Chương 7: Bé con ngọng líu
Aiku xoa đầu em một chút rồi tính dừng nhưng vừa rút tay lại thì bé con trong lòng quay sang nhìn y chằm chằm, chưa kịp lên tiếng. Aiku đã thấy em cầm tay mình rồi đặt lên đầu em
"Ang ơi típ i"- bé con mắt long lanh nhìn y, thật sự là y ghét trẻ con nhưng mà tại sao khi nhìn đứa nhóc này thì y không ghét nổi một chút nào.
Aiku thấy đôi mắt đó cứ nhìn chằm chằm về phía mình, y thở dài rồi cũng xoa xoa đầu theo đúng ý em. Em được xoa đầu thì cười tít mắt, tất nhiên làm gì có chuyện 3 tên kia ngồi im nhìn bé con của mình nũng nịu với người ngoài chứ. Shidou hùng hổ đứng lên tiến lại gần em, cả bọn đang thắc mắc gã tính làm gì. Vừa thắc mắc xong thì cả bọn thấy một cảnh tượng như kiểu xúc phạm thị giác của người coi, đó là Shidou nằm thẳng ra sàn nhà giãy như con cá mắc cạn.
"Huhu cục cưng hết thương anh rồi, cục cưng không cần anh nữa đúng không huhu"- Shidou vừa giãy vừa ăn vạ.
Otoya và Karasu thì đã quen với những chuyện như này rồi nhưng mà mấy người kia thì không. Họ sốc đến nổi không cử động nổi, chưa hết sốc họ quay ra thì thấy Otoya cầm khăn chấm chấm nước mắt trông giả trân vô cùng. Nhưng mà sự giả trân đó có thể đánh lừa bé con là được rồi, còn Karasu thì không muốn mất mặt nên chọn cách doạ sẽ giấu bình sữa của em đi.
Nghe thấy Karasu doạ, bé con trong lòng Aiku sợ hãi trèo xuống khỏi đùi y rồi bò nhanh về phía Karasu.
"Hong cho âu, đừng giấu chủa iem"- Em bò lại chỗ Karasu rồi chui vào lòng hắn.
"Thế phải làm gì thì anh mới không giấu bình sữa đi chứ"- Karasu vừa nói vừa nhếch mép nhìn Otoya và Shidou đang lườm mình, vì hai tên đó không lợi hại bằng Karasu chứ sao.
Thấy Karasu nói vậy bé con biết phải làm gì vội lấy 2 cái tay mũm mĩm của mình kéo mặt Karasu lại rồi vội hôn chụt chụt vào má hắn. Cả bọn không hẹn mà cùng chung một suy nghĩ, đều nghĩ rằng Karasu là đồ ấu trĩ.
"Hong được giấu chủa iem nha"- bé con hôn xong còn dặn dò như sợ hắn sẽ nuốt lời.
Shidou tất nhiên không chịu thua, vội chạy lại với tốc độ flash rồi cướp em khỏi tay Karasu.
"Bé không thương anh à ?"- Shidou dụi đầu vào cổ em rồi làm nũng.
Bé con thấy gã buồn nên xoa đầu an ủi, cái tay bé xíu mập mạp vỗ đầu gã rồi còn an ủi gã bằng mấy từ ngữ đơn giản mà em biết. Giọng thì ngọng líu mà cứ ham nói, nói chữ nào cũng không tròn vành rõ chữ nghe mà buồn cười.
Cũng đã đến tối muộn, 3 tên kia đồng loạt muốn đuổi khách về nhưng đột nhiên Reo lên tiếng: "Hay là bọn mình ăn lẩu đi, đằng nào trời cũng lạnh mà"
Karasu nghe vậy liền biết ý của Reo, rằng tên đó chưa muốn về và muốn ở lại thêm với bé con. Tất nhiên là Karasu sẽ từ chối rồi, nhưng mà hắn quên mất là mặt của lũ này dày ngang bê tông nhựa đường. Tụi nó năn nỉ bằng được, Reo thấy mấy tên kia vẫn nhất quyết không cho bèn dùng kế bẩn. Reo bế em rồi thì thầm vào tai em cái gì đó rồi y bế em đến chỗ 3 người.
"Ang ơi iem mún ăng lẩu"- Bé con mắt long lanh nhìn 3 người.
Cả 3 tên không hẹn mà cùng lườm Reo, Karasu lên tiếng
"Vậy để anh làm cho bé ăn, còn mấy tên này thì đi về đi"- Karasu nói với bé con rồi quay ra lên tiếng đuổi cả bọn.
"Iem mún ăng với mấy ang nữa"- bé con nghe lời Reo lại dùng ánh mắt long lanh đó nhìn Karasu.
"Không được, đông quá đồ nhà mình không đủ cho lũ này đâu"- Karasu kiên quyết từ chối.
Bé con nghe vậy liền im lặng một lúc rồi đáp:"Chạ dâng" trả lời xong, bé con rầu rĩ cúi mặt xuống không dám ngẩng lên nhìn hắn.
Karasu thấy em như vậy thì chính thức xịt keo, luống cuống chạy lại muốn bế em từ tay của Reo, nhưng em mặc kệ tay hắn đang giơ ra đón em mà quay mặt vào Reo rồi dùng 2 tay ôm cổ y. Reo thấy vậy thì đắc ý, nhếch mép nhìn Karasu sốc đứng đơ như tượng.
Karasu sợ em giận mình mà đi theo Reo, đành đồng ý cho cả bọn ở lại. Đến lúc Karasu nói đồng ý thì em mới quay lại nhìn Karasu.
"Haiz chiều em quá nên bây giờ em hư có đúng không ?"- Karasu thở dài chọc má em.
"Hong có mà"- Bé con gạt tay hắn ra rồi nói.
Được cho phép ở lại rồi nên phải đi mua đồ ăn về để làm chứ sao. Shidou, Otoya cùng với mấy tên kia đi mua đồ còn Karasu đưa em cho Chigiri bế rồi cũng vào bếp để chuẩn bị.
Chigiri nhìn cục bông trong lòng mình rồi nghĩ ngợi gì đó, y đang tính bắt chuyện với em thì đột nhiên em lại lên tiếng trước.
"Tại chao chị nhại chơi dới con trai ạ ?"- Bé con nghiêng đầu nhìn Chigiri thắc mắc.
"......."
________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip