8. Khuôn mặt biến dạng.

Mặt mày tái nhợt, mồ hôi túa ra tựa thác nước, Isagi phát hiện trái tim đang muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, điên cuồng gào thét bảo rằng cậu mau chạy đi.

Thoát khỏi nơi này, lập tức trở về nhà!

Tuy nhiên Isagi biết mình không thể rời đi, nhiệm vụ livestream chưa xong, cậu bắt buộc phải giữ chữ tín. 

Bachira tiến đến bên cạnh, lòng bàn tay lành lạnh áp lên chiếc lưng mềm cách một lớp áo, nhẹ nhàng xoa xoa dỗ dành, trong khoảnh khắc này hắn không biết phải an ủi bạn nhỏ làm sao mới có thể xua tan cái sợ hãi kia. Bachira dẫu gì cũng chỉ là một linh hồn không có ký ức, bao nhiêu hành động hắn trao cho cậu đều xuất phát từ vô thức.

Thâm tâm hắn luôn mách bảo, phải đối xử thật tốt với người nọ.

Tầng khí lạnh lan tỏa thấm qua vạt áo, để lại cái nhớp nháp khó chịu, Isagi cầm chặt điện thoại trong tay, lông mi run rẩy liên hồi, cậu chậm chạp nhích chân, bất ngờ chạm phải vật gì cưng cứng bên dưới.

Hoảng hốt giật nảy mình, camera rung lên, cậu nhanh chóng quay đầu, cuối cùng thở phào khi đó chỉ là một cái ghế gãy cũ kỹ.

[Hêu nhỏ: Tui thấy sợ sợ sao á mấy bà ơi ༼☯^☯༽]

[Chim mập gãy cánh: Khung cảnh quỷ dị, màn hình chập chờn tối đen, tưởng tượng có thể ngửi thấy mùi hôi thối tức tưởi dính vào da thịt đến mức bết bát ghê rợn làm tui thấy phấn khích vãiiii ( ◔ ౪◔).]

[Siêu nhân điện quang: May không phải ban đêm, không tui đái mịa ra quần rồi =))))]

[Thích chơi gem kinh dị: Thấy tên tui không, tui khoái phòng live anh trai này rồi đó!!!!!]

[Chụy đẹp chụy có quyền: Bé cưng đừng sợ, chị mãi bên em <Donate 5 sao lấp lánh>.]

[Tim bốn ngăn, chứa bốn anh: Nhìn sắc mặt streamer là tui biết có điềm rồi, với lại dòng chữ vừa nãy thoạt nhìn rất thật, chắc chắn không phải dàn dựng đâu! Chứng tỏ nơi này có âm khí đó, lo lắng cho streamer quá <Donate 3 sao lấp lánh>.]

[Lũ quỷ nhỏ: Ye ye ye gặp nhau rồi, chờ ngày streamer bị bốc đi há há há há há há há há há há há há há!!!]

[Gà xào nấm: Lầu trên tém cái nết lại giúp tui với, chứ giọng điệu đắc ý của bạn tràn ra khỏi màn hình rồi kìa ʕ •̀ o •́ ʔ.]

Bình luận đua nhau nảy lên, Isagi không ngó mắt, sự tập trung chuyển hết đến bên dòng chữ vừa rồi, cậu thực sự nào dám quay đầu, lỡ như người ấy xiên cậu chết tươi thì sao.

Đùa với tâm linh thì có ngày phải chết vì sự dại dột của mình!!!

Huhu cậu sợ lắm á!

Ngược lại, Bachira hiển nhiên đoán rằng người phụ nữ kia đã lẩn trốn ở đâu đó, hắn chưa thấy bóng dáng ấy nhưng nỗi oán hận ngập tràn kia khiến phần tà ác trong cơ thể hắn hơi sục sôi. Bachira nắm chặt lòng bàn tay, hắn không có ký ức, song, qua loạt biểu hiện bắt nguồn từ linh thức, hắn biết được — Hắn chết oan.

Bởi vì người phụ nữ kia cũng như thế, đối phương tỏa ra sự độc đoán uất ức đến tận xương tủy, hận không thể tìm được nguyên nhân rồi lôi theo cùng. Thông qua chút liên kết giữa các linh hồn, Bachira đoán rằng, người phụ nữ này không sợ hồn bay phách tán, mãi không siêu thoát, chấp niệm duy nhất của đối phương là kéo người nằm trong ngọn nguồn nguyên nhân chết chung!

Bà ấy cũng không thích nhằm vào người vô tội, thế nên mới ra ký hiệu bằng cách độc lạ khiến Isagi xém chút đăng xuất vì sợ hãi.

"Không sao đâu bạn nhỏ, tôi sẽ bảo vệ cậu mà." Bachira nói là làm, hơn nữa hắn là linh hồn đã chết, việc chung đụng đối mặt với người phụ nữ kia xem như đã có cách giải quyết.

Miễn cưỡng gật đầu, Isagi mở miệng xin phép, ý định đi nốt căn nhà để hoàn thành nhiệm vụ lấp lóe vươn cao.

Bịch—

Đồ vật đặt trên bàn cách đó một khoảng rơi xuống đất, Isagi mở to mắt xoay người, hướng camera về hướng đó, hơi dè dặt.

Dòng chữ ban nãy ở phía khác đã biến mất tựa như không hề tồn tại, lần này trên sàn nhà in đậm dòng chữ màu đỏ tanh tưởi, máu sao?

Isagi lùi về sau hai bước, muốn nhìn cho rõ.

Dòng chữ có nội dung với hàm ý đe dọa xen lẫn chút cảnh cáo, người phụ nữ trong tin đồn đã ám vào căn nhà có vẻ không thích sự hiện diện của người lạ. 

Biến đi, nếu không thì chết..!

Bachira cau mày, tiến lên phía trên che chắn cả người cậu, hắn dời tầm mắt về một góc khuất đen kịt, gằn giọng: "Bà không có quyền đe dọa cậu ấy!!" 

Đây là giọng điệu lịch sự nhất rồi, phải biết trước đây chưa gặp Isagi, Bachira cộc cằn vô cùng, cho dù là linh hồn mỏng manh nhưng chưa từng sợ bất kỳ thầy trừ tà, cũng không sợ mấy lá bùa niêm phong quỷ quái gì đó. 

[Cạp cạp cạp: Đụ má thằng cha kia đâu ra vậy, giật hết cả mình!]

[Thích thì nhích: Ủa cha này bữa xuất hiện trong live trước mà, chưa siêu thoát nữa hả ông nội???]

[Mỗi ngày đều thật thơm: Dễ gì chịu siêu thoát, giờ hóa thành duyên âm mịa rồi, ai bảo anh trai streamer ngon quá làm gì, phải tui tui cũng bú.]

[Ớt nào mà ớt chẳng cay, còn em thì cay hơn ớt: Phải chi được thế chỗ anh ta ~(>_<~).]

[Cầu vồng dạ quang: Đứng thù lù chắn hết màn hình rồi ông ơi ٩(× ×)۶.]

Xung quanh lạnh ngắt, tĩnh lặng đến khó thở, Isagi đưa camera vào góc dễ nhìn, còn bản thân lẩm nhẩm đếm cừu trong lòng.

Phân tán sự chú ý để khỏi sợ hãi, bởi vì cậu đã thấy bóng dáng "người ấy" lấp ló rồi!!!

Người phụ nữ ban nãy còn thập thò, giờ thì từng bước rời khỏi bóng tối, dáng vẻ đối phương đặc biệt quỷ dị, khác xa với sự đẹp đẽ của Bachira trong lần đầu gặp gỡ.

Tướng đi xộc xệch, quần áo nát tươm dơ hầy, tóc tai rũ rượi rối tung che khuất một bên mặt, cánh tay nhuốm đầy máu đỏ, rơi tí tách xuống nền nhà tạo ra âm thanh ghê tởm, trên cổ còn vết hằn tím tái, giống như bị ai đó đè mạnh vào làm nổi vài dấu tay đáng ngờ. Nước da nhợt nhạt nhiễm chút hôi thối giống như xác chết sắp phân hủy, Isagi cau mày, lén lút nhịn thở.

Mồ hôi chảy ròng ròng thấm ướt lớp áo, Isagi không dám động đậy, sợ bản thân làm phật ý vị kia, đối phương khẳng định lao đến tiễn mình về âm phủ.

Sợ quá nên đôi chân cứng ngắc dính chặt vào nền nhà, làm sao cũng không di chuyển được.

"Sướng ha, có người đứng ra bảo vệ luôn nhỉ?" Người phụ nữ dùng đôi mắt bên phải đen ngòm hướng thẳng vào cậu, nở nụ cười rộng gần mang tai, chậm rãi nhích lại gần.

"Tao đã nhân nhượng cho chúng mày một cơ hội, nhưng chúng mày cứ tỏ ra tình chàng ý thiếp trước mặt tao làm tao rất ngứa mắt. Tao ghét nhất là đám đàn ông và lũ yêu nhau, bất ngờ là hai chúng mày có đủ." Người phụ nữ lần nữa cất lời, lần này giọng bà ta the thé giống như bị ai đó bóp chặt cổ, vừa chói tai vừa ngộp ngạt.

"Tao ở đây cũng đã được một thời gian rồi, mặc dù không thể siêu thoát, nhưng có bạn chơi cùng cũng vui lắm, hay là hai đứa mày ở lại đây đi? Haha!" Người phụ nữ vươn đôi bàn tay với lớp móng dài sắc nhọn ra, thì thào thì thầm.

Bóng tối bao phủ, Isagi không còn thấy gì xung quanh nữa, cậu bất giác nép vào người Bachira, hiện tại chỉ có hắn mới mang lại cho cậu cảm giác an toàn. 

"Bà đang tìm người nào đó đúng không?" Bachira không vội, hắn duỗi tay nắm lấy bàn tay ấm áp của bạn nhỏ, nói.

"Sao mày biết?" Nghe Bachira nói xong, bà ta như phát điên, cuồng loạn gào thét, mái tóc phất qua làm lộ nửa khuôn mặt biến dạng bị che giấu. Vết sẹo lớn chạy dọc từ bên tai đến má trái, đỏ lừ cực kỳ kinh khủng, mắt trái bầm tím không động đậy, có vẻ đã vô tác dụng.

Isagi kiềm nén cơn buồn nôn, dời mắt.

Phòng live không hiểu cái mô tê gì, bọn họ chỉ có thể nghe tiếng chứ không thấy được hình ảnh, bởi vì màu đen đã nhuốm lấy toàn bộ nơi đây.

"Con chó đó phải chết, nó là người hủy hoại cuộc đời tao, nó phải chết!!!!" Bà ta hét lên, đôi mắt đen ngòm hóa đỏ, vết máu loang lổ chảy ra càng mãnh liệt, thấm đẫm toàn bộ khu vực bà ta đứng. 

Người phụ nữ ôm đầu, nhìn Isagi chằm chằm, bà ta biết, thằng nhóc đó có thể thấy mình. Sự điên cuồng lấp đầy trí não, bà ta vội vàng lao đến, muốn bắt lấy Isagi...

Cắt cắt cắt ✂

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip