Chương 2: Rất thích biệt danh
*Cạch*
Như thấy ánh sáng mặt trời, Karasu vội chạy ra vì nghĩ Otoya đã về nhưng đời đâu như là mơ. Người vừa về là Shidou chứ không phải Otoya.
Shidou vừa mở cửa bước vào thì thấy Karasu trên tay ôm 1 cục gì đó vội vàng chạy ra, Shidou đang tính hỏi cái cục trên tay của Karasu là gì thì đột nhiên Karasu kêu lên.
"AAAA tại sao lại là mày cơ chứ"- Karasu mệt mỏi kêu lên.
"Ủa tao thì sao ? Mà cục gì trên tay mày thế ?"
"Tao sẽ giải thích sau, mau lấy cho tao chậu nước và cái khăn mau lên"- Karasu không ai giục nhưng cứ cuống hết cả lên.
"Từ từ để tao thay quần áo cái đã nào"
"Nhanh lên đ*t mẹ mày"
Shidou bị Karasu giục liên tục cũng nhanh đi thay đồ
1 phút sau
"SHIDOUUUU LẤY CHO TAO CÁI KHĂN VỚI CHẬU NƯỚC RA ĐÂY COIIII"
"TỪ TỪ COI ĐỤ MÁ, ĐANG MẶC QUẦN"
"NHANH LÊN"
Nhóc con trong lòng Karasu nghe thấy hai người quát to, đang ngủ cũng giật mình tỉnh dậy. Vì trẻ con rất nhạy cảm nên khi hai người lớn tiếng như vậy đã làm thằng bé sợ mà bật khóc.
Karasu thấy bé khóc rồi mới nhớ ra mình đã lỡ mồm, hắn vội vàng ôm bé để cho bé tựa cằm vào vai mình rồi vỗ lưng dỗ dành.
"Ngoan ngoan, bé ngoan không khóc nhè mà. Ngoan nào ngoan nào"- Hắn vừa vỗ lưng vừa dỗ dành em.
Nhưng có vẻ sự dỗ dành của hắn không có hiệu quả với một đứa bé đang ốm và khó chịu trong người, bé vẫn khóc rất to.
Shidou vừa mang chậu nước và cái khăn ra thì nghe thấy tiếng khóc trẻ con, chưa kịp lên tiếng thì bị Karasu thúc giục rồi.
"Mày nhanh lên coi Shidou"
"Đây đây"- Shidou bê chậu nước lại cho hắn.
"Đưa cái khăn đây"
Shidou không nói gì mà đưa cho hắn cái khăn. Vì biết hắn đang bận nên Shidou cũng không hỏi gì cả, chỉ nhìn hắn vừa dỗ dành vừa lấy khăn lau mồ hôi cho đứa bé trong lòng.
"Ngoan nhé, đừng khóc nữa. Anh lau mồ hôi cho Chichi nhé"
Bé nghe thấy lời an ủi ban đầu vẫn khóc nhưng đến khi nghe chữ "Chichi" thì bé liền nín khóc và nhìn hắn.
"Bé thích gọi là Chichi sao ?"
Có vẻ như bé hiểu được hắn đang nói gì nên gật đầu cười khúc khích tỏ vẻ như mình rất thích được gọi như thế.
Thấy bé cười vui vẻ như vậy Karasu mới thở phào nhẹ nhõm, hắn lấy khăn vắt nước rồi đắp tạm lên trán của bé.
"Rồi giờ mày giải thích cho tao về đứa bé này coi"
Karasu thấy bé ngoan ngoãn rồi thì mới quay ra giải thích cho Shidou.
"Ra là vậy, đáng thương ghê nhỉ. Cơ mà tao không thích trẻ con đâu"- Shidou lại gần rồi chọc chọc má bé như muốn trêu đùa cho bé giận dỗi.
Nhưng bé thấy ngón tay Shidou chọc vào má mình không khó chịu mà còn dùng bàn tay mũm mĩm của mình nắm lấy ngón tay đó. Shidou thấy bé cầm ngón tay mình đung đưa qua lại đột nhiên gã cảm thấy....trẻ con cũng đáng yêu ấy chứ.
Đột nhiên cánh cửa mở tung ra, là Otoya vừa về. Otoya đã chạy hết sức bình sinh của mình để chạy về nhanh nhất có thể.
"Hộc hộc....tao mua đồ về rồi đây"- Otoya cúi người thở hồng hộc, giơ túi sữa và túi thuốc cho Karasu.
Karasu thấy vậy bèn cầm lấy rồi mang vào phòng khách. Hắn lấy cái khăn trên trán của bé ra rồi thay vào đó là 1 miếng dán hạ sốt hình chú chim cánh cụt đáng yêu.
Bé Chichi đang tận hưởng sự mát mẻ của cái khăn đột nhiên bị lấy mất nên nhíu mày tỏ vẻ khó chịu, nhưng chưa khó chịu được bao lâu thì có một thứ khác mát hơn đặt vào. Bé thấy vậy cũng thả lỏng cơ mặt ra mà hưởng thụ.
"Để tao pha sữa cho Chichi cái đã"- Karasu đưa bé cho Otoya bế rồi cầm lon sữa bột vào bếp.
"Ê mày định cho thằng bé uống kiểu gì, đâu có bình sữa đâu ? Với cả mày có biết pha sữa không ?"- Otoya lên tiếng
"Dùng thìa bón từng ngụm nhỏ cho Chichi là được, còn sữa thì tao biết pha mà"
"Mày biết pha á- à không, phải là mày biết chăm sóc trẻ em á ?"- Shidou kinh ngạc hỏi.
"Mẹ tao là người trông trẻ nên có nhiều kiến thức về cách chăm sóc trẻ em lắm, thỉnh thoảng bà hay kể cho tao mấy cái kiến thức cơ bản nên tao biết thôi. Bà nói rằng: 'Mặt mày trông lăng nhăng lắm, khéo khi lại làm con gái nhà người ta có bầu sớm cũng nên. Mày cứ học trước đi, biết đâu sau này còn đỡ được cho vợ'. Tao cũng lười than phiền nên cứ nghe thôi, nghe nhiều thì tao cũng biết mấy cái cơ bản ấy mà"
"Ồhhh"- Shidou và Otoya đồng thanh kêu lên.
"Được rồi, Chichi lại đây anh bế nào"
Karasu pha sữa xong thì giơ tay muốn bế bé ra khỏi vòng tay của Otoya nhưng đột nhiên Otoya né đi.
"Mày làm trò gì vậy ?? Đưa Chichi cho tao để tao còn cho em ấy uống sữa ???"
"Tao bế rồi mày đút sữa cũng được mà, với lại mày gọi Chichi là sao hả ?"
"Tên của thằng bé là Isagi Yoichi, lúc nãy tao gọi Chichi thằng bé có vẻ rất thích tên đó nên tao gọi thôi"
Otoya nghe xong xoay bé đối diện mặt với mình rồi hỏi.
"Anh gọi em là Yoipi nhé, được không ?"
Bé con ngơ ngác nghe anh hỏi, nhưng bé nghe thấy chữ Yoipi có vẻ như cũng rất thích nên cười khúc khích gật đầu.
"Ược"- bé con bặp bẹ nói
Otoya là chàng trai với tâm hồn thíu nữ rất nhanh đã bị em bé dễ thương này hút hồn. Gã ôm chặt bé rồi cọ má của mình với má của bé với nhau. Bé cũng không khó chịu mà còn cười cười để lộ 2 cái răng cửa đang mọc, trông giống hệt một con thỏ nhỏ.
Karasu đứng nhìn cảnh này thấy khó chịu vội cướp bé về với mình rồi ôm trong lòng.
"Chichi mau uống sữa thôi nào"
"Chạ"- bé ngoan ngoãn đáp lại
Karasu nghĩ rằng cho trẻ con ăn sẽ rất khó nhưng có vẻ không như hắn nghĩ cho lắm, hắn đút thế nào thì bé cũng uống rất ngoan ngoãn không quấy phá gì vậy nên chỉ trong chốc lát, cốc sữa đã hết sạch.
"Yoipi ngoan quá ta, bây giờ mình uống thuốc nhé"- Otoya cầm ly thuốc vừa pha đem ra cho bé.
"Thuốc này có đắng không ?"- Karasu hỏi
"Không, tao bảo nhân viên lấy cho loại ngọt mà"
Karasu đút cho bé uống xong thì cũng đứng dậy để dọn dẹp, Otoya thì chạy đi thay quần áo. Bé được giao cho Shidou và hiện đang được hắn bế, Shidou bế đứng bé rồi vỗ lưng cho bé ợ hơi để tránh tình trạng bé bị ọc sữa như lời Karasu đã dặn.
Sau khi vỗ lưng xong thì Shidou đặt bé ngồi xuống đùi mình, cho bé nghịch ngợm tay phải của mình còn tay trái thì xoa đầu bé. Bé được xoa đầu cũng vui vẻ cười cười hưởng thụ, đột nhiên Shidou nổi hứng muốn trêu bé nên ngừng xoa đầu bé làm bé đang chơi đùa với tay phải của gã cũng phải ngừng lại ngẩng đầu lên nhìn gã.
"Ư típ típ i"- bé giương đôi mắt xanh dương long lanh của mình nhìn gã với ý muốn gã xoa đầu mình tiếp.
"Không muốn"- Shidou muốn trêu bé tiếp nên đã giả vờ quay mặt đi rồi rút hai tay lại.
"hic mún típ"- bé rưng rưng cầm lấy tay của gã đặt lên đầu mình.
Gã vẫn quay mặt đi và rút tay lại tỏ vẻ không quan tâm.
"Mún mún"- bé rưng rưng như muốn khóc đến nơi nhưng má nhỏ của bé phồng lên như cố kìm nước mắt không cho chảy ra.
Tới lúc đó gã cũng chịu thua, thực ra là dù gã có cố gắng thế nào đi chăng nữa cũng không thể nào mà không mềm lòng trước ánh mắt đó. Bất lực gã đành xoa đầu bé tiếp cho bé vui, nói thật là gã cũng muốn chết mẹ mà giấu thôi.
"Xong!! Bây giờ cũng đã 3 giờ sáng rồi mau đi ngủ thôi nào."- Karasu cuối cùng cũng dọn dẹp xong, hắn đi lại gần chỗ hai người rồi bế bé đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip