Chương 6: Bị phát hiện
Sau khi thay bỉm cho em xong, Otoya bế em ra mở cửa cùng. Anh nghĩ chắc đó là nhân viên giao hàng nên mới bế em ra theo. Ai dè vừa mở cửa ra thì....
*Cạch*
Đập vào mắt Otoya là nguyên một lũ đứng trước cửa nhà mình, chưa kịp đóng cửa thì Reo đã nhanh tay chặn lại được rồi.
Cuối cùng thì Otoya cũng phải chịu thua mà cho tụi nó vào nhà. Vì sofa không đủ chỗ ngồi nên Otoya phải ngồi dưới thảm mặt anh còn cúi gằm xuống chần chừ chưa dám nói, còn lũ kia thì ngồi hết trên sofa khoanh tay, bắt chéo chân như chủ nhà. Nhìn cảnh tượng bây giờ chả khác gì cảnh sát đang tra hỏi tội phạm, nhưng vẫn chưa ai lên tiếng vì tất nhiên là chưa đủ người.
*Rầm*
"CHICHI ƠI, ANH VỀ rồi...đây....."- Karasu đạp cửa tay thì xách 2 túi đồ chơi to đùng, miệng thì gọi í ới nhưng vừa nhìn thấy lũ trên sofa ngay lập tức giọng hắn nhỏ lại.
Thế là Karasu lại phải nhập hội chung với Otoya, đó là hội ngồi dưới thảm và bị tra hỏi. Tất nhiên là chưa đủ người nên vẫn chưa ai lên tiếng nói cái gì rồi, ngoài tiếng chùn chụt của em đang mút tay ra thì chả còn tiếng gì khác cả.
Ngồi đợi một lúc thì đột nhiên có tiếng động lớn ở chỗ cầu thang. Mọi người liền hướng ánh mắt về phía đó và thấy Shidou đang ngã úp mặt xuống đất. Mọi người chưa kịp phản ứng thì đã thấy em bò ra chỗ gã rồi, Otoya thấy em bò lại chỗ Shidou thì hốt hoảng nhìn vào lòng mình rồi lại nhìn em. Anh vội vã đứng lên tính chạy lại bế em thì bị Reo ngăn cản.
"Đứng lại! Mày tính chạy đi đâu"
"Yoipi của tao"- Otoya chỉ tay về phía em.
"Em ấy biết bò rồi thì để em ấy bò đi, tụi bây cứ giữ khư khư như vậy khéo khi đến lúc 1 tuổi em ấy còn chưa biết đi ấy chứ"- Chigiri ngồi bắt chéo chân trên sofa rồi nói.
Nghe Chigiri nói vậy Otoya đành ngậm ngùi ngồi xuống.
"Ang ơi, au hông ?"- Em bò đến chỗ Shidou rồi vỗ vỗ vào người gã như đang muốn gọi gã dậy.
"Ang Dyu ơi, ang oi........ hức"- gọi mãi không thấy Shidou trả lời, em sợ quá nên mếu máo muốn khóc.
Shidou nghe thấy tiếng em khóc liền ngồi bật dậy, vội bế em lên rồi dỗ dành.
"Ơi ngoan ngoan, anh chưa chết mà. Anh chỉ đùa thôi, xin lỗi cục cưng mau nín nào"- Shidou vừa dỗ vừa vuốt lưng em.
"Mày đùa kiểu đéo gì đấy, không thấy ẻm khóc hả ?!"- Otoya lên tiếng quát mắng Shidou.
"Tao đâu có biết đâu"
Karasu vội vàng chạy đi lấy đồ chơi cho em rồi dỗ em nín. Otoya thì chạy vào bếp pha sữa cho em, cứ vậy cả 3 thằng lại cuống cuồng làm mọi cách để dỗ em. Cảnh tượng này làm cho cả lũ ngồi trên sofa há hốc mồm kinh ngạc, tất cả đều không nghĩ rằng mình có thể sống được đến cái ngày mà thấy cả 3 tên này bỏ gái gú, rượu bia, ăn chơi chỉ để chăm sóc cho 1 đứa bé.
-----------
Sau khi dỗ bé nín là đến tiết mục tra hỏi của hội bạn 'thân'. Karasu cũng không giấu được gì nên đành phải kể hết ra cho họ biết.
"Rồi mắc gì mày phải giấu bọn tao ?"- Aiku hỏi.
"Đơn giản là không thích chúng mày lại gần Chichi nhà tao"- Karasu một tay đỡ đầu em còn một tay thì cầm bình sữa cho em uống rồi trả lời câu hỏi của Aiku.
"Tao không thích trẻ con nên khỏi phải lo"- Aiku thấy hắn bảo vậy nên liền lên tiếng.
"Ủa rồi tụi mày chăm ẻm đến lúc nào ?"- Sendou chống cằm nhìn em đang uống sữa trong lòng Karasu rồi hỏi.
"Bọn tao còn chưa biết, dù gì cũng là nuôi tạm thời. Cảnh sát còn đang tìm gia đình cho ẻm, chừng nào tìm được rồi thì bọn tao sẽ không cần chăm nữa "- Nói xong đột nhiên vẻ mặt Karasu có chút đượm buồn nhưng chỉ một lúc rồi quay lại bình thường nên không ai để ý.
"Cho tao bế thử được không "- Nagi vừa thốt ra một câu mà không ai nghĩ rằng cái câu đó lại được thốt ra từ miệng y cả.
Nghe xong câu đó Otoya và Shidou vội chạy lên chắn trước mặt Karasu đang bế em trong lòng.
"Mày có ý đồ gì ?"- Shidou nghi ngờ hỏi.
"Mày định lăm le Yoipi nhà tao đúng không ?"- Otoya phóng ánh mắt sắc lẹm về phía Nagi.
"Chỉ là nhìn bé bé nên muốn bế thử thôi -x-"- Nagi lên tiếng.
Karasu nghe vậy cũng giảm bớt cảnh giác trong lòng, hắn kêu Shidou và Otoya né ra rồi lại gần dạy Nagi cách bế em. Em vừa được truyền sang tay người lạ mắt rưng rưng tính khóc nhưng khi nhìn cái mặt Nagi giống chú thỏ miffy mà em hay được Karasu cho xem thì vội nuốt nước mắt vào trong. Em vươn tay muốn sờ mặt của Nagi, Nagi thấy vậy cũng cúi xuống để cho em sờ.
Ngay khi vừa chạm được vào mặt của Nagi thì em cười khúc khích, lấy hai cái tay mũm mĩm của mình xoa hai má của Nagi. Vừa xoa vừa cười rất thích thú, Nagi thấy cái má đang rung rinh vì cười của em không nhịn được mà cắn một cái vào cái má mập ú đó.
Em bị cắn vào má thì ngơ ra, thấy cái mặt ngơ ngơ của em cưng quá nên Nagi lại thơm thêm mấy cái nữa vào má em. Em được thơm vào má thì nghĩ rằng Nagi cũng giống với 3 anh nhà mình, bèn lấy hai tay kéo má Nagi lại rồi thơm chụt chụt vài cái. Nagi được em thơm thì chính thức đổ, y dụi mặt vào cái bụng sữa của em làm em cười vì nhột.
Chứng kiến từ đầu đến cuối cảnh tình cảm của 1 lớn 1 nhỏ, tất cả mọi người có mặt chính thức câm nín và đóng băng. Sau khi rã băng Karasu, Otoya và Shidou vội chạy đến đẩy đầu Nagi ra rồi cướp em lại. Karasu còn lau lau và chà nhẹ cái má mập ú vừa bị Nagi hôn của em nữa.
"Ai cho mày dám hôn Yoipi của tao hả thằng chó !?"- Otoya xách cổ áo của Nagi lên rồi mắng.
"Đuma dám cắn má ẻm nữa, đ*t mẹ bọn tao cưng ẻm như trứng hứng như hứng hoa không dám để ẻm có một vết gì mà mày lại dám in cái hàm răng chó của mày lên cái má ngọc ngà của cục cưng tao như thế hả thằng l. Đuma mày được cho ăn học đàng hoàng như thế mà không biết cách đối xử nhẹ nhàng với trẻ con à ? Bố mày đã nương từ cho mày bế là tốt lắm rồi mà lại còn dám cắn với thơm má cục cưng của tao như thế hả thằng chó ?!!"- Shidou tuôn ra một tràng chửi bới Nagi mà không bị vấp từ nào, chửi mượt như tát nước.
Sau khi dạy dỗ Nagi một bài học thì hai người cũng ngồi về chỗ, mấy người kia nhìn vậy cũng rén nên không dám làm gì nữa.... trừ Reo.
"Ê cho tao bế thử vớ-"
"ĐÉO"- Karasu, Otoya và Shidou đột nhiên đồng thanh lên tiếng.
"Gì căng vậy, tao không giống Nagi đâu mà lo"
"Riêng mày là tao cấm, kể cả có giống hay không giống thằng Nagi đi chăng nữa thì tao cũng đéo cho mày bế Chichi đâu"- Karasu nói xong tính ôm chặt em nhưng chợt nhận ra trong lòng mình đột nhiên thấy trống trống, hắn nhìn lại xuống thì không thấy em đâu.
Ngẩng lên thì thấy em đã bò đến chỗ Aiku rồi. Em bò đến chỗ Aiku rồi bám lấy chân của y mà đứng dậy, em ngước lên nhìn Aiku rồi giơ hai tay lên đòi y bế.
"Ang ơi, bế iem"- bé con nhìn Aiku với ánh mắt mong đợi và muốn Aiku bế mình.
Aiku thì không thích trẻ con, y tính gạt em ra chỗ khác rồi nhưng đột nhiên thấy em nhìn mình với ánh mắt như vậy thì y lại không nỡ. Aiku thở dài rồi đành bế em ngồi lên đùi mình, đặt em ngồi lên đùi mình xong thì Aiku còn xoa xoa đầu em thêm mấy cái nữa rồi tính dừng nhưng.....
__________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip