C H Ư Ơ N G 3

Yoichi Isagi theo lời Isagi Yoichi tập luyện thể chất gấp rút trong vòng hai tuần. Nó cũng có hiệu quả kha khá, trong 2 tuần đó Isagi cũng hay dạy Yoichi vài kĩ thuật bóng đá. Buổi sáng Yoichi vừa chạy đi tập luyện xong, về nhà thấy mẹ đang dọn bữa sáng liền nhanh tay nhanh chân đến giúp bà.

Isagi Iyo vô cùng vui vẻ vì không hiểu sao đột nhiên đứa con trai u ám không thích nơi đông người vậy ấy mà lại đi cắt tóc, gương mặt sáng sủa hơn hẳn, tính cách cũng bớt rụt rè hơn nữa. Iyo che miệng cười khúc khích.

- A--! Đúng rồi Yo-chan nè có một bức thư gửi cho con đó! - Iyo chợt nhớ ra liền đi lấy ngay cho nó. - Đây của con -

- Con cảm ơn..! - " Oa.. Đúng như lời Isagi-senpai nói có thư từ hiệp hội bóng đá Nhật Bản gửi cho mình nè! "

Nó vui mừng đọc trong lòng tấm thư. Iyo thấy con trai mình vui vẻ cũng bất giác mỉm cười.

| Sao vui không? Biết ngay mà tên Ego Jinpachi đó sẽ gửi | Isagi đột nhiên nói chuyện làm Yoichi giật mình

-| Vâng! Mà Ego Jinpachi mà anh nói chắc phải là người có chức cao ạ? |

Yoichi lễ phép hỏi. Nó sẽ không lập lại sai lầm của mình đâu

| Ừ, thằng cha cổ quái giỏi thao túng tâm lý người khác đó là người tạo ra " Blue Lock " nơi mà các tiền đạo tụ hộp đến để gã ta bồi dưỡng cái " tôi " | Chất giọng Isagi trầm xuống nhẹ

Chỉ cần nghe Isagi nói thôi, Yoichi cũng rùng mình đoán được phần nào trong đấy toàn quái vật, thiên tài. Tay siết chặt lấy lá thư, ánh mắt Yoichi đầy quyết tâm kiên định.

Isagi nhìn thấy cũng chỉ nhún vai.

***
Sáng hôm sau Yoichi tạm biệt ba mẹ xuất phát đến địa điểm hiệp hội bóng đá Nhật Bản. Đi trên đường phố nó được cậu kể về thế giới mà Isagi từng sống và cuộc sống Isagi thế nào mà nói chung cậu cũng chỉ kể sơ sơ qua thôi.

-| Ểhh!! Vậy anh từng là số 1 thế giới sao Isagi-senpai!!? | Trong lòng nó hai mắt sáng rực hâm mộ vô cùng

| À ừ.. Mày đừng quan tâm làm gì, tập trung đi đi sắp đến rồi kìa, lát nữa không chừng mày gặp người quen đó | Isagi nhắc nhở, cậu đi ngay bên cạnh Yoichi

Chân cậu không mang thì cả, chỉ đi chân trần thế thôi nhưng hầu như sỏi đá chẳng trầy xước gì được cậu. Dù sao thì cậu là linh hồn mà. Yoichi cố hết mức không chú ý đến cậu bên cạnh nó cố lơ đi, khuôn mặt vui vẻ tíu tít như đứa trẻ được cho kẹo.

- Đến rồi! - Yoichi dừng chân ngay một tòa cao ốc rộng lớn.

" Chỗ này to thật đó, đây là nơi mà ở thế giới song song Isagi-senpai đi lên đỉnh cao! " Nó vô cùng phấn khích

Đang tíu tít vui vẻ dòm ngó xung quanh thì phía bên cạnh đã có người bắt chuyện với nó. Cái chất giọng này Yoichi không thể quên được, người đã thắng nó ở vòng chung kết tỉnh. Yoichi Isagi cười gượng quay sang.

- Là cậu à Ryosuke Kira? -

- Ồ! Không ngờ cậu vẫn còn nhớ tôi đó Isagi, cậu cũng được mời đến đây à, hôm trước cậu đá cũng được đó, đúng là may quá đi có người quen biết ở trong này! - Kira khúc khích cười

- À à ừm.. Ma-y quá... - Yoichi rụt rè lúng túng trả lời

- Cậu cắt tóc rồi này, nhìn sáng sủa hẳn ra nha..~ Đúng rồi chúng ta bằng tuổi nhau nói chuyển thoải mái đi Isagi -

- Ừ! -| Isagi-senpai.. Ryosuke Kira là người thế nào vậy ạ?? |

| Cậu ta... Một người đề cao thực lực của mình một cách thái quá, khen mày vậy thôi chứ trong lòng cậu ta vẫn nghĩ mình giỏi hơn mày đấy, nhưng đó là khi liên quan đến bóng đá thôi. Cậu ta tốt bụng mà(?) Cậu ta mà thua là sẽ tức điên lên lộ ra bộ mặt thứ hai khi chơi bóng đó nha |

Isagi thừa sức biết rõ Ryosuke Kira. Đời trước mới vòng một là cậu đã thấy bản chất của hắn rồi. Yoichi khi nghe vậy ánh mắt như không thể tin, nó cố dấu đi.

- Này Isagi đi thôi - Kira đi kên bậc thang ngoái đầu lại kêu.

- A-- À ừm đ--đi ngay đây! -

Nối tiếp bước chân của Kira. Yoichi không ngừng suy nghĩ may mà có cậu nhắc nhở nếu không chắc nó nghĩ đến mai. Kira dừng chân ngay một cánh cửa màu đen, tay hắn đẩy mạnh cách cửa ra.

Yoichi Isagi cùng Ryosuke Kira giật mình vì trong đây chính là những tiền đạo từ khắp nơi ở Nhật Bản này tụ đến. Nông thôn, thành phố. Tất cả họ đang ngoái đầu nhìn hai tên cuối cùng là họ bước vào.

Isagi đi bên cạnh mặt vô cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip