bcis : búp bê vải

"Tớ yêu cậu."

"Tớ cũng yêu cậu lắm lắm lắm!!"

Bachira vui vẻ ôm chặt lấy con búp bê vải, từ nay hắn không còn cô đơn một mình nữa vì hắn đã có một con búp bê (cùng với quái vật trong hắn) ở đây rồi!

"Tớ nên đặt tên cho cậu là gì đây ta?"

"Tớ yêu cậu."

"Mồ! Đừng nói 'Tớ yêu cậu' nữa có được không?"

"Tớ yêu cậu."

"Ah! Vậy tớ sẽ gọi cậu là Yoichi nhé! Còn cậu sẽ gọi tớ là Meguru!"

"Tớ yêu...c-"

"Sao vậy nè? Sao không nói gì nữa?"

Hắn loay hoay, không biết nên làm gì tiếp. Hắn chỉ vừa nhặt được búp bê Yoichi ở bãi rác gần công viên. Chỉ vì vẻ ngoài có chút dễ thương nên hắn mới nhặt về để kết bạn.

Đâu có ngờ búp bê Yoichi đã quá cũ, có chỗ còn bị rách toạc ra để lộ bông trắng ra ngoài.

"Mẹ ơi! Yoichi bị sao rồi này!"

Bachira chạy đến chỗ mẹ hắn mà kéo vạt áo

"Mẹ ơi, Yoichi không nói được nữa. Cậu ấy bị hỏng ạ?"

"Con nhặt cái này ở đâu vậy Meguru?"

"Con thấy ở bãi rác cạnh công viên khi chơi bóng đá cùng quái vật." Ngập ngừng, Bachira chìa ra con búp bê cũ rách tả tơi lên trước mặt mẹ hắn -"Nhưng mà...mẹ ơi, Yoichi sẽ không sao chứ ạ...?"

"..." Sự bối rối hiện rõ trên gương mặt bà. Nếu không sửa thì Bachira sẽ tiếp tục cô độc một mình mất...Bà cũng không muốn như vậy.

"Được rồi, con để đó đi. Lát nữa mẹ sẽ sửa cho con trai của mẹ nhé!"

"Vâng ạ!"

Hắn hạnh phúc mà ôm chặt lấy con búp bê lần nữa rồi để lên bàn làm việc của mẹ hắn. Hắn ôm lấy quả bóng chạy ra ngoài để lại không gian yên tĩnh vốn có.

Bà Bachira nhìn con búp bê, rồi lại nhìn ra phía cửa. Thở dài ngồi xuống ghế, cầm lấy con búp bê trên tay mà ngắm nghía.

"Làm thế nào mà để rách tơi bời thế này..."

Nghĩ đến việc Bachira có thể vui vẻ chơi đùa thì bà cũng mỉm cười. Dù sao có thêm bạn mới cũng tốt...

---

"Búp bê -hừm...Yoichi của con xong rồi nè, chỉ là bị kẹt dây cót thôi. Mẹ cũng khâu lại vài chỗ bị rách cho con rồi nhé!"

"Woahh!!!" Hắn vui sướng đón lấy con búp bê vải từ tay mẹ hắn. Miệng không ngừng khen mẹ khéo tay và khen cả con búp bê kia nữa.

Lần đầu tiên bà Bachira thấy con trai mình vui vẻ như thế này, nụ cười cũng dần hiện lên trên môi bà.

"Con nhớ giữ gìn Yoichi thật tốt nhé."

"Vâng ạ!! Yoichi sẽ ở với con suốt đời!!"

----

Yoichi đã ở bên hắn được ba tháng.

Hắn thật sự rất vui, chạy ngay đến công viên. Từ nay hắn và quái vật đã có thêm một người bạn mới! Hắn kéo dây cót, nghe đi nghe lại câu nói máy móc "Tớ yêu cậu" phát ra trong con búp bê.

"Tớ yêu cậu."

"Tớ cũng yêu cậu nữa!"

Người bạn thực sự của Bachira Meguru là con búp bê Yoichi.

"Này thằng dị hợm kia!"

"...??"

"Cái đống rác trên tay mày là gì thế?"

Vài tên nhóc to lớn tiến gần Bachira khiến hắn bất giác lùi lại. Mấy tên này tính làm gì vậy?

"Mấy cậu tới đây làm gì?"

"Mày đang chơi ở chỗ của đại ca tao. Khôn hồn thì cút khỏi đây!"

"Đi thì đi, đúng là lũ xấu xa. Đi thôi Yoichi."

"Đợi đã." Tên cầm đầu ra lệnh, chỉ vào con búp bê Bachira đang cầm mà tra hỏi: "Cái gì kia?"

"Là Yoichi, bạn của tớ."

"Bạn? Cái đống rác này á??"

Như không tin những gì mình vừa nghe được, tên cầm đầu hỏi lại thêm lần nữa để chắc chắn rằng những gì vừa lọt vào tai của mình là sự thật.

"Đúng, Yoichi là bạn của tớ."

"Ha...haha...hahaha!! Mấy thằng kia, mang con búp bê ấy ra đây cho tao!!"

"Ca-cậu tính làm gì!?" Bachira giật mình lùi lại, e dè giấu con búp bê đằng sau lưng.

"Đưa con búp bê đấy cho tao!" Một kẻ cao gầy cố giành giật con búp bê nhưng không thành, đành nhờ đến đồng bọn: "Chúng mày giúp tao tách thằng này ra đi!!"

"K-không!! Đừng mang Yoichi đi khỏi tớ!"

"Được rồi này đại ca, con búp bê đây ạ."

"Haha Bachira, nhìn mày kìa. Đàn ông mà đi chơi búp bê?"

"Đừng...mà..."

"Mày nghĩ tao nên làm gì với nó hả Bachira??"

"Tớ muốn...cậu trả lại cho tớ..."

"Vớ vẩn!"

*Xoạc*

Hắn thẫn thờ, đồng tử mở to. Tên cầm đầu đã xé rách đầu của Yoichi ra làm đôi. Đã vậy còn cười hả hê như một chiến tích.

Tên cầm đầu vui vẻ huơ cái đầu bị rách của con búp bê trước mặt hắn, tận hưởng khuôn mặt đau đớn của Bachira.

"Phải như thế chứ!"

"Mấy...mấy thằng chó!!"

Hắn tức điên, lồng ngực hắn như muốn nổ tung. Hắn hận tất cả những tên khốn khiếp đang đứng ở đây, máu nóng của hắn nổi lên, chỉ muốn giết chết những tên này.

"Này này, muốn đánh nhau à?"

Bachira nhào lên, muốn đấm thẳng mặt tên cầm đầu nhưng đã bị túm lại rồi đẩy ngã xuống đất. Nhưng một không thể địch lại ba tên, hắn bị bọn bắt nạt đánh bầm dập.

---

"Ôi trời đất! Meguru bị sao thế này!!"

Bà Bachira hốt hoảng, nâng mặt hắn lên mà dò hỏi, đúng là Meguru của bà đã từng bị đánh, nhưng bị đánh đến như thế này thì là lần đầu tiên!

"Mẹ...ơi."

"Sao con?"

"Yoichi...Yoichi bị thương rồi." Hắn chìa ra con búp bê bị rách đầu lên trước mặt mẹ hắn khiến bà chỉ biết câm nín.

"Ôi..." Bà vừa đau vừa xót. Con trai bà chỉ mới có bạn vậy mà...

Bachira khóc, hắn khóc với đôi mắt mở to, mỉm cười với khuôn mặt méo mó.

"Yoichi bị thương...mẹ sửa lại cho Yoichi có được không?"

"... Không thể. Nhưng Meguru à, mẹ sẽ mua cho con con búp bê khác, có được không??"

"Không được, con chỉ có một Yoichi..."

"Con búp bê này đã quá cũ rồi con à...mẹ không thể sửa nó được. Ngay cả khi mang ra tiệm cũng không thể..."

Hắn trầm mặt, nắm chặt búp bê vải.

"...nói dối..."

Cuối cùng thì, Bachira Meguru lớn lên cùng con búp bê vải...

...Bị mất đầu.

Vài năm sau, hắn lên cao trung. Hắn vẫn đá bóng, vẫn chơi cùng con quái vật một cách cô đơn.

Hôm ấy, hắn đã gặp Isagi Yoichi. Cậu ấy đã giúp hắn nhặt quả bóng lăn ra ngoài. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy Isagi, hắn lại nhớ đến con búp bê bị mất đầu của mình.

"Yoichi...?"

"Cậu biết tên tớ à? Chúng ta đã gặp nhau chưa?"

"...C- à không, chưa."

"Vậy tớ đi nhé!"

Isagi rời đi, để lại Bachira đứng đó. Hắn đứng như trời trồng, bỏ ngoài tai những lời gọi của đồng đội, hắn nhìn chăm chăm vào bóng lưng kia.

"Tìm thấy rồi."

------------------
28/2/2023

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip