2. Năng lực đặc biệt.

Năm mươi người là con số khá ổn với phòng live mới phát chưa tới một tiếng đồng hồ, Isagi đặt điện thoại lên giá đỡ, cậu thắt dây an toàn cho bản thân, trên người choàng một chiếc áo len mỏng manh. Ngoài đường có gió thổi khá lạnh, cũng may trên xe có hệ thống điều hòa nên Isagi không chết rét. 

Isagi chỉnh lại khẩu trang cho ngay ngắn, loay hoay tìm chìa khóa xe trong hộp đồ gần đó. 

Phòng live hiện tại im hơi lặng tiếng, bên kia màn hình bọn họ đang chăm chú nhìn chủ phòng sẽ làm gì tiếp theo. Kênh live stream này mới được lập cách đây không lâu, tất cả đều có thể biết. Tuy nhiên nếu hoạt động trên app lâu dài sẽ nhận ra rằng app có phúc lợi cho những streamer mới, app sẽ cố gắng đẩy kênh lên đầu bảng khoảng hai mươi tư giờ đổ lại, nếu dựa vào đó mà phất lên thì tất cả đều do tài năng của streamer. 

Cũng vì đó, người xem tìm kiếm ra những kênh có giá trị về mặt nội dung, giúp bọn họ giải trí sau một ngày tràn đầy mệt mỏi.

Một công đôi việc.

Isagi khởi động xe, âm thanh của ô tô đời cũ cũng không quá ồn, cậu dùng một chiếc máy tính bảng khác tra đường đi.

Hiện tại đã bảy giờ hơn vài phút, Isagi thông báo với mọi người việc mình sẽ bắt đầu rời khỏi nhà và đến địa điểm như đã nói trước đó. Isagi chỉnh lại camera quay thẳng vào mặt mình, cậu nhẹ giọng:

"Có thể khi đi đường Thỏ không thể giao tiếp với mọi người nhiều được, thế nên tớ sẽ mở nhạc gì đó cho các bạn nghe nhé." 

[Hêu nhỏ: Okay la la la~

Isagi gật đầu phát ra tiếng cười khẽ, mở playlist nhạc đang hot, tay cầm vô lăng, nhìn đường đi. Bản đồ trên máy tính bảng nhấp nhô hiện ra vị trí hiện tại mà cậu đang ở, Isagi cua xe ra khỏi bãi đỗ.

Đèn đường ngoài công viên sáng chói chiếu rọi một góc lớn, tiếng gió thổi xào xạc bị kính của xe áp xuống một chút, Isagi thoáng nhìn qua những bạn nhỏ nối đuôi nhau thành một đoàn bình luận trong phòng, cảm thấy khá thành tựu.

[Nấm béo có độc: Tui mới vào không biết anh trai nhỏ đây đang làm gì, mọi người có thể giải thích cho tui được không ạ ƠAƠ?]

[Người đàn bà da xanh: Theo dòng sự kiện mà tui vô tình biết được thì streamer đang thực hiện yêu cầu của một bạn á lầu trên ơi, bình luận của bạn kia viết là: Streamer thử khám phá căn nhà ma ở ngoài thành phố đi.]

[Rượu mơ siêu ngon: Hấp dẫn vậy, bữa bạn tui có nhắc về căn nhà ma đó, nhưng tui rén quá không nghe hết, thế mà hôm nay bắt được kênh của anh trai nhỏ làm về nó, chắc là duyên số rồi :33.]

[Chụy đẹp chụy có quyền: <Donate 2 sao lấp lánh>.]

Có nhiều người thấy nhàm chán mà thoát ra, song cũng có nhiều người vì tò mò mà vào xem. Số lượng giảm xuống rồi lại lên, cứ như vậy lặp lại vài lần. Sau gần một tiếng đi đường, phòng đã có khoảng hai trăm người.

Đa số mọi người thấy hấp dẫn bởi cái tên, hoặc là nhan sắc của streamer này, còn lại là vì nội dung sắp tới đây. 

Màn đêm phủ xuống một nốt thật trầm, Isagi ngồi ê hết cả mông, đoạn đường ngoài thành phố tối nhem nhẻm, đặc biệt là những khúc cua không có tên sâu hun hút như muốn nhấn chìm chiếc xe con cũ nát này vào với thiên nhiên. Isagi vốn dĩ nhát gan, gặp cái cảnh này không ngất xỉu là may rồi, bàn tay cầm vô lăng khẽ run lên, rất may những bạn nhỏ trong phòng live stream không chú ý đến nếu không sẽ chọc ghẹo Isagi mất.

Isagi ước tính có thể mười lăm phút nữa sẽ đến địa điểm được ghim trên màn hình, cậu mím môi, chớp mắt. Không chắc căn nhà đó sẽ có người ở, nhưng nếu đặt chân đến thì cứ gõ cửa thì hơn, đây là một điều tôn trọng dành cho chủ nhà — nếu kinh khủng hơn thì dành cho thế lực siêu nhiên đang trú ngụ.

Ngay lúc này, phòng live stream ồn ào hơn bao giờ hết, trái ngược với những giây phút đầu tiên bắt đầu chuyến hành trình dài.

[Ghét ăn cá: Sắp đến nơi rồi, tui háo hức quá chị em bạn dì ơi ʕ•̀ω•́ʔ✧.]

[Chịt chịt chịt: Streamer đeo khẩu trang mà còn mlem mlem như vậy, tháo ra chắc tui cần truyền máu gấp quá චᆽච.]

[Bí ẩn: Ai biết được trời, có khi xấu thì sao.]

[Hêu nhỏ: Tui quyết đóng cọc ở đây luôn, mê streamer xỉuuu (◔ᴥ◔) <Donate 1 sao lấp lánh>.]

[Chụy đẹp chụy có quyền: +1 <Donate 1 sao lấp lánh>.]

[Cá mắm siêu lười: +2.]

Bình luận cứ nổi lên như bong bóng dưới đáy đại dương, có người khen có người chê, không biết nơi nào mà lần hết. Isagi không để ý lắm, cậu cất giọng thông báo:

"Chúng ta còn hai phút nữa là đến nơi, tớ cảm thấy hồi hợp quá đi mất thôi. Không biết mọi người có như tớ không nhỉ?" 

Isagi rẽ qua một con hẻm nhỏ, trên màn hình máy tính bảng phát ra tiếng tích tích, dấu chấm đỏ ẩn hiện sau đó rộ hẳn lên, gần cuối con hẻm, một căn nhà nằm tách biệt khác xa với sự tưởng tượng. Nó trông vô cùng bình thường, mái ngói lợp màu đỏ chói, cửa chính còn treo vòng hoa Merry Christmas từ năm ngoái, hẳn là chủ nhà chưa kịp gỡ xuống. Bên ngoài gần bộ bàn ghế còn có một cây bonsai nhỏ xinh. Isagi khá bất ngờ, nó không quá đáng sợ giống mấy ngôi nhà chiếu trên mạng, không đổ vỡ, u ám hay chứa âm khí lạnh lẽo. Nhìn thoáng qua, nó hao hao mấy ngôi nhà rải rác trong trung tâm thành phố.

Nơi này thật sự bị đồn là ma ám à, Isagi thấy hoàn toàn khác luôn ấy chứ.

Isagi vươn tay, để camera một góc quay được toàn bộ khung cảnh xung quanh. 

[Hêu nhỏ: Ối trời, nó trông khá ấm áp đấy.]

[Cỏ bảy màu: Chẳng biết có người ở không nhỉ? Nhưng vết sơn bên ngoài cửa sổ còn mới tinh kìa, khó hiểu ghê.]

[Kẹo socola: Chắc là có, streamer cẩn thận nhé.]

[Tui độc thân hơn hai mươi năm rồi: Mà lỡ đó chỉ là vẻ bề ngoài thôi thì sao, trên phim cũng có tình tiết này đó, coi chừng ăn cám lúc nào chẳng hay.]

"Tớ khá lo lắng, nhìn sơ qua thì căn nhà không giống với lời đồn lắm, tớ nghĩ là có người ở. Bây giờ tớ gõ cửa hai lần để xác minh có người ở không, nếu không có ai trả lời thì tớ sẽ đi xung quanh đây tìm hiểu một chút, tớ sợ chủ nhà đi vắng một thời gian thôi. Dù sao thì vào nhà người khác mà không có sự cho phép cũng là phạm pháp. Ban đầu tớ cứ nghĩ nó sẽ cũ kỹ hoặc vỡ nát gì đó thì còn khám phá được chứ hiện tại thì tớ không chắc đâu mọi người nhé."

Trên mạng cũng có hình ảnh của căn nhà, nhưng đó là vào khoảng tháng tám năm ngoái, một ngôi nhà hoang sơ và mục nát đến mức chẳng có hình thù, nhiều người lúc ấy đi ngang qua đã bị sự kỳ dị chọc cho sợ hãi, sau đó tin đồn bắt đầu được lan truyền. Nhưng bẵng đi một thời gian, chẳng còn hình ảnh hay câu chuyện gì của căn nhà này được đăng lên nữa, thành ra mọi người khá tò mò nhưng không dám đi trải nghiệm.

Số lượng người xem trong phòng live stream tăng lên.

Isagi giữ vững suy nghĩ của mình, run rẩy tiến đến.

Mặc dù nhìn qua ngôi nhà này hợp với thời đại, nhưng lại chẳng có chuông cửa.

Isagi gõ cửa.

Lần đầu, cậu gõ lên cánh cửa bằng gỗ ba cái.

Cốc cốc cốc—

Âm thanh trong con hẻm vắng vẻ vang lên cực kỳ rõ ràng, ánh đèn mờ ảo phía xa xa bắt đầu chớp nháy dữ dội.

Má ơi cứu con, sợ quá huhu. Isagi cắn chặt môi.

[Lũ quỷ nhỏ: Hết cứu, streamer cố lên nhé =)))) <Donate 1 sao lấp lánh>.]

Bây giờ Isagi chẳng còn chú tâm vào phòng live stream làm gì, cậu sắp sửa phải đối mặt với một người hoặc là thứ nào đó bản thân không thể đoán ra nổi.

Qua một đoạn thời gian, đến khi đèn đường trở lại bình thường, vẫn không có dấu hiệu gì cho thấy sẽ có người ra mở cửa.

Isagi gãi đầu, nói với các bạn nhỏ.

"Tớ thử lại nốt một lần nữa thôi. Lần này không được nữa chúng ta sẽ đi quanh đây xem thử rồi quay về căn nhà khám phá sau nhé."

Các bạn nhỏ tranh nhau bình luận [Ok streamer], Isagi gật đầu, cậu vươn tay gõ một nhịp.

Ánh đèn đường tắt ngúm, chỉ còn ánh sáng từ chiếc điện thoại hắt tới. Isagi nuốt một ngụm nước bọt.

Làm ơn đi, đừng độc ác với cậu như vậy chứ!

Bên trong truyền đến một tiếng động ken két chói tai, Isagi hơi nhíu, vừa mới chớp mắt cánh cửa đã bật mở.

Phía đối diện, một người đàn ông tóc tai rũ rượi bước ra và thô lỗ nói: "Cút, bố đéo tiếp mày."

Isagi há hốc mồm, hoảng hốt nói, "Em..xin lỗi."

Phòng live stream lúc này bùng nổ, cả bọn nhao nhao chen lấn bình luận: [Ủa sao cửa động mở vậy? Streamer đang nói chuyện với ai thế?????]

Một đêm lạnh toát cả người.

Cắt cắt cắt, hết chương rồi, pai pai mọi người (꒪▿꒪).

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip