08.
Kira chẳng thể tin nổi vào mắt mình, hắn thế mà thua trước một người với thứ hạng lẹt đẹt như vậy. Cú đó khá đau, vết máu vẫn còn in hằn trên mặt khiến cho hắn nhận ra mọi chuyện chẳng phải mơ. Isagi nhẫn tâm loại bỏ hắn như một việc hiển nhiên, đều này làm cho Kira điên tiết lên. Đáng lẽ hắn mới là người được tiếp tục cái ước mơ của mình, hắn không cam tâm!
Kira nghiến răng nhìn về phía Isagi, đôi mắt đỏ ngầu rất đáng sợ. Đồng thời lúc này, Isagi cũng quay qua hướng về phía hắn, Kira ngẩn người trong giây lát.
Cái ánh nhìn đó, quá hờ hững khiến Kira rét đến tận xương tủy. Hắn nắm chặt bàn tay đang đè dưới sàn nhà, trái tim đập mạnh từng hồi như muốn xé nát lồng ngực, hắn mím môi, tại sao lại đối xử với tôi như thế, Isagi?
"Tại sao cậu lại nghĩ như thế, cậu cảm thấy việc tôi làm rất nhẫn tâm hửm?" Isagi hiển nhiên có thể đoán được chín mươi phần trăm suy nghĩ hiện giờ của Kira, việc hắn biểu lộ cảm xúc trên gương mặt rất rõ ràng, Isagi ảm đạm nhận lấy sự căm phẫn của Kira một đoạn thời gian và cảm thấy nên cho hắn nhìn nhận lại sự việc rồi.
"Isagi..." Kira hốt hoảng, hắn nghe thấy giọng nói của thiếu niên đã lạnh đi, cậu ấy đang tức giận.
"Một giây trước khi kết thúc trận đấu này, tôi đã tự cho cậu chọn lấy một con đường dành cho mình. Nhưng cậu không hề để tâm đến nó, ngay từ khi quả bóng lăn khỏi quỹ đạo, một khe hở mới đã xuất hiện. Tôi vốn không muốn cậu bị loại đâu, Ryosuke à."
Nửa đoạn đầu là sự thật, nửa đoạn sau là giả dối. Isagi đã thông đồng với Bachira từ giây phút ngắn ngủn kia rồi. Nhưng cậu cũng không muốn Kira quá đau buồn sau cú sốc hồi nãy, để cậu bạn bình tâm lại một chút rồi chúng ta nói chuyện tiếp vậy.
Xin lỗi nha, bé cừu non.
Kira mở to mắt, hắn nghe rõ mồn một từng lời mà thiếu niên phía trước thốt ra, Kira đỏ hoe đôi mắt, hắn cúi đầu để che giấu đi sự chật vật trên khuôn mặt, một khoảnh khắc nào đó, hắn nhận ra, dòng nước nóng hổi đã chui qua kẽ hở ngón tay mà rơi tí tách xuống mặt đất. Kira hiện tại — Phô bày hết dáng vẻ yếu đuối của mình trước mặt một thiếu niên nhỏ bé.
Hắn, thực sự thua rồi...
Một bàn thua đầy nhục nhã chứ chẳng thấy vinh quang chút nào, đây là lần đầu tiên Kira có thể trọn vẹn ôm mớ cảm xúc rối ren như tơ vò này vào lòng. Hắn đã tự dập tắt ước mơ của chính bản thân mình như Isagi đã nói đúng chứ? Thật thảm hại...
Người tiếp theo chà muối vào vết thương không ai khác là Ego, gã chớp đôi mắt to tròn và con ngươi đen ngòm khá đáng sợ, Ego giải thích tất tần tật mọi thứ cho toàn bộ người trong phòng lẫn Kira nghe.
Nghe để thấm, nghe để tiếp thu!
Sau cùng Kira lẳng lặng rời khỏi phòng trước cái nhìn của Isagi, hắn không nói thêm một lời nào kể từ khi Isagi vạch trần vài khe hở trong bóng tối, hắn nhận ra chính hắn cũng không hoàn hảo như mọi người thường đồn đoán. Kira ngã trên vũng lầy của "cái tôi" và bị nó nuốt chửng hoàn toàn.
Một ngày nào đó, tôi muốn diện kiến người khiến mình quỳ rạp đến nhường này ở một hoàn cảnh khác, nơi đó, tôi mong cậu ấy sẽ không nhìn mình bằng ánh mắt lạnh lẽo kia nữa. Tôi chấp nhận sự thật và trở về vạch xuất phát trước sự chứng kiến của cậu ấy — Kẻ chiến thắng!
Khi cửa thật sự đóng lại, Kira ngồi thụp xuống sàn nhà không một hơi ấm, giờ đây hắn mới phát ra âm thanh nức nở nhỏ lẻ mà bản thân kiềm nén trong lòng. Giống như tội nhân bị phán quyết tử hình, Kira đau đớn chẳng từ ngữ nào diễn tả được.
Ước mơ đã bị vùi dập rồi...
Hắn chẳng còn gì nữa, Kira nắm chặt lấy bàn tay phủ một lớp mồ hôi mỏng, cố gắng đứng dậy thoát khỏi cái lồng giam màu xanh thẫm này.
Tạm biệt "Blue Lock".
Hôm ấy, gió thổi vụt qua mang theo hơi lạnh từ phương nào đến, Kira khoác bộ đồng phục, áo khoác len dù ấm áp nhưng chẳng thể chữa lành cơn buốt giá trong tim...
Hắn ngồi ở một chạm dừng xe buýt gần tòa nhà đồ sộ kia, thở dài, mái tóc xù lên và che rũ nửa khuôn mặt.
"Chàng trai trẻ, lên xe thôi." Bác tài mỉm cười tươi nhìn về phía hắn, ngoắc đầu ngón tay. Kira ngẩng đầu, khẽ cười.
"Cháu lên đây ạ, làm phiền bác."
Chuyến xe xuống chân núi ngày hôm ấy mở ra một tương lai tươi sáng khác cho Kira. Ông trời sẽ không bao giờ che lấp cơ hội cho bạn sửa chữa lỗi lầm, chỉ là bạn có biết nắm lấy nó hay không! Lần này, Isagi và "Blue Lock" đã dạy cho hắn một bài học đáng nhớ, Kira ngồi vào một chỗ trống trên xe buýt, xé vụn ổ bánh mì ngọt mà bác tài xế đưa cho.
Chiếc máy bay giấy vụt ngang qua thời niên thiếu của chúng ta, sau đó sà xuống một tương lai tốt đẹp hơn, nơi đó, mọi người đều có được hạnh phúc của riêng mình...
Đã ba ngày kể từ khi vượt qua bài kiểm tra đầu vào, Isagi vuốt nhẹ mái tóc ra đằng sau, cố giảm sự gò bó mà cơ thể truyền đến.
Bài kiểm tra chạy thực sự ngốn quá nhiều năng lượng, nó khiến cho Isagi mệt lả người, dù vậy cậu vẫn phải gắng sức tiếp tục cuộc hành trình.
"Isagi, Igarashi!!!" Isagi thoáng nhìn qua cậu bạn cộc cằn mang tên Raichi Jingo, thấy được hình ảnh cậu ta sung sức kêu tên của cậu và Gurimu.
"Thể lực của các cậu kém quá đấy! Haha, thế thì sao có thể nói mình là tiền đạo số một chứ!?" Raichi cười khằng khặc trước hai cái nhìn không mấy thiện cảm.
Biết rồi ông ơi, ngậm mõm lại và tiếp tục chạy đi!
Isagi mắt cá chết tập trung vào mục tiêu, cậu lơ hắn đi và không thèm đáp lại một câu nào.
Raichi chưa chịu ngừng cái ý chí hừng hực cháy của hắn, cất giọng nói: "Đừng có để thua tôi rồi về nhà khóc đấy nhé!"
Isagi muốn sặc đến nơi, cậu ho nhẹ sau đó dùng khuôn mặt bất đắc dĩ hướng về hắn, ai đó làm ơn bịt miệng thằng cha này lại giúp cậu được không chứ cậu phát mệt với Raichi rồi.
"Có sao không Isagi, nước chứ?" Kuon híp mắt, tay cầm chặt chai nước, trên người cũng đã thấm đẫm mồ hôi, hắn tiến lại gần Isagi và đỡ cậu dậy từ cơn mệt mỏi quá độ, nếu để ý có thể phát hiện vành tai Kuon hơi đỏ lên, không biết là do nóng hay vì một thứ gì khác. Tiếp theo là phần kiểm tra nhảy cao, cả hai vào vị trí rồi chuẩn bị bật nhảy.
Oa, cao vậy, người này cũng giỏi về khả năng thể chất sao?
Isagi tròn xoe đôi mắt trước cái bật nhảy của Kuon, ban nãy Raichi cũng có một mặt thể chất vượt trội, hiện tại đến lượt Kuon bộc phát cái năng lực của mình ra. Isagi cảm thấy ai xung quanh mình cũng giỏi cả, mỗi tội bọn họ không muốn để lộ ra thôi.
"Ủa hôm nay Isagi-kun thấy không khỏe sao?" Kuon lo lắng hỏi, thật sự hắn chưa tiếp xúc với bạn nhỏ này nhiều nhưng đâu đó trong thâm tâm vẫn nhắc nhở rằng nên quan tâm cậu ấy.
Isagi rất đẹp, một nét đẹp khiến cho Kuon bất dĩ chìm vào rồi chẳng thể thoát ra được.
"Cái tôi" hy hữu khiến người người khao khát, Kuon vươn tay định chạm vào mớ tóc rối dính bết trên bầu má của thiếu niên nhỏ, nhưng hắn không đủ can đảm.
Thôi thì, lần sau vậy...
—
Kira ơi là Kira, bị con tui thao túng tâm lý mà không biết còn muốn gặp lại ẻm nữa (╥ω╥).
Đố mấy pồ biết tương lai hai bạn bé này gặp nhau ở đâu và lúc đó Kira đang làm gì, đoán trúng bão 3 chap hứa vinh dự nhưng không biết bao giờ trả =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip