3. Nơi nuôi dưỡng cái tôi.

Isagi dựa người vào cửa kính trên xe buýt, hiện tại cậu cùng với đám người kia đang di chuyển lên núi để nhận ký túc xá. Chung quy tất cả đều phục vụ cho cái dự án của Ego.

Nhìn bầu trời quang đãng với cái nắng không quá gay gắt, tiết trời mát mẻ hôm nay đối với một chặng đường nhỏ là quá tuyệt. Nếu được Isagi rất muốn tự mình leo lên đỉnh núi, ngắm nhìn hoàng hôn và thưởng thức chút bánh ngọt vị matcha siêu ngon, chắc chắn cái khung cảnh đó sẽ rất lung linh xen lẫn hạnh phúc. Isagi đan hai tay lại với nhau, đôi mắt đã lấp lánh ánh sao rồi, nghĩ thôi mà thèm nhỏ dãi. Cậu muốn ăn bánh ngọt quá đi mất, huhu QAQ.

Tòa nhà cao lớn có một dòng chữ "Blue Lock" siêu to đã thu hút Isagi, cậu chạm tay vào mặt kính, hơi ngạc nhiên với nơi bắt đầu sự nghiệp bóng đá của mình trong tương lai. 

Xe dừng trước lối ra vào, từ xa Isagi có thể thấy một cô gái với mái tóc đỏ nâu đang đứng chờ. Cậu theo đoàn người bước xuống xe, xếp thành một hàng dọc. 

Điện thoại di động, ví tiền hay những vật dụng không liên quan đều bị tịch thu. Isagi cũng không quan tâm lắm, cậu chẳng cần mấy thứ đó làm gì. Isagi chỉ muốn bánh ngọt mềm mại thôi.

"Tiếp theo là Isagi Yoichi." Giọng nữ vang lên đều đặn, cô gái đưa một bộ đồng phục bó sát cho cậu, sau đó nhỏ giọng, "Cố lên nhé."

"C-cảm ơn chị." Isagi gãi má ngượng ngùng, đứng trước sự cổ vũ từ phía một cô gái xinh đẹp đến nhường này, cậu xấu hổ rũ mi muốn quên đi sự ngọt ngào vừa rồi. Isagi có phần hoang mang xen lẫn căng thẳng, chị ấy biết cậu sao?

Isagi cúi đầu nhìn vào bộ đồng phục trong tay, bên phía cánh tay có ghi số hiệu và chữ cái.

299? Z? Nghe có vẻ kỳ bí, giống như đó là thứ tự phân cao thấp của tuyển thủ ở đây vậy. Nếu như đúng thì cậu đang đứng gần cuối bảng nhỉ, khá là tiếc nhưng đây là cái giá phải trả khi mấy năm liền ngủ đông trong hang hốc. Isagi sờ sờ một hồi rồi nhấc chân bước vào bên trong theo sự chỉ dẫn của Anri. 

Hóa ra Z là chữ cái đánh dấu của từng phòng, Isagi lắc lư người tiến về căn phòng có chữ Z bự chà bá, nụ cười vô tri vẫn hiện hữu trên gương mặt, Isagi lạch bạch kéo xoạch cửa ra.

Hửm????

Cái đám người ngồi thư giãn ở đây là sao vậy? Bộ không ai nói cho cậu biết bản thân phải tiếp xúc với người khác nữa hả, Isagi ngu ngơ nghĩ.

Thứ lỗi cho một đứa mù mờ như cậu, Isagi cứng ngắc người bước đi như một con robot vào phòng.

Khác với sự căng thẳng của cậu, đám người kia có vẻ dễ thở hơn một chút, bọn họ cứ như nhìn thấy sinh vật lạ mới ghé thăm Trái Đất mà đổ dồn ánh mắt lên cơ thể cậu. Isagi nổi hết cả da gà da vịt.

"Nếu có điện thoại ở đây thì mình đã có thể liên lạc với các cô gái rồi, hazz..." 

"Nín mỏ đi." 

"Isagi-kun, trùng hợp quá nhỉ?" 

Giọng nói vừa lạ vừa quen lại văng vẳng bên tai, Isagi trố mắt nhìn, không ngờ thằng cha này lại có duyên với cậu như vậy. 

"Đúng là trùng hợp quá (?)." Isagi cười ha ha.

Từ đâu bất ngờ xuất hiện một chiếc áo sơ mi trắng đáp vào mặt, Isagi há hốc mồm suýt nữa thì buông ra một câu.

"Cái đ-..." Bậy bậy.

"A, xin lỗi cậu." Chàng trai đứng cách đó không xa giương mắt nhìn qua, hắn có vẻ khá lơ đễnh và chẳng chú ý bất kỳ thứ trong căn phòng này, mái tóc màu vàng quýt nổi bật đập vào mắt cậu, Isagi híp mắt đánh giá anh chàng.

"Quần áo bay rồi, chắc nó thích cậu đó." Hắn ta thoáng nhìn qua đôi mắt cậu một cái, sau đó thấp giọng nói ra vài ba câu.

Ủa có nhầm không ba, câu này cứ cấn cấn kiểu gì ấy! Isagi cảm thấy cái phòng này có chút bất ổn.

Nhưng nói gì thì nói, cơ thể của hắn ta đúng là tuyệt thật, nhìn phần cơ bắp kia kìa, cậu sẽ không nói rằng mình ghen tị đâu. 

"Cẩn thận bên dưới nếu không muốn đạp vào mặt tên kia." Hắn lạnh nhạt nói, tuy nhiên cái ánh mắt kia vẫn chăm chú nhìn vào bóng dáng bé nhỏ phía đối diện, thiện ý nhắc nhở một câu rồi tiếp tục cái công đoạn mặc đồ vào. 

Isagi hiển nhiên biết gần ngay chân mình có người nào, chẳng qua cậu ta có thể ngủ một cách ngon lành như vậy nhỉ, Isagi cần bí quyết ăn được ngủ được là tiên.

Isagi kiếm một chỗ để đồ trống rồi thay bộ đồng phục mà ban nãy chị gái xinh đẹp kia đưa cho, ngay khi cậu đang định vạch áo lên thì mọi ánh mắt trong cái căn phòng này lại lia đến bên người, hiển nhiên ngoại trừ cậu bạn đang chìm vào mộng đẹp bên kia ra.

Mấy người bị gì vậy hả? Nhìn một đứa con trai thay đồ có gì hấp dẫn à???

Isagi không chịu nổi những ánh nhìn nóng bỏng, cậu xoay người nhìn về phía bọn họ, bất ngờ thay nhanh như tia chớp cả đám người đều giả mù mà làm việc khác. Isagi thở dài, cố gắng thay đồ nhanh nhất có thể.

Trải qua một đoạn thời gian có thể nói là lâu vô cùng, Isagi mệt mỏi hoàn thành việc đổi bộ đồng phục. 

[Tch. Việc thay trang phục đã hoàn thành rồi chứ nhỉ, bây giờ kiểm tra tài năng thôi nào. Nói đơn giản, bây giờ những người có mặt ở trong đây là bạn cùng phòng, và cũng là đối thủ để nâng cao trình độ. Khả năng của mỗi người sẽ ước định theo cách riêng của tôi, nó sẽ được xếp hạng dựa trên mỗi con số thể hiện trên bộ đồng phục. Có thể hiểu rằng trong nháy mắt các cậu đều biết được mình xếp hạng bao nhiêu trong số 300 người.

Tất nhiên, xếp hạng sẽ thay đổi hằng ngày, nó lên và xuống tùy theo kết quả luyện tập trong mỗi trận đấu. Cuối cùng, top 5 của bảng xếp hạng sẽ tham gia U-20với tư cách đăng kí là tiền đạo, giải đấu được tổ chức sau sáu tháng nữa một cách vô điều kiện, nghĩa là Blue Lock là nơi kẻ thua cuộc phải cuốn gói ra về, đồng thời mất quyền tham gia vào đội tuyển Nhật Bản cả đời này, sao, có thấy hấp dẫn không? 

Hiện tại, thứ các cậu cần làm ở đây là chiến thắng "cái tôi". Bây giờ, cùng tiến hành bài kiểm tra để đo lường chất lượng nào! Đã đến lúc chơi "Onigokko".

Thời hạn là là 136 giây, người trúng bóng sẽ trở thành "Oni". Khi hết giờ, người làm "Oni" sẽ phải ra về.]

Ego tuôn một tràng dài đằng đẵng với cái màn hình chiếu trên kia, thông qua đó cậu có thể nhìn thấy khuôn mặt u ám của gã. 

Dứt lời, một quả bóng từ phía trên rớt xuống, Isagi trầm ngâm nhìn lên màn hình, có vẻ cậu đã hiểu ra một chút ẩn ý gì đó từ phía Ego. 

Isagi cười khẽ, thú vị quá đi mất~

Cái đam mê đó lần nữa rực lên, như muốn thiêu rụi toàn bộ con người ở đây. Đến đi, tôi sẽ cho các người thấy tài năng thật sự của chính mình!!!

Hê hê thật ra Yoichi là vợ tui còn Kunigami là chồng tui, nhưng tui lại ship hai người họ với nhau, tui ngộ đời quá =)))). 

Mà cái thoại của Ego dài kinh khủng, suýt chết ngất *ựa* (ಥ﹏ಥ).

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip