Chương 28: Từng Gặp Nhau Chưa

Chương 28: Từng gặp nhau chưa

____________

Bachira nhìn khuôn mặt lúc trắng lúc xanh của Isagi, hắn muốn cười nhưng rồi lại không dám. Đoán rằng cậu cũng chẳng muốn mình tỏ vẻ quen biết, Bachira cũng không nhìn Isagi quá lâu. Chỉ thoáng lướt qua quan sát biểu cảm của cậu rồi lại nhanh chóng quay đi, cực kì thân thiện lễ phép ghi tên mình lên bảng.

"Chào mọi người, tôi là Bachira Meguru. Chuyển từ Kyoto đến đây, trong thời gian tới mong được các cậu chiếu cố."

Lớp 11_1 trước giờ rất hiếm khi nhận học sinh mới, Bachira có thể nói là trường hợp đầu tiên trong nhiều năm qua, đương nhiên sẽ đối xử thân thiện với học sinh mới này rồi.

Bachira dáng người không thấp, mấy bàn trên cũng đã kín chỗ. Cô Anri chỉ đành chuyển hắn xuống bàn thứ năm, cách Isagi ngồi bàn ba một dãy.

Nhưng ít ra còn cũng tổ, hắn nghĩ thầm, thế cũng tốt rồi. Đợi dăm ba bữa nữa đe dọa cậu bạn bàn bốn đổi chỗ là được.

Bachira mang một bụng tâm cơ xấu xa ngồi xuống bàn, thân là hồn ma đã tồn tại cả nghìn năm. Hắn rất thông thạo mà lật sách vở ra, kiến thức trong đây hắn đều đã đọc đi đọc lại khoảng đâu đó chục lần, thuộc đến mức có thể đọc làu làu không ngừng nghỉ.

Thế đi học để làm gì đây? Đương nhiên là để chơi rồi!

Isagi phía trước chăm chỉ ở trong giờ học làm bài, Bachira ở dưới lại lôi giấy ra vẽ vời đủ kiểu. Kì lạ rằng giáo viên nhìn thấy cũng không một ai lên tiếng khiển trách, thế là lười lại càng thêm lười.

Cậu chẳng chú ý đến động tĩnh phía sau, mắt nhìn xuống thời khóa biểu khẽ lo lắng. Tiết sau là môn Vật Lí, lạy chúa, Itoshi Sae mà nhìn thấy gã Bachira kia thì toang mất.

Isagi tưởng tượng ra cảnh mà ông thầy dạy Lí mặt nặng mày nhẹ mà kéo cậu vào văn phòng. Sau đó lại dở giọng bề trên mà gặng hỏi bắt khai chuyện một con ma lại đi học, nghĩ tới nghĩ lui, lại chợt nhận ra. Aii, phiền chết đi được.

Thế nên, cậu cúp tiết.

Isagi ngồi trên sân thượng, lấy bánh mì ra ăn sớm buổi trưa. Đầu thu, trời không quá mức lạnh giá, thời tiết mát mẻ, ánh nắng nhẹ nhàng rọi xuống. Bầu trời trong vắt không một gợn mây, gió thổi hiu hiu sượt qua gò má cậu, khiến vài sợi tóc đen tuyền bay bay trong gió. Thời tiết dễ chịu khiến tâm trạng của cậu cũng tốt theo, nghĩ nghĩ một chút. Cậu nhẹ nhàng trèo qua tấm lưới bảo vệ trên sân thượng, đặt một chân xuống bên mép tòa nhà chỉ cách không trung năm mươi centimet. Isagi ngồi xuống, lưng ngã vào tấm lưới sắt phía sau, mắt nhắm lại chực chờ muốn ngủ.

Tiếng bước chân từ xa lại gần đánh thức cậu trong cơn lim dim.

Ý thức cậu thanh tỉnh nhưng cơ thể lại lười biếng chẳng muốn động đậy. Mí mắt nặng trĩu không mở ra, trực tiếp lơ đi người đến rồi tiếp tục giấc ngủ lúc sớm của mình.

Cậu đoán rằng người đến không phải giáo viên, mà có phải cũng chẳng sao. Isagi sau khi lên sân thượng đã lấy một tấm bùa dán lên cửa, từ đằng trong sẽ không thể mở ra được.

Quả thật, người bên trong mở cửa không ra. Cánh cửa "lạch cạch" hai tiếng rồi thôi, sau đó tiếng bước chân dừng hẵn. Một lưỡi dao mỏng xuyên qua chỗ hở giữa hai cánh cửa, lưỡi dao kéo xuống một đường. Cắt lá bùa mà cậu dán lên thành hai mảnh rời rạc, rơi xuống đất.

Cánh cửa được mở ra.

Người đến nhìn một vòng khắp sân thường, đôi chân chuẩn xác bước thẳng đến vị trí cậu ngồi. Người đó ngồi xuống, một tay để lên tấm lưới sắt, tay còn lại thì kéo kéo cổ áo Isagi, nhẹ giọng nói.

"Isagi Yoichi, đừng ngồi ở đó."

"Không ai nói với cậu rằng gọi đủ họ tên người khác sẽ rất thô lỗ à?"

Thiếu niên phía sau tiếp tục kéo cổ áo cậu, sửa lại lời nói của mình: "Isagi, qua đây."

Isagi ngồi dậy, kéo cổ áo mình thoát khỏi móng vuốt của thiếu niên. Dịch người ngồi sang chỗ khác: "Tôi lớn hơn cậu đấy."

Rin mím chặt môi, cậu ta không nói gì nữa. Rin im lặng, đương nhiên Isagi cũng thế, hai người duy trì bầu không khí yên tĩnh trong vài giây tiếp theo. Cuối cùng cũng là do Rin thỏa hiệp trước: "Isagi, anh qua đây đi, ngồi đó nguy hiểm lắm. Tôi có chuyện muốn nói với anh.''

Tuy rằng lời nói đã có phần lễ phép hơn, nhưng Isagi vẫn lười phản ứng. Mắt còn không thèm mở ra, chỉ đáp: "Là cậu hay là anh cậu có chuyện muốn nói với tôi. Nói cho rõ đi."

"Là anh tôi."

Nghĩ nghĩ một lát, cậu ta lại nói tiếp: " Tôi cũng có chuyện muốn nói."

"Cậu thì được, thầy ta thì miễn đi. Có gì thì nói ở đây luôn, đừng để sau này bị bắt cúp tiết rồi lại bảo là do tôi xúi cậu."

Rõ ràng rằng Isagi vẫn còn đang ghim thù vụ anh em nhà họ mắng Reo, thêm việc Sae vô trách nhiệm vài ba lần không chịu giải quyết mà cứ đùn đẩy cho thiên hạ. Và "tình cờ" thay, "thiên hạ" đó lại là cậu.

Cái gì cũng dính đến tay.

Itoshi Rin ngoài việc phải thỏa hiệp thì cũng chẳng còn cách nào nữa cả, cậu ta thở dài ngao ngán. Thả tay buông tha cho cái cổ áo nhăn nhúm của cậu: "Vậy để tôi hỏi cái này nhé, chúng ta đã từng gặp nhau chưa?"

Cái cách bắt chuyện quỷ quái từ đời nào thế này?

Isagi nhăn mặt trước câu hỏi quá cổ lỗ sỉ đó của cậu ta. Nhưng Isagi đời nào biết được Rin cũng cảm thấy lời nói của mình có chút hơi không hợp thời, nhưng biết làm thế nào được. Cậu ta không hề có ý định muốn tiếp cận thiếu niên mắt xanh, chỉ là trông cậu có vẻ giống với người mà Rin cần tìm quá, vì lí do đó nên cậu ta muốn hỏi điều này, chỉ vậy thôi.

Mất không quá nhiều thời gian để Isagi nhận ra rằng cậu em trai Itoshi thật sự nghiêm túc. Môi cậu ta mím chặt thành một đường và đôi mắt thì cứ kiên định nhìn thẳng vào cậu. Isagi chẳng có cách nào để tiếp tục khó chịu với một người đang nghiêm túc đặt câu hỏi với mình.

Có lẽ đã đến lúc để cậu giũ bỏ đống ân oán cá nhân đến - từ - một - phía để cư xử một cách bình thường với cặp anh em này. Isagi nghĩ thế, có lẽ bọn họ chỉ độc miệng thôi, ít ra thì sau khi chửi phong long Reo vài lần thì hai người họ cũng chẳng làm ra cái gì quá đáng hơn. Tỷ như đặt pháp trận hay lấy xích ra gông cổ thằng nhỏ lại, kiểu kiểu thế.

Ai không biết, nhưng nếu là Mikage Reo hmmm... có khi cậu ta còn vui khi mình bị gông cổ lại mà dắt đi giữa đường ấy chứ.

Nhưng nếu có thể thì cậu mong rằng chuyện đó sẽ không xảy ra.

Lan man nãy giờ đủ nhiều rồi, quay lại với vấn đề chính. Sau khi suy nghĩ một hồi lâu rất kĩ càng, Isagi vẫn không tài nào nhớ nổi mình đã từng gặp Rin ở đâu. Đương nhiên, trong nhiều cái "kiếp" trước,  Itoshi Rin là một thằng nhóc đoản mệnh sống không quá nổi ba chương. Vậy thì lại càng không có lí do gì để hai người có thể từng gặp nhau trong quá khứ.

Vậy nên, Isagi lắc đầu.

"Hong biết."

"Là không biết hay là không phải?"

"Hong biết, hong nhớ. Cậu cũng không nhớ thì đòi tôi nhớ sao ra được."

"Ồ, vậy hả?"

Chẳng nhận được câu trả lời mình mong muốn, thái độ của cậu ta cũng lạnh nhạt hẵn đi. Rin đứng dậy, phủi phủi đống bụi dính trên quần áo, thiện ý đưa ra cho cậu một lời nhắc nhở trước khi rời đi: "Anh tôi đang tìm anh đấy, nhìn mặt mũi y như mấy bà hàng thịt ngoài chợ bị dẫm phải đuôi ấy, coi liệu trốn được thì trốn đi."

"Với lại, nhỏ con rồi thì đừng có leo trèo lung tung, té bây giờ."

Isagi - kẻ vừa mới sút một nhát khiến một gã đàn ông trưởng thành dính cứng ngắt lên trần nhà vài ngày trước - nhỏ con: "..."

Isagi: "... ờ, cảm ơn vì đã nhắc nhở ha."

____________

Bình thường mỗi đầu một chương truyện sẽ bắt đầu bằng "hôm nay là một ngày cực kì xui xẻo đối với cậu", hoặc là "vận khí cứt chó cũng không xui như ngày hôm nay". Nhưng Isagi là người thế nào? Cậu trước giờ đâu có đi theo lối mòn của ai đâu, vậy nên thay vì gõ những câu đó ở đầu chương truyện, Isagi quyết định đưa nó ở khúc gần cuối.

Ừ, hôm nay Isagi xui vãi cả mèo.

Cậu ngồi trong phòng riêng, trước mặt là bộ ấm trà với làn khói bốc nghi ngút. Tiếng đàn hạc du dương phát ra từ trong phòng, mà bộ ghế sopha vừa hay lại cực kì mềm mại. Thiên thời địa đợi tốt đẹp như thế này, Isagi thật sự chỉ muốn tận hưởng nó và đánh một giấc say sưa cho đến tận tối mới thôi.

Nhưng tiếc rằng, thiên thời địa lợi nhưng nhân đâu có chịu hòa đâu. Isagi lần thứ 21 cố gắng bật ngồi dậy nhưng lại bị băng keo dính chặt hai chân lại với nhau ngăn cản chuyển động. Cậu bất lực ngồi phịch xuống lại ghế sopha, gió từ điều hòa thổi phà phà xuống gáy khiến da đầu cậu tê rần. Isagi thở dài, tay cầm tách trà còn đang bốc khói nghi ngút uống sạch sẽ.

Itoshi Sae nhướn mày nhìn cậu, rất tri kỉ mà tiếp tục chêm thêm trà vào.

Chỉ cần tách trà có nước, Isagi ngay lập tức sẽ cầm nó lên uống sạch sẽ đến không còn một giọt. Chỉ cần cậu uống xong, Sae lại tiếp tục rót thêm trà vào, cứ thế cho đến khi Isagi cảm thấy vừa vặn, cậu mới mở miệng nói chuyện.

"Thầy, em đi vệ sinh xíu nhé."

Cái tay không ngừng với xuống lột băng keo ra, còn rất hợp tình hợp lí mà giải thích thêm: "Nãy giờ uống nhiều trà quá, em có hơi mắc rồi."

"Vậy hả?" Itoshi Sae đặt bình trà "cộp" một tiếng lên mặt bàn, không ngăn cản cậu tháo băng keo nhưng cũng chẳng đồng ý, ngón tay thon dài bao phủ lấy chiếc cằm nhọn của hắn khẽ động đậy giống như đang suy nghĩ gì đó. Cuối cùng, Sae vẫn gật đầu: "Ừ."

"Tôi đi cùng em."

Tiếng đàn hạc cùng lúc dừng lại.

"Thế tôi có cần đánh đàn tiếp không á?"

Bachira tự nhận mình văn võ song toàn, cầm kì thi họa cũng tinh thông treo mình lộn ngược trên trần nhà. Trên tay khó khăn ôm chiếc đàn hạc, mặt mũi méo xệch cả đi: "Cơ thể nhân loại nặng ghê, khó di chuyển quá."

Khóe miệng Isagi giật giật, đi xuống đây nói chuyện như một con người đi đã rồi tính.

Itoshi Sae tung lên cho cậu ta đồng 5 yên, không quên nghĩa vụ của một nhà giáo chân chính mà dạy bảo: "Thuê người khác làm việc mua vui cho mình thì phải biết trả tiền, nhớ chưa?"

Hình như có cơ thể của nhân loại khiến Bachira Meguru cũng trẻ hóa theo, mà cụ thể là trở thành trẻ trâu chính nghĩa. Bị Sae đối xử như thế mà cậu ta vẫn vui vẻ nhào lộn một vòng để bắt lấy đồng 5 yên. Nhưng dù gì người ta cũng là ma, sau khi chạm được đến đồng xu. Bachira liền hất văng nó ngược lại về phía Sae. Mà thầy ta cũng chẳng tránh đi, đồng xu văng đến bên ống quần của hắn, rồi lại leng keng rơi xuống đất, lăn tròn cho đến khi nó chui tọt vào bên trong gầm tủ.

"Hì hì, xem khỉ làm xiếc tung đồ vật thì cũng phải trả phí mà, đúng không? Cảm ơn vì đã mua vui cho tôi nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip