ReoIsa-Kỳ nghỉ ngọt ngào ( part 2 )
Oneshot: Kỳ nghỉ ngọt ngào
Couple: Mikage Reo x Isagi Yoichi, lưu manh top x nhu mì dễ thương bot.
Thể loại: Tương lai, ABO, cao H còn H gì thì hong biết chắc là H2O, niên hạ chắc zậy :>, 1 ít dirty talk.
Warning: Truyện được lấy ý tưởng từ bộ Uống Trộm Sữa, tác giả Trái Dứa Trên Mây, editor: Sặc Fructose.
Văn án: Mikage Reo sau hai năm đi quân sự về biệt thự ngoại ô của gia tộc nghỉ phép cùng mẹ kế của hắn Isagi Yoichi. Căn biệt thự tuy cổ kính nhưng lại tỏa ra mùi hương thơm ngào ngạt, có lẽ là mùi sữa hòa quyện với mùi hoa linh lan của Omega. Phải rồi, mẹ kế của hắn vừa hạ sinh cho cha hắn 2 đứa nhóc sinh đôi, ko chắc cũng tầm 4-5 tháng gì đó. Hừm, có lẽ kỳ nghỉ này của hắn cũng ngọt ngào lắm.
P/s: Câu chuyện đi theo góc nhìn của top nhé :">
-------------
Kỳ nghỉ dài hạn mà không dùng thiết bị công nghệ để giải trí thì cũng là quá nhàm chán đối với một thiếu niên.
Nhưng đối với Mikage Reo thì lại không phải thế, gần nửa tháng hắn ở biệt thự ngoại ô, ngày nào cũng cảm thấy vui vẻ. Đặc biệt khi 'đùa giỡn' với mẹ nhỏ của hắn.
Nhưng mọi chuyện trêu đùa của Reo có quá đáng đến đâu, Isagi cũng không báo cáo cho chồng mình. Mỗi buổi tối đi ngủ, chẳng qua cũng chỉ là đối xử bình đẳng với con riêng và con ruột, có khi đứa con chồng còn được hưởng lợi nhiều hơn khi mỗi đêm đều ngủ cạnh mẹ nhỏ. Isagi vẫn luôn dịu dàng với Reo, còn dung túng cho hắn. Vậy nên bảo mẫu chuyên nghiệp trong nhà thường nghe câu chuyện thế này:
- " Bé Cưng, đi ngủ đã đắp chăn đoàng hoàng chưa thế?"
" Vậy mẹ nhỏ đắp chăn cho tôi đi?"
- " Mẹ nhỏ, ăn bánh tôi làm nhé?"
" Bé cưng, bánh này ăn không được đâu."
" Bánh làm từ sữa của anh mà? Chẳng phải vị vani rất ngon sao?"
" Ừm.. không phải như thế." * Isagi mặt đỏ lựng, quay sang chỗ khác*
Dính nhau như sam mỗi ngày khiến chuyện gì Reo cũng tò mò về Omega dịu dàng vô ngần này. Hồi trước ở trường quân đội hắn cũng hay bàn tán cùng đám bạn về Omega nhưng trước giờ hắn chưa thấy một Omega như Isagi. Chiều nay, hắn cùng Isagi ra biển dạo chơi. Dọc bờ cát trắng xoá ấy, Isagi đã cười với Reo rất nhiều, nói về cách em bao dung chữa lành cho hắn. Reo vốn không phải công tử cậu ấm hay gì, từ nhỏ hắn luôn được dạy để trở nên hoàn hảo, thiếu thốn tình thương đến lạ. Ngay lúc mà gặp em, hắn biết có lẽ là trực giác, em chính là người sẽ bao dung yêu thương hắn. Nhưng thế sao em lại là vợ của kẻ ngay cả tiếng cha 20 năm nay hắn chưa từng gọi. Reo đứng lặng trước hoàng hôn ngay khi có cuộc gọi tới Isagi, 8 phần là cha hắn. Cảm giác tủi thân dấy lên trong lòng, phải chăng thực sự hắn mới chỉ là một đứa nhỏ, đến cha mình còn ghen tỵ? Reo lập tức điều chỉnh cảm xúc, trở về căn biệt thự.
Thiếu niên giận dỗi rồi.
Bằng chứng là mọi ngày dính nhau như sam, nay mẹ kế lại chẳng nhìn thấy thiếu niên trong hơn một ngày. Isagi đi tìm Reo quanh biệt thự, thấy bé con đang giận cá chém thớt với khu huấn luyện, trên tay là cây cung đang chặt, rất nhiều hồng tâm đã được nhắm trúng. Giỏi thật đấy, Isagi thầm cảm thán.
" Anh đến đây làm gì?" Reo liếc nhẹ Omega đang lấp ló bên cửa phòng. Isagi nói không nhìn thấy hắn hơn một ngày nay, muốn đến xem hắn thế nào lại bị Reo lạnh nhạt đẩy ra xa:" Tôi không cần anh quan tâm, anh nên quan tâm chồng của anh đi."
"..." Isagi nói: " Cậu giận tôi sao, Reo-chan ?" Thiếu niên không trả lời, chính hắn hẹp hòi như thế, không thích Isagi chọn cha hắn thay vì hắn, ấu trĩ trẻ con. Mặc kệ Isagi, hắn quay người đi lên phòng, đóng chặt cửa. Mấy bữa nay, Reo không xuống lầu ăn cơm cùng Isagi, ăn cơm một mình rất buồn chán, Isagi chóng cằm than thở, cậu chẳng muốn Reo dỗi mình lâu như thế, chán ghê á.
Đêm ấy, trước cửa phòng thiếu niên Alpha, thoang thoảng mùi hương Tuyết tùng và Cam Bergamot quanh chóp mũi khiến Omega có chút thổn thức. Phải, Isagi đến để dỗ Reo-chan.
" Bé cưng, vẫn giận tôi sao? Này, có thể giúp tôi một chút được không.. bé cưng.. tôi bị căng sữa... ừm nếu chưa ngủ.. có thể giúp tôi được không...?" Sau hơn một phút lặng im, cửa phòng được mở ra.
Trước mắt Reo là Omega thuận thục, mặc chiếc váy ngủ màu đen ẩn hiện những đường cong quyến rũ. Reo mở cửa phòng, lập tức vác Isagi đặt xuống giường, phả phermone lên người Omega như muốn đánh dấu chủ quyền. Hắn bắt đầu cởi bỏ những thứ vướng víu trên cơ thể Isagi, lúc bàn tay ấy sờ đến hàng, bị Isagi lật ngược trở lại. " Reo cậu làm gì thế.." Ánh mắt mơ hồ cùng khuôn mặt đỏ lựng cất tiếng để cắt ngang Reo. Hắn cuời khẩy nói lại với bé con dưới lồng ngực: " Ha.. không phải anh đưa bản thân vào đây để cho tôi đụ sao? Giả vờ thanh cao cái gì ?"
Isagi không nói lên lời. Để Reo tự mình hành động, hắn lột sạch chiếc váy ngủ đen tuyền, để lộ ra bộ ngực đầy đặn, vòng eo thon gọn, cặp mông đẫy đà. Isagi không mặc đồ lót, Reo thích thú và trêu đùa: " Thì ra mọi ngày anh đều như này sao, thiếu ch*ch như vậy sao?"
Không phải, là chồng cậu bắt cậu mặc như thế. Uất ức như bị hiểu nhầm, hốc mắt Isagi hơi đỏ lên, thực sự muốn bắt nạt nhiều hơn. Reo nhận thấy được điều đó, lý trí hơn nửa tháng qua của hắn sụp đổ, vốn dĩ hắn chỉ muốn trêu đùa vợ mới của cha hắn một chút nhưng lại bị sự ôn nhu dịu dàng của Isagi bắt lấy. Mặc kệ có là thân phận gì, hắn hiện tại muốn đè Isagi ra làm.
Quá phận thì cũng đã quá, ai cũng biết đêm nay biệt thự xảy ra chuyện gì. Dưới ánh trăng bạc hắt qua cửa sổ, có hai thân ảnh đang dần hoà vào nhau, ân ải, rên rỉ và ngọt ngào triền miên.
----
Đánh trận đêm qua quá tốn sức, gần trưa nay Isagi vẫn chưa dậy. Có máy truyền tin gọi đến Reo bước đến thư phòng tiếp nhận mặc kệ sự can ngan của giúp việc. Hắn nhận điện thoại cha hắn, ánh mắt bất cần có chút chán ghét khi nhìn thấy người đàn ông trung niên kia. Còn người cha khi thấy thằng con mình thì cũng khó chịu không kém:" Sao mày lại ở đây ăn mặc cái kiểu gì đấy?"
" Chứ sao? Bây giờ mới là sáng sớm, tôi nghe điện thoại của ông là còn tốt chán nhé" Reo ngồi trên ghế bành, ánh mắt kiêu ngạo nhìn về thiết bị điện tử kia. Người cha nghe câu trả lời đã thấy không vui, nhìn thấy ánh mắt của thằng con mình:" Nếu mày hết bệnh rồi thì về quân đội đi, bao nhiêu việc chờ mày đến giải quyết đấy? "
" Sao phải về quân đội?" Hắn ngạc nhiên trả lời, Reo mới chỉ học ở trường quân đội mới hai năm, có về cũng là về trường quân đội. Reo nhíu máy nghi hoặc, cha hắn cũng nhìu máy nhìn theo. Im lặng một hồi, cha hắn mới lên tiếng:" Thân thể và ký ức của mày dừng lại ở thời thiếu niên, chẳng lẽ Isagi không nói tình hình hiện tại cho mày biết sao ?"
Reo thực sự chấn động về lời nói của cha hắn. Hoang mang hiện rõ lên trên khuôn mặt điển trai ấy, cha hắn kêu quản gia gọi Isagi lại đây thì bị Reo ngăn lại. Hắn hỏi Isagi là ai, cha hắn lúc ấy bực mình lắm rồi, " Là vợ mày đấy thằng đần!"
Tựa như có cục kẹo nhét vào miệng hắn, thực sự hạnh phúc đến nghẹt thở. Đầy những nghi hoặc của hắn đã được giải đáp, Reo đề nghi cha hắn đề cập tình hình hiện tại. Chợt hắn thấy cha mình cũng thuận mắt hơn nhiều, không giống ông già đáng ghét nữa.
-----
Mikage Reo alpha 27 tuổi, quân hàm thiếu tá.
Hắn đang làm nhiệm vụ chống khủng bố thì bị địch bao vây. Để thoát thân, hắn đã dùng thuốc ngụy trang suốt 7 ngày, ký ức trở nên hỗn loạn, hắn phải làm trị liệu.
Mang ký ức hỗn loạn với thân thể thiếu niên vừa về nhà, đã bị Omega của mình bày trò lừa...
Ký ức hai thời điểm chống lên nhau, vừa vặn để hắn nghĩ Isagi là vợ mới cưới của cha hắn.
Ngại ngùng trở về phòng, hắn cảm giác mình như con lừa vậy, để Isagi quay mòng mòng. Thiếu niên tự nhiên có một người vợ, có chút kinh hỉ. Isagi ngồi bên đầu giường thưởng thức bữa ăn và thản nhiên cười với hắn:" Thế nào, nói chuyện với cha có vui không bé cưng ?"
Reo mặt cười nhưng nghiến răng nghiến lợi:" Lừa tôi vui lắm sao?" Isagi vui vẻ vuôt ve mặt Reo:" Thế phải làm sao bây giờ, cậu vừa về đã có hứng thú với mẹ kế, nếu tôi nói tôi là vợ cậu, có phải cậu không để ý đến tôi nữa?"
"Ha. Anh nói xem." Reo bực mình giận dỗi.
-----
Timeskips sau khi Reo quay về 27 tuổi.
Valentine, Mikage Reo cầm một bó hoa đứng trước cửa biệt thự. Hắn hít một hơi thật sâu, vẫn thế mùi hoa linh lan cùng với mùi sữa ngọt ngào.
Hắn đi thằng lên tầng, mở cửa phòng ôm lấy Isagi:" Yoichi, chúc lễ tình nhân vui vẻ."
Isagi cũng mừng rỡ nói lại:" Mừng anh trở lại, chồng yêu. Hiện tại anh có muốn ra biển không, còn em thì rất muốn đấy!"
Reo chỉ biết mỉm cười:" Tuân lệnh bé con", nói rồi hắn bế ngang em, đi về phía biển lớn, nhẹ nhành cùng em ngắn hoàng hôn.
Trưởng thành hay niên thiếu, cùng em trải qua, mới là điều hạnh phúc nhất.
" Này, nếu sau này, anh trở về không còn nhớ em là ai nữa thì sao? Em có sợ không?"
" Chẳng sợ tý nào, nếu anh có quên mất em nhưng thân phận của anh vẫn là chồng em, vẫn có khả năng ở lại bên em. Bộn bề lo toan, tất cả em chỉ muốn, nếu con em có chuyện gì xảy ra, người đầu tiên có thể liên lạc được là cha cùa tui nhỏ!"
Cre: @renarqv on twitter
---------------
Hết rồi. Khum còn đâu :33
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip