Đối phương hững hờ nhìn Isagi, đồng tử đen kịt không chút sức sống lạnh lẽo đến mức cậu tê cóng cả chân, Isagi liên tục nói lời xin lỗi, cậu chưa hề nhìn qua chiếc điện thoại trên tay, cũng như không để ý từng dòng bình luận điên cuồng kêu cậu chạy ngay đi.
Ma quỷ hiện hữu bên bạn lúc nào chính bạn cũng không lường được đâu, cẩn thận nhé...
Khoan đã, đối phương bỗng nhiên trợn tròn mắt, nắm lấy vai cậu, lắc mạnh: "Cậu thấy tôi hả, trả lời đi!!!"
"Y-Ý anh là sao..?" Isagi nuốt một ngụm nước bọt, bất giác rùng người.
Có điềm anh em ạ!
"Cậu không nhận ra à, tôi là ma mà." Đối phương phát ngôn một câu rất tỉnh.
Trăng đêm nay không hề tròn trịa một chút nào, từng mảng mây lê thê kéo dài một khoảng trời rộng lớn, hẻm nhỏ đủ chứa một chiếc xe con cũ kỹ khuất sau bóng tối vĩnh hằng, tiếng nước róc rách từ đâu phát ra, một giọt, hai giọt, ba giọt — Sau cùng tạo thành vũng nước lớn bên bánh xe có dấu hiệu non hơi.
Xương tủy rét run lên vì tiết trời quái đản, hơn chín giờ tối, sương mù phủ thật dày đặc.
Isagi thở gấp gáp, đôi con ngươi co rụt, bàn tay đã sớm tê cứng rồi.
Cậu không thể tưởng tượng được, việc quái quỷ gì đang xảy ra, chàng trai này thản nhiên nói rằng bản thân là ma quỷ.
"Nhưng mà tôi vui lắm, nào chúng ta vào nhà ngồi nha, nhà tôi ấm áp lắm." Hắn mỉm cười cực kỳ tươi tắn, cô đơn mấy tháng trời cuối cùng cũng có người thấy được sự hiện diện của mình trên cõi đời, Bachira thân thiện nhường một lối vào cho vị khách quý của mình.
Ban đầu Bachira nghe thấy tiếng gõ cửa, nhưng hắn không quan tâm mấy, hắn nghĩ chắc mấy đứa trẻ đùa nghịch thôi, tối nào mà chẳng vậy. Tuy nhiên vào một khắc nào đó, Bachira ngửi được một mùi hương không có trong tiềm thức, nó khá lạ và dính chút hương thơm ngọt ngào. Bachira khá bực mình, khi không kẻ nào lại đến phá giấc ngủ của hắn, bởi thế Bachira nghĩ cách đuổi kẻ đó đi bằng vài trò hù dọa con nít của mình.
Hắn tưởng rằng người này sẽ không thấy hắn và hoảng sợ bỏ đi. Ấy vậy mọi chuyện đi ngược quỹ đạo vốn có, thiếu niên nhỏ trước mặt cảm nhận được linh hồn của hắn, điều đó làm cho Bachira vui sướng không thôi.
Bachira không hiểu vì sao mình lại chết và biến thành linh hồn, hắn chẳng có nơi để về, vì vậy lánh tạm ở căn nhà bị vứt bỏ ngoài thành phố.
[Hêu nhỏ: Streamer mau mau chạy đi, đừng đứng đơ ở đó chứ!!!]
[Chanh đào: Ét ô ét cho streamer ;-;.]
[Chịt chịt chịt: Có khi streamer bị người ấy thôi miên thì sao? Nguy hiểm quá〣 (ºΔº) 〣]
[Lạc đà tắm nắng: Uầy anh trai nhỏ mau nói gì đó đi chứ chúng tui sợ chết rồi đây nè ƠAƠ.]
[Hôm nay cũng không có bài tập về nhà: Mà tui tò mò dáng vẻ của người ấy quá, chẳng biết có đáng sợ giống trong phim không nhỉ?]
Phòng live stream ồn ào hơn bao giờ hết, số lượng người xem vượt qua ngưỡng năm trăm.
Trên app, nằm ngay đầu bảng danh sách đề cử dành cho người mới xuất hiện kênh [Thỏ] này, mọi người cũng khá bất ngờ vì số lượng đạt chuẩn của [Thỏ] đã đi quá so với những người streamer mới khác.
Số lượng đạt chuẩn là gì? Một vài người không hiểu và lên tiếng hỏi.
Thật ra, số lượng đạt chuẩn là cột mốc đầu tiên vạch ra cho những streamer mới vào nghề, dựa vào đó để xem được kênh có phát triển hay không! Khi số lượng vượt quá dấu chấm đỏ, người đó có khả năng sẽ phất lên trong tương lai. Tuy nhiên trường hợp này ít khi xảy ra, mặc dù trước đó hai đến ba streamer đã thành công bởi vì mức độ được yêu thích quá cao.
Mạng xã hội, nơi lan truyền và kết bạn đó đây rầm rộ một đoạn clip ngắn, khoảng mười chín giây ghi lại toàn bộ quá trình mà [Thỏ] giao tiếp với người bạn không thể thấy, cuối clip là vẻ mặt kinh sợ tột độ của bạn nhỏ.
Qua đó, mọi người đều hiểu và phấn khích, bọn họ đua nhau ào vào kênh live stream để trải nghiệm hiện thực.
Không ngờ, căn nhà nằm ngoài thành phố thực sự có linh hồn đang trú ngụ.
Đương nhiên cũng có vài người không tin, nói là diễn kịch.
Isagi rụt tay về trước cái đụng chạm của Bachira, phải nói gì bây giờ trong khi trước mặt là một linh hồn bằng xương bằng thịt, thậm chí cay đắng hơn cả là Isagi có thể chạm vào người hắn.
Ngón tay hắn cực kỳ lạnh lẽo, như vừa mới trong hầm băng chui ra, nó sượt qua da thịt lộ ra bên ngoài làm chỗ đó nhiễm lạnh vô cùng nhanh.
"Cậu sợ tôi hả?" Bachira ngơ ngác khi thấy được vẻ mặt cứng đờ của thiếu niên nhỏ, hắn chậm chạp nhích xuống vài bước.
"..." Isagi không biết phải nói gì, chỉ gật đầu khẽ khàng.
"Đừng mà, tôi không đáng sợ đâu." Bachira lộ nét ủ rũ, hắn đứng ra xa để Isagi không nhiễm khí lạnh từ mình.
"Cậu cứ xem tôi như người bình thường đi, mỗi tội hơi lạnh một xíu." Bachira cười gượng, đôi mắt cún con giương lên nhìn thẳng vào cậu.
Isagi hơi lung lay, cậu cũng mềm lòng. Sâu trong lòng dù vẫn hơi hãi vì bản thân thấy được Bachira, nhưng thật sự thì hắn cũng chẳng đáng sợ gì cho cam. Thậm chí dáng vẻ còn rất ổn, đẹp trai cao ráo, tính cách hiền hậu.
"Bạn nhỏ à, tôi lâu lắm rồi mới gặp được người thấy mình, cậu có thể thương tôi chút xíu được không? Vào nhà tôi chơi chút thôi, nha?"
"À ừm..." Isagi cắn môi đồng ý.
[Paylak xập xình: Ủa ủa, streamer anh đi đâu vậy, đừng có vào nhà giặc chứ!!?? (ᗒᗣᗕ).]
[Hêu nhỏ: Chết rồi, có khi nào ảnh bị người ấy dắt đi không (°ロ°) !]
[Chry Chry: Anh trai nhỏ, nếu anh bị ép thì chớp mắt một cái đi, chúng tui sẽ giải cứu anh(๑•̀ㅁ•́๑)✧.]
[Chụy đẹp chụy có quyền: Mấy cưng bình tĩnh đi, chị nghĩ streamer không có vấn đề gì đâu. Em ấy có thể vào bên trong chắc là do người ấy cho phép, vậy suy ra cả hai đã có một cuộc nói chuyện vui vẻ.]
[Ong vò vẽ: Chị gái lầu trên rất có lý, mọi người khoan hãy náo nhiệt, chúng ta phải quan sát kỹ anh trai nhỏ của chúng ta!!!]
Isagi tiến vào bên trong ngôi nhà, quả thật như Bachira nói, nó thực sự ấm áp. Máy sưởi ở phòng bật khá cao, Isagi cởi chiếc áo khoác bằng len ra, mắt lia toàn bộ hình ảnh xung quanh.
Tủ kính bên góc phải gần cuối phòng khác đựng rất nhiều mô hình, Isagi đã từng thấy nó trên mạng, cực kỳ mắc tiền. Tiếp đến là những bức tranh treo trên tường, màu sắc hài hòa. Tiến sâu thêm một chút, phòng bếp hiện lên, giống những hộ gia đình bình thường, gam màu trắng đen xen kẽ tạo nên nhịp điệu cho nơi đây. Nhìn tổng thể, căn nhà quá mức đẹp đẽ và bắt mắt, Isagi bấy giờ mới nhớ đến mình còn đang live stream, cậu cười hì hì quay hướng camera về phía mình, giải thích:
"Xin lỗi mọi người, tớ hơi hoảng và giờ mới kịp lên tiếng cho mọi người hiểu rõ thêm. Căn nhà này thực sự có chủ, nhìn cách bài trí ở đây thì tớ có thể đoán rằng cậu ấy rất chú trọng màu sắc, gu thẩm mỹ cũng vô cùng cao. Hơn hết, tớ sẽ tả vài đặc điểm của cậu ấy cho mọi người dễ hình dung nhé. Cậu ấy cao hơn tớ chút xíu, mái tóc hai màu vàng đen dễ nhận diện, đôi mắt to tròn, thích những thứ dễ thương."
Phần cuối cùng, Isagi đoán thế, bởi vì xung quanh đâu đâu cũng thấy vài con thú nhồi bông, bọn nó nằm rải rác, bất kể nơi nào cũng sẽ lòi ra vài con, từ nhỏ đến lớn.
"Haha, cậu đang live stream hả, kênh tên gì thế, tôi muốn xem lắm." Bachira đóng cửa nhà xong lập tức lao vào, thấy bạn nhỏ đang nói chuyện, mặt hướng vào màn hình điện thoại, qua một vài câu, Bachira đã đoán được Isagi là streamer rồi.
Ngay lúc này, khi hắn dựa vào vai cậu, một tia sáng nhỏ lóe lên, khí lạnh lan ra truyền vào cánh tay. Cuối cùng, tia sáng biến mất ngay khi chạm vào góc cạnh lạnh lẽo của chiếc điện thoại lỗi thời.
Giây sau, trên màn hình live stream, bóng dáng của Bachira xuất hiện. Cả đám người lẫn Isagi sốc điếng người.
Clm, chuyện gì xảy ra thế?????
"Ồ!!" Bachira bịt miệng, con ngươi co rụt, vẻ hạnh phúc trên khuôn mặt ngày một rõ ràng.
—
Mở khóa tính năng đặc biệt rồi hahaha=))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip