Chương 1: Gặp gỡ bất ngờ

"Oáp~ mệt quá đi mất, chắc mai phải xin nghỉ học 1 buổi quá"- Hắn vừa đi vừa đá mấy viên sỏi trên đường.

Karasu Tabito là 1 thanh niên đã 20 tuổi và hiện đang là sinh viên đại học, hắn vừa đi ăn với lũ bạn và bây giờ đang trên đường đi về căn nhà thuê của mình. Hắn đi ngang qua công viên gần nhà và bỗng hắn nghe thấy tiếng gì có, có vẻ như là tiếng khóc của trẻ con.

"Hở ? Tiếng gì vậy nhỉ ?"

"Hức hức...OA OA OAAA OAAA"

Đột nhiên nghe thấy tiếng khóc trẻ con vào lúc 1 giờ sáng mà nói không sợ thì là nói dối, hắn vừa nghe thấy tiếng khóc đã giật nảy mình run rẩy. Dù là thanh niên đầu hai rồi nhưng hiện tại đang là 1 giờ sáng đó, ai nghe thấy tiếng khóc trẻ con vào giờ đó mà chẳng sợ. Đến bố hắn nghe tiếng có khi còn đái ra quần ấy chứ.

"Ực- sao lại có tiếng khóc của trẻ con vậy nhỉ ? M-Ma hả ? C-Chắc không phải đâu"- Hắn run rẩy tự chấn an mình.

"HỨC HỨC OA OA OAA OAAA"- Tiếng khóc càng ngày càng to, doạ hắn sợ chết khiếp tính bỏ chạy.

"Hức hức...."- Tiếng khóc nhỏ dần rồi cuối cùng cũng chỉ còn mỗi tiếng sụt sịt và tiếng nấc.

"Hết kêu rồi ? Hình như vẫn còn tiếng sụt sịt"

Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà đột nhiên hắn lại tò mò muốn đến chỗ phát ra tiếng đó để xem. Không kiềm chế được tò mò hắn rón rén đi đến nơi mà tiếng sụt sịt kia phát ra.

"Cái quái- sao lại có em bé ở đây vào giờ này ????"- Thắc mắc trong đầu nảy lên liên tục, hắn rón rén lại gần cái giỏ đặt đứa bé.

"Có lá thư ?"- Hắn nhìn thấy lá thư được đặt trong giỏ của đứa bé, tò mò mở ra xem.

Bên trong bức thư chỉ ghi vỏn vẹn 2 chữ 'Isagi Yoichi' hắn nghĩ có vẻ đây là tên đứa bé. Nhưng giờ làm gì đây, chẳng lẽ để đứa bé ngoài này 1 mình giữa trời lạnh 2°C hả. Hắn tất nhiên là vẫn còn tình người, vội bế đứa bé lên kiểm tra.

"Người thằng bé lạnh quá, đừng nói là chết rồi nha. Nhưng mà thằng bé nó vừa khóc mà....trời ơi quên mất"- Hắn tự vả vào mồm mình vì nói liên thiên, xúi quẩy

"Giờ làm sao đây...."- Hắn trầm ngâm một lúc.

"Hức hức.....oa oa oaaa"- Tiếng khóc nhỏ hơn lúc nãy nhưng Karasu vẫn giật mình, luống cuống dỗ dành đứa bé.

"Ngoan nào ngoan nào, nín nín anh thương "- Vừa nói hắn vừa vỗ vỗ vài cái cho đứa bé bình tĩnh.

"Haiz~ sao số mình nó khổ thế nhỉ"- Hắn than thở là thế nhưng vẫn dỗ dành đứa bé.

Dỗ dành được một lúc cuối cùng đứa bé cũng chịu nín, có vẻ như khóc mệt quá nên ngủ mất rồi. Hắn nhìn đứa bé rồi thở dài.

"Có vẻ tối nay phải cho nhóc ở tạm rồi, mai anh sẽ đưa nhóc đến cô nhi sau vậy"- Hắn cởi áo khoác của mình rồi cuốn tạm cho đứa bé.
----------
*Cạch*

Hắn vừa mở cửa thì thấy tên bạn thân mình đang ngồi xem tivi giữa phòng khách. Hắn cởi giày ra rồi bước vào nhà, vừa cất đôi giày vào tủ thì đột nhiên tên bạn thân của hắn lên tiếng.

"Mày ôm áo khoác chi vậy Karasu ? Không lạnh hay gì ?"

"Lạnh chứ sao không"- Hắn đứng lên đi lại chỗ sofa rồi ngồi xuống.

"Rồi sao có áo khoác mà không mặc ??"

Hắn không nói gì mà nhẹ nhàng mở lớp áo khoác dày ra.

"HOLYSHI-"

Karasu nhanh nhẹn bịt mồm tên bạn thân lại.

"Suỵt- bé tiếng thôi, thằng bé tỉnh bây giờ"

Đứa bé trong lòng Karasu đột nhiên cựa quậy.

"Vãi l*n con mày hả Karasu ??"

"Khùng hả ? Zin còn chưa mất lấy đâu ra con"- hắn vỗ nhẹ đứa bé an ủi, đứa bé được chấn an thì ngừng cựa quậy mà ngủ tiếp.

"Vậy đây con ai ?"

"Tao thấy thằng bé được đặt trong cái giỏ dưới cái gốc cây anh đào trong công viên, hình như là bị bỏ rơi. Thấy tội nên tao đem về"

"Ồhhh, hiểu rồi. Không biết kẻ khốn nạn nào dám bỏ rơi đứa bé giữa trời lạnh buốt như vậy nhỉ"- Gã chồm tới xoa má đứa bé.

"Mà thằng Shidou đâu ?"- Karasu hất tay thằng bạn ra rồi hỏi.

"Nó đi chơi rồi, chắc tầm tí nữa là nó về.....à mà này Karasu"

"Hửm?"

"Mày tính nuôi thằng bé hả ?"

"Điên à, tao nuôi tao còn không nổi lấy đâu ra tiền để nuôi đứa bé nữa "

"Vậy mày định làm gì với đứa bé ?"

"Ngày mai tao sẽ đem đến cô nhi gần đây"

"Òoo vậy tối nay thì sao đây ?"

"Tối nay gì ??"

"Thì lỡ tối nay thằng bé đói mà tỉnh giấc rồi khóc thì sao ?"

"Ừ ha, chết mẹ tao quên mất "

"Hay là cho thằng bé uống tạm sữa hộp đi"

"Khùng hả, sữa hộp phải trên 3 tuổi mới uống được "

"Vậy giờ sao ?"

Cả hai im lặng một lúc lâu, đột nhiên Karasu lên tiếng.

"Ê Otoya, hay mày đi mua sữa cho thằng bé đi ?"

"Tao làm méo biết mua sữa nào ??"

"Thì ra chỗ mấy cửa hàng bán sữa rồi kêu người ta bán cho sữa của trẻ ờm..... tầm 9 tháng tuổi là được"

"Haiz~ rồi rồi để tao đi mua"- Otoya thở dài đứng dậy đi lấy áo khoác.

"Cần tao đưa tiền cho không ?"- Karasu lấy ví tính đưa tiền cho Otoya.

"Không cần"- nói rồi Otoya mở cửa bỏ đi.

Otoya vừa đi khỏi thì Karasu vội vàng đứng dậy đi lấy chăn cho đứa bé. Vì không dám đặt đứa bé xuống nên Karasu vừa đi lấy chăn vừa bế đứa bé trên tay. Sau khi lấy chăn ra xong thì hắn ngồi xuống sofa rồi đắp cho nó, đột nhiên tay hắn chạm vào người nó và thấy nóng rực. Giật mình hắn sờ vào trán nó thì phải vội rút tay ra vì quá nóng, cả người nó nóng như lò than mà nó vẫn ngủ ngon không giãy dụa lấy một xíu nào.Hắn vội vàng lấy điện thoại gọi điện cho Otoya.

*Bíp*

"Alo gọi gì thế ?"- Otoya đang định tính tiền thì đột nhiên Karasu gọi điện nói với giọng cuống cuồng.

"M-Mua thêm cả miếng dán hạ sốt và thuốc hạ sốt nữa, thằng bé ốm rồi"- Karasu luống cuống không biết làm gì ngoài gọi điện nhờ Otoya mua giúp.

"Ốm á !? Đợi tí tao mua liền"- Otoya không than phiền gì, ngược lại còn cuống theo Karasu.

Gã vội vội vàng vàng kêu nhân viên tính tiền nhanh rồi chạy sang quầy thuốc bên cạnh mua luôn những thứ mà Karasu đã dặn. Gã còn hỏi nhân viên quầy thuốc xem cần mua những gì cho em bé khi bị sốt nữa chứ.
----------

"Chết rồi bây giờ mình phải đi lấy khăn và chậu nước mới được"- Karasu luống cuống tính đi lấy đồ thì chợt nhớ ra mình vẫn còn đang bế đứa bé trên tay.

Karasu bế đứa bé tính để vào giường của mình, nhưng vừa bước vào phòng thì hắn thấy cái giường của mình có một đống quần áo bừa bộn khắp trên giường không có chỗ nào để nằm. Hắn luống cuống chạy sang bên phòng Otoya định cho thằng bé nằm tạm ở đó nhưng vừa mở cửa phòng ra thì hắn thấy phòng của Otoya cũng y chang mình chả khác gì cả.

Hết cách hắn đành chạy sang phòng Shidou nhưng vừa mở cửa ra thì cái mùi rượu và mùi khói thuốc lá nó sộc thẳng vào mũi hắn. Vội vàng đóng cửa lại, tất nhiên là không thể để thằng bé nằm trong phòng này được, mùi khói thuốc lá không tốt cho trẻ nhỏ mà.

Hắn chạy ra sofa tính để thằng bé nằm đó nhưng đột nhiên hắn nhớ ra, sofa nhà hắn rất cao và nhỏ lỡ mà thằng bé lăn xuống đất thì sao. Quá nguy hiểm, hắn đang luống ca luống cuống thì đột nhiên có tiếng mở cửa.

*Cạch*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip