7. Oán niệm không rõ ràng.

Isagi sợ, cực kỳ sợ!

Dẫu sao cậu cũng đã từng nghe những lời đồn đại về nơi đó trước đây, trong trí nhớ dù không mấy rõ ràng nhưng vẫn còn đọng lại. Isagi xoa mái tóc bị thấm một phần mồ hôi sau cần cổ trắng hồng, nhìn từng dòng bình luận nổi lên.

Cậu mỉm cười mặc dù có phần gượng gạo, ngón tay giấu sau lớp quần áo cuộn tròn thành một búp bé bé xinh xinh.

"Bạn nhỏ à, yên tâm nha tôi sẽ luôn đồng hành cùng cậu." Bachira chẳng biết đã đứng bên cạnh cậu từ thuở nào, hắn cúi đầu nhìn vào màn hình phát sáng, bàn tay mang theo hơi lạnh bao phủ lên từng ngón tay nóng râm ran.

Đôi mắt hắn trầm lặng tuy nhiên đâu đó lại tỏa ra một vết dịu dàng khó thể tả, một tia dịu dàng dành riêng cho "ánh sáng" duy nhất của hắn!

Isagi khó có thể phát hiện ra sự biến hóa khôn lường ấy, cậu khẽ đáp rồi chậm rãi đứng dậy. Phải rồi, còn có quý ngài hồn ma ở đây, chắc chắn cậu sẽ không thể xảy ra chuyện gì.

"Được rồi, nói là làm, Thỏ sẽ thực hiện nhiệm vụ này của bạn!" Isagi với ý chí hừng hực. 

Khoảng cách từ nhà đến đó cũng không quá xa, so với căn nhà trước đây gần hơn hẳn, chỉ tốn ba mươi phút đi xe. Isagi chỉnh camera điện thoại sao cho khỏi lệch, vươn tay đè mấy sợi tóc vểnh ngược xuống dưới che đi vầng trán nhỏ xinh, khởi động chiếc xe ô tô đời cũ. 

Chân đạp ga, xe lướt đi trên mặt đường bê tông không một chút sứt sẹo.

Trời hôm nay chỉ có nắng nhẹ, thoáng chốc đã thay đổi khi từng đám mây đen kéo đến. Mùi đất bốc lên, tiếng sấm rền một hai nổi lên tạo thành bản nhạc không tên ít ai thích. Gió lộng lũ lượt sượt qua mang theo từng chiếc lá vàng úa đậu nơi nền đất xoay một vòng, chim nhỏ ngẩng đầu nhìn về hướng nào đó rồi gấp rút bay mất tựa chẳng hề tồn tại.

Phố đi bộ hiện ra ngay trước mắt, đáng lẽ thường ngày nơi đây vô cùng náo nhiệt nhưng có lẽ thời tiết quá mức thất thường khiến người người tản đi một cách nhanh chóng. Chẳng mấy chốc chốn này chỉ còn thưa thớt vài ba cửa hàng sáng đèn. 

Isagi để xe ở bãi đậu trong phố đi bộ, trước khi xuống xe còn không quên cầm lấy chiếc điện thoại gắn bó với bản thân. Cậu nhíu mày lia quanh một lượt, linh cảm mách bảo có chuyện gì đó không ổn sắp diễn ra ở đây.

Phòng live stream chẳng bao giờ ngừng líu lo, cứ mỗi giây là từng cái bình luận nổi lên nom khá nhộn nhịp. Bọn họ bàn luận rất nhiều vấn đề, nhưng nhiều nhất vẫn liên quan đến chuyến đi khám phá này. 

[Hêu nhỏ: Ủa sao chỗ này hôm nay vắng quá ta???]

[Nấm siu ngon: Chưa xem lịch à, hôm nay điềm lắm. Nếu ra đường thì chớ đi vào buổi sáng và buổi tối, còn buổi chiều thì từ hai đến năm giờ là thời điểm tốt nhất đó! Nếu cố chấp làm trái thì sẽ gặp vô số chuyện xui xẻo. Streamer quá đen rồi!]

[Ba dấu chấm hỏi: Tui có nghe cái này trên kênh Phù Thủy Dễ Thương nè, chị ấy xem cũng khá là chuẩn ó, bữa chị bói tui có bồ khi đi du lịch cái có thiệt luônヽ(°〇°)ノ.]

[Lũ quỷ nhỏ: Đời ≖‿≖.]

Tiếp đó rất nhiều bình luận tràn lên, có phủ nhận việc tâm linh quái quỷ gì đó, nhưng cũng có nhiều người tội thay cho nhóc streamer xấu số. Nói rằng mạng xã hội là hai luồng trái chiều cũng không có gì sai cả, vì vốn dĩ suy nghĩ của mỗi người mỗi khác, chẳng giống nhau là bao.

Isagi đọc một số bình luận, tâm trạng phức tạp không thôi. 

Cái vận đen đủi gì thế này, sau vụ này cậu có nên đến chùa tịnh tâm một thời gian không ta?

Nghĩ thì nghĩ, Isagi vẫn lấy hết can đảm bước đến trước quán ăn bao phủ không khí lạnh lẽo dày đặc kia. 

Quán ăn rất tĩnh lặng đến mức tiếng gió thổi qua cũng được phác lên thật rõ ràng, ớn lạnh lan dọc xuống đốt sống lưng khiến da thịt trải nghiệm một trận tê dại. Chiếc cổng bằng gỗ vốn dĩ đẹp đẽ nhường nào giờ đây bị bụi gai quấn quanh, nhấp nhô tạo thành hình thù cực kỳ quái dị. Mùi ẩm mốc phất lên như có như không xuyên qua lớp khẩu trang tiến vào khoang mũi khiến cậu dấy lên từng cơn buồn nôn nhè nhẹ.

Nơi này đã nhuốm lên gam màu u tối của sự cũ kỹ.

Bảng hiệu theo năm tháng hiện lên dòng chữ mờ nhòe, Isagi sợ hãi không dám chạm vào lớp bụi dày đặc dính trên đó.

Quán ăn gia đình khác xa căn nhà trước đây mà Bachira đã sống, nó thực sự tái hiện đúng hình ảnh của một nơi bỏ xó chẳng ai đoái hoài.

Lạnh lẽo và đầy nhớp nháp khó tả nổi.

Mây đen phủ kín cả bầu trời khiến những điều sai trái khuất bóng, ẩn mình sau hàng loạt mớ ngụy biện khôn khéo.

Isagi nắm chặt điện thoại, cho dù cố gắng thuyết phục bản thân nhiều đến gấp mấy thì lòng bàn tay phủ đầy lớp mồ hôi đã sớm bán đứng cậu. 

Chưa bước vào nhà nhưng Isagi có thể dễ dàng phát hiện ra áp suất nơi này giảm đột ngột, như thể có ai đó nhắc nhở rằng cậu không nên dấn thân vô chốn hoang sơ đó vậy. Đương nhiên, Isagi hiện tại sợ đến mức đông cứng người, cơ thể như một chú robot ngừng hoạt động.

"Yên tâm đi Yoichi, tôi ở đây rồi." Bachira nắm hờ cổ tay nhỏ nhắn của thiếu niên trước mặt, hắn dịu giọng trấn an. Thật ra vì cũng là một linh hồn nên Bachira mơ hồ cảm nhận được người trú ngụ trong căn nhà đối diện không có một chút ác ý nào với bạn nhỏ nhút nhát này, nhưng hắn vẫn không tài nào hiểu nổi tại sao đối phương lại có oán niệm sâu thẳm với trần thế đến mức từng làn khí đen trôi nổi mạnh mẽ tỏa ra đến nhường đấy.

Hắn rũ mi mắt, có chút tò mò. Nhưng điều đó không hề quan trọng bằng việc dỗ dành nhóc con sợ đến mức có xu hướng dính sát vào người hắn như bây giờ.

Đáng yêu quá!

Bachira khẽ cong môi, có chút lạc quẻ nhưng quả thật Bachira đã có suy nghĩ cúi đầu hôn nhẹ lên khóe mắt tựa như nói rằng — Yên tâm nhé!

Hắn cố gắng đè nén dục vọng hằn sâu nơi đáy lòng, răng nanh sớm đã ngứa đến điên dại.

Vốn nửa phần là tà, Bachira phải rất vất vả để cất gọn sự ích kỷ thăm thẳm kia vào một chiếc hộp gỗ không có tên, hắn mong rằng mớ cảm xúc đó sẽ lặng lẽ chìm vào u tối.

Isagi nhìn qua Bachira đang trầm lắng, cậu hít một hơi thật sâu, khi đã lấy đủ dũng khí liền lập tức bước vào.

"Xin phép ạ." Mặc dù không biết có ai nghe thấy hay không, Isagi vẫn ngoan ngoãn mở lời.

Khi vừa đẩy cửa bước vào bên trong, mùi hôi thối phảng phất cực kỳ rõ ràng, sàn nhà mang đến cảm giác dính nhớp đến mức kinh tởm, bàn ghế lộn xộn như vừa xảy ra cuộc xung đột ở đây. Isagi xoay camera cho các bạn bé trong phòng live stream nhìn rõ, còn bản thân từ từ nhấc chân.

Tiếng cọt kẹt phát ra rất nhỏ, tuy nhiên ở một nơi không có chút động tĩnh nào thì đây là âm thanh phá lệ nổi bật. Isagi giật mình quay đầu nhưng lại chẳng thấy người nào.

Cậu chớp mắt liên tục, tâm trạng thấp thỏm không ngừng.

Màn đêm u tối giống như muốn nuốt trọn hình bóng nhỏ bé của thiếu niên, đồng hồ quả lắc gắn trên tường gần đó bỗng nhiên kêu lên tích tắc.

Isagi nhanh chóng quay đầu về hướng đó, mái tóc bết dính lại với nhau khiến cậu trông chật vật khó tả. 

Không khí có lạnh lẽo cỡ nào, Isagi vẫn liên tục đổ mồ hôi.

Cậu cẩn thận nhích chân tiến gần về phía trước, thì bất chợt tiếng động như có thứ gì đó rơi xuống dưới đất vang lên. 

Lộp bộp.

Âm thanh rất lớn lấn át đi tiếng đồng hồ lúc kêu lúc dừng.

Isagi nắm chặt tay Bachira với khuôn mặt trắng bệch.

Sau cùng khi cậu hơi nghiêng đầu liếc mắt thì phát hiện một dòng chữ màu đỏ chót trên tường đang nhỏ giọt.

Này cậu bé, đừng quay đầu..!!

Sau bao nhiêu tháng ngày cuối cùng cũng có chương mới rồi nè, nhưng mà tui cắt tại đây nhen :33

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip