Chap 97

"Để em đi, em muốn đi ăn bữa phụ."

Isagi bị Anri giữ lại không cho đi.

"Em phải ở lại kể nốt chuyện."

"Bớt ôm Yoichi lại, tôi khóa cửa rồi."-Ego đẩy kính.

Isagi bất mãn.

"Đồ đáng ghét. Em đi từ thiện một khoảng tiền cho các tổ chức thiện nguyện và tìm tới những người biết về khu ổ chuột để họ nói rõ cho em về nơi đó. Em tìm những bức ảnh chụp từ trên cao của khu đó tổng hợp lại và vẽ trên máy. Chấm hết, không có gì đặc biệt để biết. Em chỉ muốn biết về nơi Noel Noa sinh ra."

Qua câu nói này, chúng ta càng thấy rõ đẳng cấp của Noa trong lòng cậu.

"Anh có nghĩ giống tôi không? Tôi đã không sai khi đưa anh ta vào danh sách cần lưu ý đặc biệt."-Anri nói thầm.

"Cô đúng rồi, tôi muốn hỏi thêm."-Ego đẩy kính nguy hiểm.

"Yoichi, sự kiện nào khiến em ngưỡng mộ Noel Noa?"

"Đó là vào một ngày em bắt gặp một cầu thủ bóng đá trên tv. Tiền đạo Noel Noa, người ghi bàn với nét mặt vô cảm! Em không thể ngăn mình dõi theo lối chơi phi thường của người đó, khi Noa lần lượt đốn hạ đối thủ của mình, vượt qua họ và ghi một bàn thắng vô cùng đẹp mắt. Kể cả trong cuộc phỏng vấn sau chiến thắng, Noa cũng rất ngầu!"-Isagi hào hứng kể lại.

Ego thở dài, anh bắt đúng tần số fan cứng rồi, đối thủ này quá khó lật đổ. 

"Kể tiếp chuyện xảy ra khi em ở Paris."-Ego

"Tất nhiên vụ em bùng học khá nhiều được chú ý, vì em vẽ bản đồ khu ổ chuột đó nên có thể bị hiểu nhầm là xuất thân tại đấy. Mệt mỏi… Với trẻ em ở đó thì việc được nhận nuôi thì chẳng khác nào cánh cửa thoát khỏi nơi tăm tối đấy. Người ta hỏi em có muốn được một gia đình nào đó ở Pháp nhận nuôi không, em gật đầu."

"Vãi… cao thủ không bằng tranh thủ."-Ego

"Thực ra lúc đó em không có ý định tìm thêm người giám hộ. 

Em đã hỏi: "Họ có sẵn sàng đưa em đi xem tất cả các trận đấu tại World Cup mỗi lần tổ chức không?" 

Do đó có người bảo việc nhận nuôi em chẳng khác nào đầu tư chắc chắn không có lời. Em còn trẻ, em muốn đi đây đi đó, em muốn xem Noel Noa thi đấu."

"Ai bảo đầu tư vào em không có lời?"-Ego

"Em chẳng thèm nhớ tên. Mà cho em đi được chưa? Em muốn về tòa nhà Đức. Em muốn về đó. Em muốn về về với đồng đội thân yêu và tiền đạo hướng dẫn."-Isagi 

"EQ của Yoichi chưa âm đâu Anri. Yoichi suy nghĩ trưởng thành hơn những đứa trẻ đồng trang lứa lúc đó. Vậy nên nếu Yoichi không kể tất cả những chuyện đã xảy ra thì tôi sẽ không để con bé đi."-Ego 

Trong thân hình trẻ con với trí tuệ của người lớn đó chính là… 

"Ủa anh…!"-Isagi 

"Em không muốn lãng phí thời gian đúng không? Nếu em không kể ra sớm thì thời gian em được ở gần Noel Noa càng ít."-Ego lần nữa khơi đúng tần số fan cứng.

"Được một chủ clb nhận nuôi không phải chuyện nhỏ. Tóm lại là đến một ngày, hôm đó trời mưa, em ở thư viện. Có một người đã đến hỏi rằng nếu gia đình họ đưa em đi xem tất cả các trận đấu của World Cup mỗi lần diễn ra và đảm bảo cho em cuộc sống tốt thì em có muốn được nhận nuôi không?

Em quay lại nhìn người hỏi, quá bất ngờ em đồng ý luôn như phải giữ bí mật. Hai người chắc chắn biết người hỏi em là ai rồi. Từ đó, em không phải ở ktx nữa. Căn phòng mới em được ở rất rộng có một góc toàn gấu bông được tặng. Quá nhanh quá nguy hiểm.

Em suýt khóc, nhưng không phải vì xúc động mà vì em ước mình đừng có nói câu đồng ý nhanh vậy. 

World Cup nó quyến rũ em!"

Isagi bất lực kể lại, cậu cứ luôn có cảm giác tên cậu bị gạch nhầm khỏi sổ Sinh Tử nên được bù một cuộc đời mới nhưng lại bị ghi nhầm giới tính.

Isagi được cưng như cưng trứng hứng như hứng hoa. Có thể cậu không giàu nhưng người giám hộ của cậu giàu.

"World Cup nó quyến rũ em. Em chỉ có tham vọng trở thành tiền đạo số một thế giới. Em chẳng quan tâm gì đến gia sản nhà người ta."-Isagi 

"Hút may mắn đúng lúc lắm. Ông ta cũng biết nắm bắt thời cơ mà nhận nuôi một đứa trẻ cực kỳ tiềm năng."-Ego

"Không! Em muốn đi lại nước đi đó! Cứ mỗi ba tháng một lần em lại trở về Nhật Bản để thăm gia đình. Bố mẹ em chấp nhận việc em có thêm người giám hộ để bảo lãnh visa."-Isagi 

"Anh đã từng nói vận may không có mặt ở khắp mọi nơi, nó chỉ rơi vào những người có mặt ở nơi nó rơi xuống…"

Ego chưa kịp nói hết câu đã bị cậu cậu ngắt lời.

"Triết lý vừa thôi. Anh đã không đi xem World Cup cùng em vì việc bận."

"Anh xin lỗi được chưa? Anh có đi xem cùng em mấy trận."-Ego bị Isagi lườm.

"Không phải tất cả các trận như đã hứa. Khi anh không đi cùng em đó là một chuyện khác. Sao anh không thử nghĩ xem một mình em ngồi cạnh mấy chủ tịch thì em có dám hú hét cổ vũ cho đội nào không? Buồn rớt nước mắt."-Isagi 

"Nhiều người muốn buồn như em cũng không được. Nếu được làm lại em có đồng ý Với lời đề nghị đó không?"-Ego

"Có, em không phủ nhận đấy là một lời đề nghị tuyệt vời. Nhờ vậy em mới được xem trận chung kết World Cup của Noa."

"Lại một cách đu Idol mà đến cả Idol cũng không nghĩ tới. Kiếp trước em giải cứu thế giới à?"-Ego

"Em không biết. Nhờ có người giám hộ mà em thuận đà tiếp tục cày ải trong việc học nà không cần lo lắng tới học phí."

Isagi cảm giác lúc đầu thai cậu bị ghi sai giới tính nên được bù cho những may mắn thế này. Nhưng nó có bù được nỗi đau mất Isagi bé của cậu không? Chắc chắn không.

Vào ngày đầu tiên sống lại cậu đã khóc như chưa từng được khóc. 

"Em đi được chưa?" 

"Chưa, kể nốt đã. Chị chuẩn bị nước và một ít đồ ăn cho em này."-Anri 

"Em muốn về. Em muốn về! Tiếp đó chỉ là chuỗi hành trình học như điên của em, không có gì đặc biệt. Em tự gây áp lực lên bản thân bằng cách xin tiền Ego đóng lệ phí thi, không đỗ em trả lại gấp 10 lần. Để em về đi, em muốn đi tập luyện! Lần sau em kể nốt. Sắp đến giờ ăn trưa rồi, em cũng đói nữa."-Isagi 

"Được rồi, về đi."-Ego

"Vâng."

Isagi đi khỏi phòng giám sát, cậu nhanh chóng trở lại tòa nhà Đức. Hôm nay ngày nghỉ mà cậu cảm thấy như có cô hồn sắp tới, không cần phải nói cũng biết đó là Kaiser.

Kaiser muốn biết nhiều hơn về cậu. 

"Chào Yoichi, cậu biệt tăm biệt tích gần cả buổi sáng đấy."

Nhưng bạn thân lâu ngày không gặp, Kaiser định khoác vai Isagi. Cậu nhanh chóng cúi người làm cái khoác vai chứa đầy tình cảm đó hụt. Quê.

Không sao, cái gì cũng cần có quá trình. Kể cả người chưa đoàng hoàng bước được 

vào friendzone cũng cần thời gian. Kaiser vẫn tự tin lắm, anh tự tin vào vẻ đẹp trai được bao nhiêu cô gái khác tán thưởng. Còn với cậu thì sao? Anh chưa đủ trình. Sau này anh có định chấp cả hội đồng quản trị của cậu thì anh cần biết trong đó ai và xác định tương lai trượt từ vòng gửi xe nếu không biết điều mà chọc nhà ngoại xù lông.

Thấy Isagi nhẹ nhàng úp cả rổ bơ vào mặt anh, tự dưng trong đầu anh nảy ra một suy nghĩ.

"Hay do khác biệt văn hóa nên cậu bơ tôi như vậy?"

Nghe có vẻ không liên quan lắm nhưng đây cũng là một cách bao biện hợp lý cho người mù quáng. Anh vẫn chưa chấp nhận sự thật à? Anh không phải chính cung. 

"Từ từ đã Yoichi. Cậu đi đâu thế?"-Kaiser lần nữa không bỏ cuộc, muốn khoác vai Isagi và tiếp tục bị cậu cho ăn một chữ quê vào mặt. 

Vẫn không sao với một người có phương châm sống không có gì là không thể, anh vẫn cười và mặt dày được. Lúc cậu túm cổ áo anh ở trận giữ Bastard Munchen và Manshine City, anh cảm thấy rạo rực vô cùng. Mới đầu chỉ gợn sóng lăn tăn khi nghe tới Isagi ở Blue Lock bây giờ quay xe chẳng kịp, ngã mịa vào lưới tình rồi. 

"Cậu dễ thương lắm Yoichi."-Kaiser lại thể hiện độ tró xoa đầu cậu sau khi bị ăn cả rổ bơ.

"Anh có vấn đề về quang học à?"

Cũng là rồ mán tíc lớp sờ tó rỳ nhưng nó lạ lắm. Kaiser phải đặt nghi vấn về chỉ số EQ bất thường của cậu.

Isagi đáp lại tức là vẫn còn hy vọng, cái suy nghĩ ngáo cần này vừa được nảy ra. Anh quên bản thân là một trong số những người vinh dự được ở danh sách đen à?

Anh nghĩ cái văn cưa cẩm cũ rích khen người khác dễ thương có thể gạ được cậu à? Chùm chăn ngủ đi, trong mơ cái gì cũng có.

Dù anh có khỏa thân trước mặt Isagi thì cậu cũng chẳng có lấy một cái nhếch mép hay vệt phớt hồng. Isagi sẽ gọi cảnh sát còng đầu anh lên đồn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip