Hoshiko ới, cậu ăn cơm chưa?ヽ (・ ∀ ・) ノ
seen 8:14
Ong vàng: Cậu còn giận hẻ(T_T) Tớ xin lỗi mừ
seen 8:20
Ong vàng: Hoshiko ới, đừng giận nữa mà. Tớ nhớ cậu lắmmmmmmm
seen 8:24
Ong vàng: Cậu có nhớ tớ không?
seen 8:25
Ong vàng: Im lặng là đồng ý đó nha~
-----------------------------------------------
Đọc đến đó mặt tôi như nóng lên, nếu như có cái gương ở đây thì chắc chắn là mặt tôi đang đỏ như cà chua luôn
Hứ, tiểu thư đây không thèm nhớ tới con ong vàng chỉ mê bóng đá nào đó đâu. Chẳng qua là do bất ngờ nên mới đỏ mặt lên thôi
-----------------------------------------------
Tiểu thư của tớ♡: Đây ứ thèm nhớ
Ong vàng: Nhắn lại cho tớ luôn có nghĩa là hết giận rồi nhỉ?~
Tiểu thư của tớ♡: Ờ, tao hết giận rồi. Giờ tao chỉ muốn cạch mặt mày thôi
Tiểu thư của tớ♡ đã đổi tên thành Không trên trung bình thì chia tay
Không trên trung bình thì chia tay đã block bạn
---------------------------------------------------
"Này thì chọc chị hả"
Đúng gòi, tui block con ong kia rồi. Đỡ phiền phức hơn hẳn
"...Mình có làm quá không ta?"
Lý trí của bản thân tự nhiên lại bị lung lay. Lúc nãy tôi làm dứt khoát lắm mà bây giờ tự nhiên thấy có lỗi với Bachira ghê á
Thôi thì ngày mai hãy gỡ block vậy, dù sao thì còn 3 ngày nữa mới thi, ngày mai tôi bắt buộc phải nhồi nhét vô đầu cậu ta một ít chữ để làm sao được điểm trung bình, cũng tạm vậy đi
------------------------------------------------
Sáng hôm sau tôi đi học sớm để lôi con ong lười chảy thây kia đi học. Phải học vào lúc sáng sớm mới sảng khoái
Lúc tôi tới rồi gọi dậy thì không thấy ai ra mở cửa cả, bác hàng xóm nhà bên thấy thế thì bảo
"Cháu tìm Bachira hả? Nó dậy từ sáng sớm rồi đi đá bóng hay sao ý, thấy có mang theo quả bóng mà"
"Vậy ạ? Cháu cảm ơn"
Tôi cúi đầu cảm ơn bác rồi ra sân tập gần đó nhất, quả nhiên là thấy cái đầu đen vàng kia đang tâng bóng thường lệ. Vì đang là mùa xuân nên còn hơi se se lạnh vào buổi sáng, tôi có thể thấy tầng sương phả ra từ hơi thở của cậu
"Bachira!"
Cậu ta sau khi nghe thấy tiếng gọi của tôi liền ngước lên nhìn, không ngần ngại rồi lao tới mà ôm tôi vào lòng
"Tớ xin lỗi"
Mới sáng sớm mà đã nghe thấy câu xin lỗi của cậu ta cũng chẳng làm tôi thấy khá hơn là bao, chỉ thêm tội lỗi
"Ờ, tôi chấp nhận lời xin lỗi"
Nghe thấy tôi nói vậy, Bachira chẳng có động tĩnh gì, tôi chỉ có cảm giác như cậu đang ngày càng siết chặt tôi trong vòng tay của cậu
"Này, nghẹt chết tôi"
"Xin nhũi"
"Đừng có hở tí là xin lỗi như vậy, tôi không vui đâu"
Tôi cố gắng đẩy cậu ta ra nhưng bất thành, tuy hiện tại không có ai nhưng cũng sợ bị phát hiện, lúc đó chắc quê chết mất
Tôi nhìn xuống dưới chân mình thì thấy có vài tờ giấy a4, nhặt lên xem thì thấy toàn đề cương mà thầy cô đã phát
"Mấy tờ giấy đó là của tớ đó"
"? Cậu định vừa ôn vừa đá bóng hả??"
"Đúng gòi, tớ có cảm giác là nếu như tớ vừa đá bóng vừa học bài thì tớ sẽ dễ hiểu hơn đó"
Tôi cảm thấy có chút buồn cười trước cái ý tưởng của Bachira, nghe trẻ con thật nhưng cứ thử áp dụng theo cậu ta xem sao
"Được, vậy tôi đọc đề còn cậu thử tính nhé?"
Và sau đó tôi đã được một phen bất ngờ, đúng là vừa đá bóng vừa học có hiểu quả hơn nhiều. Không lẽ chỉ thông minh khi chơi bóng thôi hả?
Những ngày sau đó tôi luôn tranh thủ sau giờ học để kèm cậu ta học theo cách mới, nhưng lại mất nhiều thời gian, tôi luôn về muộn nên mẹ có chút bực
Và rồi cuối cùng ngày thi cũng tới, tôi hồi hộp vãi. Không phải lo cho tôi đâu, lo cho anh bồ ngốc nghếch kia kìa
Dù gì hôm nay là sinh nhật tôi luôn rồi, tôi rất muốn làm bài nhanh nhất có thể rồi dành thời gian để đi chơi với Bachira, sau khi thi thì phải tận hưởng chứ nhỉ?
------------------------------------------
"Cuối cùng cũng xong!"
Tôi bước ra ngoài trường, sau bao nhiêu lâu thì cuối cùng tôi cũng có thể bước ra khỏi lớp, bài văn vì viết dài quá nên mất thời gian
Nhìn quang cảnh xung quanh, tôi bỗng thấy bóng hình của cậu bạn mái ngố đang dựa vô cây cột điện mà tâng bóng như trò chơi để giết thời gian kia. Cứ như có thần giao cách cảm cậu nhìn về phía tôi, không ngần ngại chạy tới rồi kéo tôi đi mặc kệ ánh nhìn của những người khác trong trường
Tôi mặc kệ nó, cứ cuốn theo bước chân của cậu. Cuối cùng chúng tôi dùng lại ở một gốc cây anh đào đang chớm nở những nụ hoa màu hồng nhàn nhạt
"Có chuyện gì sao? Dẫn tôi ra đây làm gì?"
Tôi tò mò trước những hành động tiếp theo của cậu ta, trong số những người tôi từng gặp, cậu ấy là người khó đoán nhất. Bachira không nói gì mà chỉ lấy trong túi áo ra một thứ gì đó rồi bảo tôi nhắm mắt lại
"...Uy tín không?"
"Có chứ! Nhìn mặt tớ là Hoshiko cũng biết rồi mà"
Thế tôi nhìn mặt cậu ta thấy có đủ sự tin tưởng không? Không. Nhưng vì đẹp trai nên tôi sẽ nghe lời cậu mà nhắm tịt lại
Tôi có thể cảm thấy bàn tay của cậu cầm một bên tay tôi lên rồi loạt soạt làm gì đó, hình như còn có tiếng leng keng như tiếng chuông vậy
"Tui mở mắt ra được chưa?"
"Được rồi"
Tôi he hé mở mắt ra thì nhìn thấy trên tay mình là một chiếc lắc bạc, trên đó có những họa tiết cỏ ba lá cùng một chiếc chuông nhỏ. Đẹp quá, tôi đã nghĩ vậy
Rồi bàn tay của cậu đang cầm tay tôi bỗng nhiên thay đổi kiểu cầm khiến ngón tay bọn này đan xen nhau, tôi có thể cảm nhận được hơi ấm từ tay của cậu ấy
Tôi khẽ đỏ mặt, dù gì số lần bọn tôi nắm tay còn ít hơn cả số lần cậu ta ôm tôi, vì đa số Bachira toàn ôm không à
"Gì vậy cha nội?"
Cậu ta không đáp, chỉ cười rồi hôn chụt phát lên trán tôi. Người tôi tự nhiên nóng lên, bao gồm cả mặt. Lúc đó vì quá xấu hổ nên tôi đã đứng hình không lâu, sau khi ổn định lại và định mắng cậu ta thì Bachira liền nghé vào tai rồi thì thầm
"お誕生日おめでとう♡"
Tôi chết lặng
Nhưng rồi cuối cùng cũng đánh cậu ta một cái cho bõ. Cậu vẫn cứ giữ cái nụ cười đáng ghét đó trên môi, nhìn mà muốn đấm. Tuy nhiên, sau cùng thì chúng tôi vẫn cùng nhau đi dạo bên bờ sông, dưới những bóng râm của cây hoa anh đào
Gió thổi nhè nhẹ khiến tâm hồn tôi như được chữa lành, cảm giác thanh bình luôn là thứ tuyệt nhất
"Hình như hoa anh đào nở rồi kìa!"
Tôi cảm thấy như đã có vài cánh hoa hoa do gió thổi mà đã rơi xuống mái tóc của bản thân, Bachira nhìn thấy và lấy những bông hoa đó xuống
"Nhìn xem Hoshiko, có lẽ bọn chúng cũng muốn chúc mừng sinh nhật của cậu đấy!"
"Ờ, có lẽ vậy"
Tôi khẽ cười, đây là lần đầu tiên tôi thấy bản thân trong ngày sinh nhật vui vẻ đến vậy, nhờ cậu ấy cả
"Cảm ơn vì đã ở bên tôi nhé, Bachira"
Gió lại thổi lần nữa, cuốn những tâm tư của tôi đi một cách thong thả trong buổi chiều mùa xuân ấm áp, yên bình
-------------------------------------------
Hó: Chúc mừng sinh nhật nhé Hoshiko~ mọi người còn chờ gì nữa mà không vote cho tui để thay cho lời chúc mừng Hoshiko nào ~
Đố mọi người là Bachira đã nói gì đó:3 ehe
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip