第四章
Thật kì lạ...
Đó là một suy nghĩ hiện lên trong đầu câu khi nghe hết câu chuyện đó. Nó có rất nhiều thứ làm cậu bận tâm đến, nhất là về yêu ma ấy. Cậu luôn nghĩ chúng chỉ có trong truyền thuyết, vốn không có thật.
Thế mà giờ đây lại chính tai nghe thấy một chuyện như thế, bao nhiêu sự hoài nghi len lõi qua từng dây thần khinh truyền thẳng đến não.
" Hồ ly...chuông đồng " lẫm bẩm chúng trong miệng cậu dần hoài nghi về chính thế giới nơi bản thân đang sinh sống.
Bỗng một giọng nói cất lên, kéo cậu khỏi dòng suy nghĩ như cơn sóng dữ đang nhấm chìm lấy mình.
"Khuya rồi, mau đi ngủ thôi "
" Mai chúng ta còn phải về đó " cậu thiếu niên ấy đang như đuổi tất cả về lều trại, trong đó tất nhiên có cả cậu. Lặng lẽ trở về phía lều trại lớn, bỏ những suy nghĩ ấy ra sau đầu. Cậu thầm nghĩ do bản thân mình quá đa nghi.
Ở một bụi cỏ um tùm, cặp mắt sắc xảo đỏ thắm đang dõi theo, đôi mắt ấy mở to với con ngươi đỏ như máu. Trong ánh mắt đó đem theo sự thèm khát và hận thù. Nó nhìn chầm chầm vào bóng lưng cậu như thể muốn nuốt trọn lấy.
Cậu rợn người cảm giác có thứ gì đó đang theo dõi bản thân, quay ngoắt ra sau nhìn lấy nhìn để, cuối cùng chẳng có gì nên cũng mặc kệ.
Ánh trăng sáng kì ảo, từ lều bóng dáng ai đó bước ra, mái tóc xanh nhờ ánh trăng sáng mà phản chiếu rõ ràng. Đôi mắt Sapphire như thể chứa cả đại dương ở đó.
Vì lạ chỗ nên cậu chẳng thể ngủ nổi, liền đi dạo dòng dòng lại khu rừng tối. Chẳng rõ vì sao lại đi đến đồng hoa công anh lúc sáng, cậu hơi ngẫm người một lúc rồi cũng đi đến gần dưới góc cây cổ thụ to lớn ấy.
Chạm tay mình vào thân cây thô sơ đó, cơn gió lớn phía xa đột ngột lao đến. Kéo theo đó lá từ cây cũng đi theo. Chúng lao đến làm cậu phải dùng tay để chống đỡ lại, khi gió đã ngừng cậu bỏ tay xuống, vừa mới mở mắt liền chạm phải ánh mắt đỏ sắc bén. Một cô gái cùng đôi mắt đỏ đứng cách cậu không xa. Cô ta đứng đó trên người là một bộ Kimono đen có thêu hoạ tiết những đoá hoa bỉ ngạn đỏ. Cậu hơi khó hiểu e dè cất lời
" Cô là ai-?" Sự cảnh giác của cậu thể hiện rõ trong câu nói đó. Ánh mắt thay đổi trở nên đề phóng nhìn cô gái trước mặt mình.
Cô ta hơi mỉm cười nhìn cậu, giọng nói vang lên đầy ma mị.
" Nếu ta nói ta là yêu, ngươi có tin không-?" Chất giọng quyến rũ mang theo sự ma mị khó đoán, tay cô ta chạm vào mái tóc mình, thong thả mà nghịch nó.
Còn cậu khi nghe câu hỏi đó hơi ngẩn người, lùi lại vài bước như đang cố né xa người trước mắt. Thấy biểu hiện đó, gương mặt sắc xảo xinh đẹp của cô ta lộ ra chút thích thú. Thoáng cái liền biến mất, cậu thấy thế cũng giật mình ngó nghiêng xung quanh.
" Biến mất rồi-!!?" Cậu thầm nghĩ trong lòng mình, cảm giác hỗn loạn trỗi dậy dữ dội như đang nhấn chìm tâm trí cậu.
Bỗng đôi mắt đỏ quen thuộc đó hiện ra ngay trước mắt, gương mặt cả hai đối diện nhau, tầm mắt cậu chạm ngay con ngươi đỏ thẫm ấy. Nó làm cậu đơ cứng cả cơ thể chẳng cữ động nổi. Cô ta thoát ân thoát hiên xuất hiện ngay trước mặt cậu, móng vuốt sắc bén chạm vào gương mặt thanh tú đó
" Trên người ngươi có mùi giống bọn ta-??" Cô ta nghiêng nhẹ đầu, tiến sát lại cổ cậu ngửi ngửi
" Không đúng lắm, mùi trên cơ thể ngươi khá nhẹ..." Giọng nói có phần trầm xuống. Cậu chẳng giám thở mạnh chôn chân tại chỗ không thể làm gì.
Có lẽ là bị doạ sợ rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip