Chương 3: Số phận đã định
Sáng hôm sau
"Chichi mau dậy nào"- Karasu nhẹ giọng gọi em bé đang ngủ ngoan ngoãn trên giường.
Tối hôm qua tận 3 giờ sáng mới đi ngủ vậy mà nay Karasu đã gọi em dậy sớm rồi. Biết là ngủ ít sẽ không tốt nhưng bây giờ bọn hắn phải đưa em đến cô nhi, bọn hắn không đủ kinh phí để nuôi bé nên phải đưa em vào đó thôi chứ biết làm sao được. Bọn hắn cũng quý em lắm chứ bộ.
"Ư a"- bé con chưa tỉnh ngủ vẫn còn lơ mơ, kêu ư a vài tiếng.
"Mau dậy thôi nào, anh sẽ đưa em đến nhà mới nhé"- Karasu bế em lên, đi lại cửa sổ kéo rèm ra.
Đang trong bóng tối đột nhiên bị có ánh sáng bất ngờ khiến em khó chịu mà nhăn mày. Karasu bế em vào phòng để vệ sinh cá nhân, xong xuôi hắn bế em ra bên ngoài phòng khách lấy đồ để chuẩn bị đi.
"Huhu Yoipi của anh ơi, anh muốn Yoipi ở đây với anh cơ"- Otoya vừa thấy Karasu bế em ra vội lao đến cướp em từ tay hắn sau đó vừa hôn chụt chụt mấy cái vào má bánh bao của em vừa than phiền.
Em không hiểu anh nói gì nhưng anh cứ hôn liên tục vào má em làm em nhột mà cười khanh khách, Otoya thấy em cười thì càng hôn nhiều hơn. Karasu đứng nhìn tên bạn thân ôm hôn thỏ nhỏ của mình tính lại gần cướp em lại nhưng Otoya đã biết nên né đi và chạy lại chỗ sofa. Karasu cũng cạn lời bèn đi vào bếp pha sữa cho em.
Shidou vừa ngủ dậy bước ra phòng khách thì đã nghe thấy tiếng cười khúc khích vang khắp phòng, gã tiến lại gần sofa thì thấy Otoya đang hôn chụt chụt vào má em còn em thì để yên cho anh hôn.
Sau khi tất cả chuẩn bị xong xuôi thì 3 tên ngốc cùng với bé thỏ nhỏ bắt xe buýt để đến chỗ cô nhi gần nhất. Trước khi đi thì Karasu đã khoác tạm cho em chiếc áo khoác dày của hắn, bởi vì bên ngoài vẫn còn rất lạnh nhưng mà em thì lại không nên hắn phải lấy tạm áo của hắn khoác cho em.
-----------
Sau khi xuống xe buýt cả 3 tên ngó nghiêng tìm đường đến cô nhi, Shidou thì chạy đi hỏi người dân, Otoya thì mở điện thoại tra bản đồ, Karasu thì bế em đi xung quanh tìm kiếm. Sau một lúc đi tìm và tra hỏi người dân xung quanh thì họ kêu rằng cô nhi viện ở đây vừa mới bị cháy vào hôm qua, tất cả em bé và cô nhi đều không thoát được nhưng hình như có 1 đứa bé tầm 9 tháng tuổi được 1 người nào đó đưa ra kịp nhưng họ không biết đứa bé đó và người cứu đứa bé đó là ai, họ cũng không biết đứa bé đó hiện đang ở đâu cả. Nghe họ nói vậy cả ba tên đột nhiên quay sang hướng hết ánh mắt về phía em đang được Karasu bế trên tay, hết cách họ đành bắt xe buýt và đưa em đến sở cảnh sát xem họ xử lý ra sao.
Đến sở cảnh sát
Cả bốn đi vào trong gặp cảnh sát và trình bày hết sự việc, cảnh sát nghe xong cũng hiểu ra nhưng lại có thêm một vấn đề mới đó là.... Cảnh sát không có chỗ cho em ở, cảnh sát không thể để em ở đây cũng không thể nhờ 1 người nào khác chăm lo, và họ cũng không thể chuyển em đến chỗ cô nhi ở tỉnh khác bởi vì các chuyến bay đang bị hoãn lại vì một lý do nào đó. Đi tàu đường dài thì sẽ tốn rất nhiều thời gian vì cô nhi gần nhất cũng phải tốn mất 3 ngày đi tàu, chưa nói đến việc em còn là trẻ nhỏ đi với người không có kinh nghiệm chăm sóc lại càng khó mà trẻ nhỏ không thể ở trong không gian kín quá lâu nên điều đó lại càng khó hơn. Bây giờ thật sự là đến cả cảnh sát cũng bế tắc rồi.
"Hay là đi taxi đi, có trạm dừng nghỉ các thứ mà"- Otoya lên tiếng.
"Ai đi với em ấy ? Cảnh sát làm gì có kinh nghiệm chăm sóc trẻ em đâu, tụi mình cũng không thể đi được vì vướng lịch học mà. Sắp tới còn có kì thi nữa, với cả đi taxi có khi còn lâu hơn cả đi tàu đường dài ấy"- Karasu vừa bế em vừa nói.
Lại một lần nữa tất cả chìm vào yên lặng.
"Hay là....các cậu nhận nuôi đứa bé được không ?"- một viên cảnh sát lên tiếng phá vỡ sự yên lặng.
"Nhưng bọn tôi là sinh viên mà, nuôi mình còn chưa xong thì tiền đâu ra để nuôi thêm một đứa trẻ ? Chưa kể bọn tôi còn đi học nữa, ai ở nhà trông đứa bé"- Otoya hỏi.
"Thực ra thì trông đứa trẻ không lo lắm tại vì tao và mày học ca sáng còn thằng Shidou học ca chiều mà, cái quan trọng là chúng ta không đủ kinh phí để nuôi em ấy thôi"- Karasu lên tiếng.
"Nếu vậy thì để tôi liên lạc đến tổ chức bảo vệ trẻ em của nhà nước và yêu cầu họ trợ cấp tiền nuôi dưỡng đứa bé cho mấy cậu được không ? Có lý do rõ ràng thì họ sẽ đồng ý thôi"- Viên cảnh sát lúc nãy nói.
"Liệu như vậy có ổn không ?"- Karasu hỏi.
"Sẽ được thôi, các cậu chỉ cần nuôi dưỡng tạm thời trong vòng 2-3 tháng thôi. Bọn tôi sẽ tìm cách đưa bé đến cô nhi hoặc tìm bố mẹ nuôi cho đứa bé trong lúc đó, được chứ ?"
Cả 3 tên trâm ngâm 1 lúc lâu,cuối cùng họ cũng quyết định nhận nuôi em tạm thời. Sau khi làm thủ tục nhận nuôi và các giấy tờ khác thì cuối cùng họ cũng được rời đi.
"Tiền trợ cấp là bao nhiêu thế ?"- Otoya đi bên cạnh hỏi.
"Họ nói trẻ dưới 3 tuổi thì tiền trợ cấp sẽ là 15,000¥"- Karasu đáp.
Tương đương với 2.689.229,42 tiền Việt (theo tỷ giá hối đoái ngày 25/6/2025)
"Cũng được ấy chứ, mà họ đưa tiền luôn à ?"- Shidou đi bên cạnh Karasu vừa chọc má em vừa hỏi.
"Ừ, bây giờ chúng ta đi mua quần áo và đồ dùng cá nhân cho em ấy cái đã"- Karasu cầm điện thoại và nhìn danh sách những đồ cần mua mà mẹ hắn vừa gửi cho hắn.
Lúc nãy hắn đã nhắn tin cho mẹ hắn và kể lại mọi chuyện, mẹ hắn cũng hiểu nên đã gửi cho hắn 1 danh sách dài những đồ cần mua cho em. Mẹ hắn còn dặn dò kĩ lưỡng và dạy hắn thêm 1 vài kiến thức chăm sóc em bé nữa.
"Từ bây giờ anh không phải xa Yoipi của anh nữa rồi"- Otoya nhanh tay cướp em khỏi tay Karasu rồi lại hôn chụt chụt vào má em.
'Sao cứ dejavu thế nào ấy nhỉ ?'- Karasu nghĩ.
"Cho tao hôn cục cưng với"- Shidou chạy lại tính hôn em.
"Hôn vừa thôi, mẹ tao nói rằng không nên hôn má với bẹo má trẻ con đâu. Sẽ làm má em ấy bị xệ đấy"- Karasu giữ Shidou lại rồi lên tiếng.
Em nghe thấy Karasu nói vậy bèn đẩy Otoya ra rồi lấy cái tay mũm mĩm che hai bên má của mình lại.
"Hum cho nhữa"- em che hai má lại rồi nói.
"Ể ? Cục cưng biết nói hả ?"- Shidou hỏi.
"9 tháng tuổi thì cũng bặp bẹ được vài từ đơn giản rồi, cơ mà hình như Chichi nhà ta giỏi nên nói được kha khá nhiều ấy nhỉ"- Karasu xoa đầu em rồi nói.
"Chạ dâng"- Em được xoa đầu thì thích thú cười cười đáp lại.
"Ỏooo dễ thương quá, cho anh hun Yoipi cái n..."- Otoya thấy em cười thì tính lao vào hôn má em tiếp nhưng bị Karasu ngăn lại.
"Đừng có để tao phải cấm mày lại gần Chichi"
Otoya xụ mặt rồi dụi đầu vào cổ em.
"Chúng ta vào đây mua quần áo và đồ dùng cá nhân cho cục cưng đi"- Shidou chỉ vào cửa hàng bán đồ trẻ em gần đó.
"Cũng được đó"- Karasu gật đầu.
____________
Truyện chán quá, văn phong tui kém nên truyện cứ nhạt thế đếch nào ấy 😥
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip