4. Sự chiếm hữu đặc biệt.

Phòng live stream yên tĩnh một hồi lâu, những bình luận nảy lên cũng biệt tăm biệt tích như thể biến mất khỏi thế gian, tiếng rì rì từ máy sưởi phòng khách truyền đến bên tai làm Isagi lạnh toát cả sống lưng. Cái quái gì đang diễn ra ở đây vậy?

Isagi cúi đầu thấy được cổ tay nhấp nháy một tia sáng nhỏ lẻ, cậu nhíu mày chớp mắt thì lại không tìm được nó nữa. Quá ảo diệu, yết hầu nhấp nhô, Isagi chẳng dám quay đầu qua bên cạnh nữa.

Cậu muốn chạy khỏi đây, ngay lập tức! Mặc dù chàng trai kế bên vô hại cực kỳ nhưng hắn vẫn là một con ma hàng thật giá thật, cái khí lạnh tức tưởi bám dính vào da thịt mới hãi hùng làm sao! Isagi cắn môi đến rỉ máu, lặng lẽ hạ cánh tay đang giơ lên. 

"Ủa sao vậy, cậu đến giờ tắt live hả?" Bachira xụ mặt, hắn mới xuất hiện trên màn hình có một tẹo thôi, chưa có đã mà. Việc mọi người có thể thấy hắn hoàn toàn nằm ngoài dự đoán, Bachira cô đơn quá lâu và muốn một sự hiện diện được công nhận, hắn ao ước cái quan tâm ấm áp của ai đó đến mức mỗi đêm đều lén lút vào app [Blue Lock] để trải nghiệm cuộc sống của con người. Đâu đó trong tâm trí Bachira quên mất rằng mình đã chết, hắn cố chấp đi theo xu hướng hiện đại mà lũ người ở trần thế vẫn thường làm. 

Cho đến hiện tại, bắt gặp người bạn nhỏ có thể thấy được hình bóng này của hắn, Bachira sướng phát điên phát cuồng, hắn hận không thể nhảy cẫng lên rồi lăn vài vòng tròn để thể hiện sự kích động dâng trào từ đáy lòng. Thật ra, hắn không còn nhớ gì về cuộc sống trước khi chết, nhưng chắc chắn rằng lúc đó hắn đã khao khát thứ tình thương rẻ rúng đến cùng cực, vì thế sau khi chết đi cái chấp niệm vĩnh hằng vẫn tồn tại như một lẽ đương nhiên.

Bachira, hẳn đã có một cuộc đời không mấy tốt đẹp...

"Không phải..." Isagi hít sâu, chậm rãi nói.

Tách, tách, tách—

Cả căn phòng chìm vào bóng tối, tiếng nước từ đâu nhỏ giọt xuống sàn nhà lạnh buốt giá, Isagi run rẩy, cậu vừa nhìn thấy bức tranh hoa hồng gắn trên bức tường rũ xuống rồi chết đi, sau cùng tầm mắt nhuốm một màu đen thuần túy. Cậu tái mặt, bàn tay của người đàn ông đặt hờ bên vai đột ngột siết chặt, hắn nghiêng đầu, khóe miệng cong lên rất nhạt, con ngươi chẳng dính tạp chất hướng thẳng về phía cậu tựa lời cảnh tỉnh đầu môi. Mọi lời nói dường như khắc hết lên mặt, khiến cho thiếu niên nhỏ chẳng dám nhúc nhích.

Đáng sợ quá huhu! 

"Vậy là cậu, muốn rời đi à..." Không phải câu hỏi mà là sự đe dọa cực kỳ tàn bạo.

Áp suất giảm xuống với tốc độ chóng mặt, cậu phát hiện chân mình cứng đờ từ đời nào, đầu ngón tay tê dại như bị tiêm một lớp procaine, cậu khó khăn thở ra. Đôi vai nặng trĩu, Isagi nhắm chặt mắt chẳng dám đối diện với đôi con ngươi đen ngòm từ người nọ. Cậu sợ quá, ai đó đến cứu cậu với..!

"Con mẹ cậu, cậu không có quyền thoát khỏi đây!!!!" Bachira điên tiết lên, hắn xồng xộc bộc phát cơn giận dữ sâu thẳm trong tâm trí, với đôi mắt đỏ rực, Bachira chậm rãi cúi đầu, ngón tay thon dài bóp chặt quần áo trên cơ thể, gằn giọng.

Isagi khóc không ra nước mắt, biết vậy có chết cậu cũng chả dám bén mảng đến đây.

Vốn tưởng Bachira rất dễ tính, nhưng cậu lại quên mất rằng chẳng có ma quỷ nào mà không nuôi dưỡng một phần tà niệm, chỉ là cậu chưa đụng vào vảy ngược của bọn họ thôi!

Bachira đẩy mạnh cậu xuống sofa, âm thanh vang lên rất lớn, điện thoại trên tay rơi bộp trên nền đất. Hắn liếm khóe môi, khuôn mặt bình tĩnh quả thật dọa người. 

Bachira vuốt ve cần cổ trắng ngần, hắn cúi thấp đầu thì thầm: "Trừ khi tôi cho phép, cậu có chết cũng phải ở lại đây..."

[Cá mắm siêu lười: Ủa gì zậy, màn hình đen thui luôn!!!]

[Lũ quỷ nhỏ: Hahaha ngày này đã tới, streamer cuối cùng cũng ngủm rồi.]

[Zuzizuzi: Alo bạn lầu trên ơi, bạn làm ơn lịch sử giúp mình=).]

[Hêu nhỏ: Mấy má ơi tui có một suy đoán, khúc cuối trước khi màn hình tối đen như mực đã nghe thấy tiếng động rất mạnh như vật gì rớt xuống vậy, chẳng lẽ thằng cha nhìn răm răm kia làm gì streamer rồi hảヽ(°〇°)ノ?]

[Héo mòn theo năm tháng: Nhưng cái khúc mà streamer hạ camera xuống đã bắt đầu nhòe hình ảnh rồi nên cũng không dám chắc đâu ⊙.☉.]

[Chịt chịt chịt: ê tự nhiên nungws ngang nha trời ( ⷪ  ྊ ⷪ  ).]

[Chụy đẹp chụy có quyền: Mấy bé cứ bình tĩnh đi, hai em nó chơi đùa chút thôi ấy mà.]

[Bông cải xào: Ôm đầu chờ streamer lên tiếng.]

Isagi bị Bachira kiềm chế cổ tay, hắn siết chặt và đè lên người cậu như một con thú hoang khiến cậu rít một tiếng thật khẽ, vừa đau vừa lạnh, khổ quá đi mất!

"Bạn nhỏ à, cậu không nên rời xa tôi, cậu nhìn thấy tôi thì đó là duyên số của chúng ta, đáng lẽ cậu phải ở đây bầu bạn với tôi chứ." Bachira niết vành tai đáng yêu đang run lẩy bẩy, cười khúc khích: "Không biết tôi có nên khóa cậu lại không nhỉ? Ở nhà tôi có một khu vườn cổ kính nằm dưới lối đi, nếu thích tôi sẽ đem cậu đặt vào nơi đấy, chắc sẽ đẹp lắm haha."

"Đừng..." Isagi lắp bắp, sợ hãi dâng lên trí não, cậu mở to mắt trước màn thay đổi ngoạn mục mà đối phương bày ra.

Cái tâm chất chứa chấp niệm sâu thăm thẳm, màu đen khắc kỷ lan tỏa trong chiếc hộp thủy tinh đẹp đẽ vô vàn chôn dưới đáy đại dương, Bachira tham lam với cái gọi là hiện hữu trên cõi đời, hắn bất chấp tất cả lao đầu vào người chứng kiến sự tồn tại mỏng manh này, một khắc, nắm chặt lấy sợi dây thừng đến nỗi da thịt rộp phồng lên vẫn chưa chịu buông tay.

Nên nói hắn cứng đầu hay chịu hy sinh vì cái lý luận ngu ngốc kia đây?

"Cậu bình tĩnh một chút, khụ...chúng ta cần nói chuyện..." Isagi ho khan, bề mặt không khí xung quanh trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết, dưỡng khí trôi dạt dào trong cơ thể bị rút ngắn đi khiến cậu xây xẩm mặt mày.

"Ồ được thôi." Bachira trầm ngâm, hắn quyết định cho cậu một cơ hội cuối cùng. Làm ơn, hãy nói ra thứ hắn muốn nghe nhất đi, bạn nhỏ à!

"Khụ, tôi không hề ghét bỏ cậu và chưa từng có ý định rời đi, cậu biết đó tôi đang live stream và nhận một nhiệm vụ là khám phá ngôi nhà của cậu. Khi chưa hoàn thành, tôi vẫn ở lại đây theo lời hứa. Nhưng nếu cậu muốn, khụ..., cậu có thể rời đi cùng tôi ngay khi tôi chấm dứt nhiệm vụ." Đương nhiên, câu trên được tạo ra để lấp liếm hiện thực, Isagi chưa muốn bị cầm tù ở căn nhà này đâu. 

Isagi có quan sát một lúc và phát hiện người này thiếu thốn tình thương đến mức đỉnh điểm, xung quanh ngôi nhà rải rác thú nhồi bông có lẽ là vài phần để minh chứng cho cái lý luận rách nát mà cậu đưa ra. Hơn hết, vài vật dụng cá nhân giống như ly nước, áo khoác, giày dép đều phải có hai cái trở lên, chắc hẳn hắn tạo dựng hoàn cảnh này nhằm mục đích thỏa mãn bản thân. Vậy nên Isagi đánh cược rằng, Bachira rất muốn cảm nhận thứ tình thương mà người khác đem đến!

Mong là nó đúng...

"Thật sao?" Bachira sững sờ, đáy mắt lóe sáng.

Woa, nó đúng là chọt thẳng vào mô mềm của người nọ rồi, Isagi bỗng dưng cảm thán tài năng suy luận của bản thân quá.

Isagi khẽ gật đầu.

Tách—

Top điên phê chiếm hữu tột độ là điểm nhấn của con fic này đấy hahaha =))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip