Trớ trêu [ KaiIsaNess]


" Chìm trong ngọn lửa thần
  Thân xác hoá tro bụi
  Linh hồn dâng cho quỷ
  Mãi mãi chẳng thể quên "

" Mắt ta nhìn thấy người
  Ánh lửa dữ dội che phủ
  Bao bọc lấy thân xác
  Trơ mắt thấy người ra đi..."

Thuở xưa, khi con người bắt đầu xuất hiện trên trần gian này. Họ cho rằng bản thân là cấp bật cao quý và độc nhất đứng trên vạn vật. Một chủng loài bất diệt được thân linh ưu ái ban tặng cho một cuộc sống quá đổi hoàn hảo. Chính suy nghĩ ấy đã ăn sâu vào tiềm thức của những con người ấy, thế mà lại có một chủng loài khác xuất hiện. Đó là "Phù Thủy" những người được ban cho sức mạnh lẫn tuổi thọ, được thần linh tạo ra nhầm mục đích chung sống và bảo vệ loài người. Nhưng có lẽ đối với con người các phù thủy chính là mối đe doạ nguy hiểm, từ tận cùng của suy nghĩ, con người luôn nghĩ rằng chính mình mới là sinh vật tối cao nhất, có quyền hạn và sức mạnh đứng trên vạn vật. Họ căm ghét phù thuỷ, xem những người mang sức mạnh vượt bật đó là những cá thể lập dị, mối nguy hiểm cần phải loại bỏ.

Tự sự căm thù ấy đã dẫn đến một cuộc thảm sát đẫm máu, các phù thủy bị truy đuổi bởi chính con người, khiến họ phải sống ẩn dật trốn tránh khỏi sự truy đuổi ấy. Kết cục của những phù thủy khi bị bắt phải rất thê thảm, dù có sức mạnh đến mấy thì họ chẳng thể làm gì cả, vì số mệnh của họ chính là bảo vệ loài người, họ chẳng thể phản kháng cũng không thể làm cách nào để chung sống với con người.  

Và cậu_Isagi Yoichi, được sinh ra với tư cách một phù thủy khởi nguyên là một trong số những phù thủy sống sót sau cuộc thảm sát khi ấy và đã lui về sống ẩn đến tận bây giờ. Vì tránh sự truy đuổi của loài người nên cậu thường xuyên phải di cư khắp nơi tại đế quốc, che dấu thân phận để tránh bị người khác nghi ngờ. Dù bây giờ việc bài xích và căm hận của con người đối với cách phù thủy đã giảm đi đôi chút nhưng vẫn chẳng đáng là bao.

Ngồi ở góc cây đại thụ to lớn trên ngọn đồi nhỏ, mắt cậu đăm chiêu nhìn về phía ngôi làng ở không xa. Hiện tại cậu đang sống ở một trên ngọn đồi khá gần ngôi làng nhỏ. Nơi nay khá xa so với đế quốc nên cũng không có gì đáng lo ngại. Cậu chẳng nhớ bản thân mình đã chuyển nơi ở bao nhiêu lần, cũng chẳng biết mình đã sống bao lâu. Chỉ biết rằng bản thân đã chứng kiến biết bao nhiêu cuộc truy đuổi và vô số lần phải nhìn những phù thủy giống mình bị thiêu đốt trong ngọn lửa đỏ rực kia. Nó cứ như một nổi ám ảnh quấn lấy tâm trí cậu qua từng ngày, khiến cậu phải chật vật để chống chịu lại. Chìm trong mớ hồi ức mơ hồ, cậu chẳng nhận ra đã có hai bóng dáng đang cẩn thận tiến lại gần chỗ mình.

Âm thanh lào xào của gió thoảng qua từng ngỏ ngách nhỏ của lá cây hoà cùng khung cảnh chiều thu đầy thơ mộng tạo nên một bức tranh thiên nhiên đầy dịu dàng. Cậu vẫn ngồi đó, vẫn cứ đắm chiềm vào vòng suy nghĩ mơ hồ. Tới mức dù hai bóng dáng khả nghi kia đã tiến đến rất gần mình cậu cũng chẳng thể phát giác ra. Bỗng một cánh tay nhỏ quơ qua quơ lại trước mắt cậu, như được kéo khỏi dòng suy tư. Ngước đôi mắt bất ngờ của bản thân nhìn về phía đó, cậu thấy rõ là hai đứa trẻ với dáng người khá gầy. Gương mặt tuy vẫn còn non nớt nhưng trong đôi mắt lại toát ra vẻ trưởng thành. Người vừa nãy đã kéo cậu khỏi dòng suy nghĩ có mái tóc rất đặc biệt, nó được hoà trộn đồng đều giữa hai màu vàng và xanh biển. Đôi mắt nó có phần sắt bén và kèm theo điệu bộ ngông nghênh.

Tầm mắt cậu dời sang đứa bên cạnh. Đứa trẻ vẫn ngoan ngoãn đứng im ở đó, hay tay chấp ra sau, đôi mắt tựa viên Ruby đỏ xinh đẹp. Nó tươi cười vẫy tay với cậu.

" Anh là người mới chuyển đến đây sao ?" Giọng nói có phần non nớt vang lên, cậu lần theo đó mà tìm đến chủ nhân của giọng nói ấy. Là đứa nhóc có mái tóc hai màu kia. Nó đang khoanh tay trước ngực nhìn cậu.

" Ừm..tôi mới chuyển đến đây, có chuyện gì sao ?" Âm thanh trong trẻo của thiếu niên vang lên. Đứa trẻ kia nhìn cậu rồi lại nói.

" Không có gì chỉ là thấy anh có chút lạ thôi" nó hướng mắt sang phía khác, bộ dáng bất cần. Cậu khẽ bật cười, nghiên đầu nhìn cả hai.

" Thế còn hai em, sao lại đến đây " đôi mắt xanh thẳm như tấm gương phản chiếu mặt biển sâu lắng, chẳng chút gợn sóng nhìn cả hai. Chúng hơi khựng lại sau liền nói

" Đây là nơi mà chúng tôi thường lui tới " nghe được cậu trả lời đó cậu chỉ châm rãi cất lời. " Vậy sao, thế hai em tên gì ?"

Chúng hơi do dự nhưng rồi cũng nói ho cậu biết. " Tôi là Kaiser Michael, người sinh sống tại ngôi làng dưới chân đồi kia " nó chỉ tay về hướng ngôi làng nhỏ không xa.

" Còn em là Ness Alexis, bạn của cậu ấy " Cậu nhóc cất tiếng nói, ngón tay nhỏ chỉ sang người đứng cạnh mình.

Cậu nhìn hai đứa trẻ một lúc rồi cũng tươi cười nói " Xin tự giới thiệu, anh là Isagi Yoichi rất vui được gặp hai em " Chúng hơi khựng lại trước cậu thiếu niên đang tươi cười toả sáng hệt như ánh ban mai. Trên gò má ửng lên vài vệt đỏ.

" Hai đứa có muốn làm bạn với anh chưa ?" Cậu hơi nghiên đầu mình, nhìn hai đứa nhóc đang ngượng ngùng trước mắt. Chúng nghe thấy lời đề nghị ấy chỉ có chút bất ngờ, sau cũng vui vẻ đồng ý.

Thế là từ ngày hôm đó, cậu đã có thêm hai cái đuôi nhỏ quấn quanh lấy mình. Hai đứa nhóc lúc nào cũng ở bên cậu, chúng cứ như chẳng muốn tách rời khỏi cậu vậy. Thời gian cứ thêm trôi qua, hai đứa nhóc khi ấy giờ đã trưởng thành. Dáng người cao ráo cùng gương mặt chẳng còn vẻ non nớt thuở nào. Bây giờ cả hai đã trưởng thành nhưng vẫn mãi quấn quýt bên cậu chẳng thay đổi gì.

Cứ nghĩ mọi chuyện vẫn êm đềm trôi qua nhưng một chuyện đã thay đổi nó, thay đổi tất cả. Vào buổi sáng mang theo ánh mắt bình minh, cậu đi vào trong khu rừng nhỏ để kiếm một ít nấm, vô tình bắt gặp phù thủy nhỏ đang bị truy đuổi, chẳng do dự gì cậu xông lên đó. Đưa đôi tay của bản thân về phía đám binh lính truy đuổi, miệng lẫm bẩm gì đó. Từ đâu những cơn gió cứ như ngưng tụ lại tạo nên một màn ngăn cách che chắn cho phủ thủy nhỏ ấy. Cậu chạy lại hét lên

" Nè mau trốn đi !!" Điệu bộ gấp gáp mang theo sự lo lắng vang lên như đang thúc giục người đó phải chạy thật nhanh khỏi nơi này. Phù thủy nhỏ đó gượng cơ thể đứng lên nhìn cậu bằng đôi mắt chân thành và sự biết ơn vô đối. Sau đó liền nhanh chân chạy đi, cậu đứng đó nhìn theo bóng lứng dần khuất ấy rồi cũng thở một hơi nhẹ nhõm. Nhưng phải làm sao đây...?

Vì cứu người kia mà chính cậu đã bộc lộ năng lực mà bản thân che dấu suốt hàng trăm năm, nhìn binh lính đang bao vây lấy bản thân cậu chẳng thể làm gì cả, vì lời thề bảo vệ loài người mà cậu không thể tấn công bọn họ. Cố gắng tìm lối thoát nhưng đều thất bại. Cuối cùng liền bị trói lại, binh lính áp giải cậu về phía ngôi làng nhỏ ấy.

Bị trói trên bục cao, mắt cậu lướt xuống phía dưới vô tình chạm mắt vào hai bóng dáng đang lẫn trong đám đông. Khoé mắt cậu hơi cong lên như đang cười nhìn họ, thấy rõ vẻ mặt bàng hoàng xem lẫn sự sợ hãi của họ. Cậu chỉ khẽ nhắm đôi mắt mình lại, dần dần bị ngọn lửa bao trùm cả cơ thể. 

Ánh lửa dữ dội thiêu đốt cơ thể nhưng cậu chẳng thấy đau, trong lòng bây giờ chỉ là cảm giác nhẹ nhõm. Nhưng có lẽ cậu không biết và cũng chẳng thể nào biết, khi ngọn lửa hung tởn ấy bao trùm cả thể xác cậu đã có hai kẻ ở dưới đài cao kia gào khóc, họ như mất trí muốn xông lên kéo thiếu niên ấy khỏi đài cao, khỏi sự thiêu đốt nóng rực của ánh lửa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip