5. Một cái chạm nóng rực.
Cả căn phòng vốn đen ngòm cực kỳ đáng sợ trở lại dáng vẻ ban đầu, máy sưởi phát ra tia ấm áp cực điểm, bức tranh hoa hồng tỏa từng hương thơm dịu dàng. Tựa như cái hình ảnh ban nãy là giấc mơ ảo diệu vụt ngang qua ký ức. Nếu không phải cổ tay nóng rực như bị thiêu đốt hay vết đỏ in hằn trên cần cổ trắng hồng mềm mịn thì có lẽ Isagi sẽ nhầm rằng bản thân đã tưởng tượng mọi thứ.
Isagi cắn răng, xin hứa rằng từ nay không dám vạ miệng nói lung tung nữa, biết đâu lần sau còn điên hơn thì sao, tương lai có ai đoán trước điều chi!
Cậu khom lưng nhặt chiếc điện thoại nằm trơ trọi dưới sàn nhà, khởi động lại.
Sau vài bước xử lý, phòng live stream bật sóng. Toàn bộ cư dân mạng nhao nhao xông lên bình luận, Isagi hơi bối rối, chuyện gì xảy ra vậy?
[Đêm sóng vỗ: Streamer kìa trời ơi!!! Tui tưởng anh trai nhỏ bị gặm đi rồi chứ huhu =((((.]
[Đồ giặt hoài không hết: Woof woof ẳng ẳng gru gru streamer nhìn tui đi nhìn tui đi nhìn tui đi!!! <Donate 1 sao lấp lánh>.]
[Gáy Otp 7 ngày 7 đêm: ẳng-mà khoan đã, cổ streamer có vệt đỏ khả nghi, cấp báo cấp báo Σ(゚Д゚;).]
[Hêu nhỏ: Tui đã nhận được lệnh của lầu trên rồi, đội quân đâu đi tiêu diệt thằng cha răm răm kia thuiii (ノ>。☆)ノ.]
[Bé ngoan nhưng hư: Tui xin 1 slot nhen lầu trên ơi OwO.]
Bên dưới là hàng ngàn người spam bình luận, Isagi bất giác thả lỏng người hơn, không phải vì Bachira thu lại ánh mắt tràn đầy dọa người kia mà do không khí sôi động của từng bạn nhỏ trong phòng live.
"Vậy...cậu còn muốn khám phá nơi đây tiếp không?" Bachira chớp mắt, mím chặt môi bối rối vì việc mình vừa làm, ánh mắt hắn chĩa thẳng vào vết đỏ trên cổ Isagi, càng áy náy gấp bội. Ban nãy, hắn lỡ đè mạnh lên đó, giờ đây đã in hằn đốt ngón tay to lớn.
"Có chứ." Isagi gật đầu, để Bachira dẫn mình đi một vòng.
Camera phát huy hết năng suất không bỏ sót ngóc ngách, toàn bộ giang cư mận thích thú thám hiểm nơi mà họ chưa từng dám đặt chân đến, giờ đây nhờ có anh trai dũng cảm nọ, bọn họ thật sự chứng kiến vẻ đẹp kỳ bí xen lẫn chút cổ quái này rồi.
Dọc hành lang lối đi treo vài bức tranh phong cảnh, có thể là rừng hoa tulip xinh đẹp, hay khu rừng u ám tột độ vô cùng đáng sợ. Bachira không giải thích vì sao bản thân lại treo từng bức từng bực ở đây, hắn hơi lảng tránh vấn đề bằng nụ cười khá vặn vẹo.
Có mờ ám!
Isagi đề phòng, dẫu thế chân vẫn nhấc lên và tiến sâu hơn.
[Cá mập con doo doo doo doo: Streamer gan quá nhỉ, cậu ấy không sợ tên kia nuốt chửng mình bất cứ lúc nào sao? Tui mà vào đây chắc tui xách cái lòn chạy tám hướng rồi, sợ đái trong quần〣( º ﹏º )〣.]
[Ớt chuông dở ẹt: Đúng rồi, sợ còn hơn ăn ớt chuông nữa!]
[Thamnack: Ớt chuông ngon lắm, nhà tui trồng nguyên vườn, lầu trên cho xin địa chỉ tui gửi qua tha hồ mà ăn =))).]
Quay lại với chủ đề chính, Isagi tìm được một khu vườn cổ kính nằm sâu tít dưới lối đi, cậu giật giật khóe mắt, đây chẳng phải nơi Bachira dọa sẽ nhốt cậu lại sao?
Tưởng giỡn chơi ai ngờ nó có thật nè ba má ơi!!!
"Hihi cậu thấy đẹp không?" Bachira vuốt ve sợi tóc dưới cổ, khúc khích cười toe toét, đây là khu vườn hắn tự tay gầy dựng đấy, nó lung linh và huyền ảo cứ như cách mà cậu bạn nhỏ này bước vào đời mình, Bachira đỏ rực đôi con ngươi, gương mặt hơi điên cuồng.
May mắn thay camera không chiếu vào hắn, nếu không ngày mai sẽ có màn cắt ghép đầy sống động của con ma hàng thật giá thật này. Trailer tung ra, đồn rằng ma quỷ ngày nay cứ thích bán rau răm mãi thôi! Hẳn là đặc sắc lắm, nghĩ thôi mà nổi da gà da vịt.
Isagi tuôn đầy mồ hôi ướt đẫm áo, cậu nên trả lời như thế nào đây?
Nếu nói đẹp thì hắn có đem cậu nhốt vào nơi này không? Còn nếu nói xấu chắc có lẽ Bachira sẽ càng điên lên và muốn nhấn chìm cậu bằng tầng tầng lớp lớp đóa hoa khác loại. nhanh nhất có thể.
Lần đầu tiên trong đời, cậu thấy khổ sở với quyết định của bản thân, huhu.
Khi thời gian trôi qua một tiếng sau, Isagi khép lại buổi live stream này.
Trong phòng live những giây phút cuối cùng, không ai ngừng bình luận, tay bọn họ thoăn thoắt gõ trên bàn phím để tranh nhau chiếm trọn ánh nhìn của streamer. Như đám fan cuồng nhiệt, Isagi khúc khích vui vẻ đáp lại vài cái lọt vào tầm mắt mình rồi chúc mọi người ngủ ngon, mơ đẹp.
Khi màn hình tắt ngúm, nút sáng trên kênh le lói rồi dừng hẳn. Bao người tiếc nuối rời khỏi phòng, trong đầu vẫn còn ký ức đọng lại của căn nhà nằm ngoài thành phố. Thật ra, cũng không quá đáng sợ như bọn họ vẫn tưởng tượng.
Nó ấm áp, mặc dù có vài phân cảnh kỳ lạ nhưng bọn họ không mấy để tâm. Đoàn người nối đuôi nhau đóng app [Blue Lock], vỗ gối đệm, chuẩn bị tiến vào giấc ngủ như lời streamer xinh đẹp nói, mong là có thể mơ thấy streamer, hì hì.
Trong lúc đó, streamer mà họ hằng nhung nhớ đang phải đối mặt với một con ma siêu khủng bố.
Hắn chớp mắt, nghiêng đầu tỏ vẻ dễ thương, nói: "Bây giờ cậu đã hoàn thành nhiệm vụ rồi, tôi sẽ theo cậu về nhà nha."
Giống như một câu hỏi nhưng thật ra là ép buộc người khác. Isagi bị khí lạnh truyền vào tấm lưng mềm mại, cậu run lẩy bẩy gật đầu lia lịa để bảo toàn tính mạng. Bachira hài lòng lắc lư khối linh hồn đầy u ám, nhấc bổng người cậu lên, chạy một mạch ra ngoài nơi chiếc xe dừng ở đó. Bachira chỉ chỉ, hài hước cất lời: "Cậu có mệt không, nếu buồn ngủ thì tôi lái xe cho. Mặc dù tôi không còn ký ức nhưng tôi có thể cảm nhận rằng tôi có tài lái xe siêu ổn áp đó."
"Haha, thôi không cần phiền cậu đâu, đây là lần đầu tiên cậu đến nhà tôi thì phải để tôi lái xe chứ. Đúng không?"
Thật ra cậu không tin tưởng Bachira lắm, thế thôi.
Nhưng hắn ngây ngô gật đầu, vui vẻ leo vào ghế phụ, "Tôi biết cậu thương tôi mà, nào nhanh lên, chúng ta về nhà đi."
Chữ "nhà" vang lên cực kỳ rõ tựa như nói hết nỗi lòng chôn sâu từ thuở nào của Bachira, hắn sáng rực đôi mắt với dáng vẻ giống y con người thực thụ, Isagi bỗng dưng phì cười, leo vào ghế lại, tra chìa khóa và rồi rẽ ra khỏi con hẻm.
"Cậu tên gì?" Isagi bấy giờ mới nhớ đến việc này.
"Bachira Meguru, còn cậu thì sao?" Bachira thích thú chọt con thú nhồi bông treo gần máy sưởi, đáp cụt lủn.
"Isagi Yoichi." Cậu trả lời, ngón tay nắm vô lăng siết chặt, lông mày nhíu lại.
Bachira Meguru, nghe quen quá...
"Yoichi Yoichi Yoichi..." Bachira hú hét phấn khích.
"Yên lặng đi quý ngài hồn ma." Isagi nhức đầu nhức óc, cậu lườm nguýt Bachira khiến cậu chàng im ru.
Đoạn đường dài đằng đẵng nối thành từng sợi tơ duyên rực rỡ, thời gian trôi qua chậm rãi từ tốn.
Rất lâu sau đó, cho đến khi Bachira chơi đến mệt rồi thiếp đi, xe đã dừng trước nhà.
"Bachira, về nhà rồi. Nhà của chúng ta!" Isagi mềm giọng đánh thức, cậu chạm vài má hắn khiến Bachira giật mình.
"Hả, nhà của chúng ta hả?" Bachira nhảy cẫng ra khỏi xe, chăm chú nhìn căn nhà tỏa ra tình thương mà hắn ngóng trông cực kỳ.
Thì ra, ngôi nhà thật sự có hình dạng như thế này. Hắn nhớ rồi, nhớ kỹ lắm rồi...
Bachira chạm vào vết rất nóng lưu trên má, rũ mi mắt cảm nhận trái tim bắt lấy vài hơi ấm của riêng mình.
Cơ thể vốn trong suốt của Bachira, hiện lên một mảng da thịt nho nhỏ...
—
Kết thúc buổi live stream đầu với căn nhà nằm ngoài thành phố, chương sau khám phá nơi thứ hai nha.
Cơ thể vốn trong suốt (tàn hình) là cái cách mà người ngoài nhìn thấy Bachira, còn bạn nhỏ thuộc diện trường hợp đặc biệt nha <3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip