1

[Xác nhận ký chủ Isagi Yoichi và Hệ Thống 104 đã hoàn thành tất cả các nhiệm vụ được giao! Hãy mau đến gặp "Ngài" để nhận phần thưởng! Hãy mau đến gặp "Ngài" để nhận phần thưởng!]

Hai thân ảnh nam nhân đi theo mũi tên chỉ dẫn đến phòng của "Ngài". Đi khoảng 10 phút thì đến trước một cánh cửa khổng lồ cái mũi tên chỉ dẫn kia biến thành hình dáng một thiếu niên khoảng 14-15 tuổi trịnh trọng mở cửa cho Isagi bước vào bên trong. Bên trong được trang trí theo phong cách Nhật Bản, một tấm rèm được treo giữa phòng che khuất đi người đang ngồi trong đó.

" Chào mừng cậu trở lại Isagi Yoichi! Cậu đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ ta giao cho"Một giọng nói trầm ấm vang lên.

" Vâng ạ" Isagi cung kính cúi đầu. Người thiếu niên bên cạnh em cũng hành động giống như vậy.

"Hầu hết mọi nhiệm vụ ta giao cậu đều hoàn thành rất xuất sắc! Giờ đây mọi nhiệm vụ dành cho cậu đều đã hết! Cậu có ý muốn gì không?Cứ nói đi ta sẽ đáp ứng tất cả cho cậu!" Giọng nói kia lại cất lên.

" Ý muốn sao...tôi không có ạ, còn Natsu cậu muốn gì không?" Isagi quay sang hỏi người đang quỳ bên cạnh em hỏi.

" Em muốn được ở bên chủ nhân"

" Isagi Yoichi- không có ước muốn. Hệ Thống 104 ước muốn được ở bên Isagi Yoichi! Ta hiểu rồi. Nếu vậy thì ta sẽ đặc cách mang cậu trở về thế giới thực của mình. Mặc dù cậu đã đi rất nhiều nơi nhưng ở thế giới thực của cậu chỉ mới trôi qua ba tháng thôi!"

" Cảm ơn 'Ngài' đã ban đặc ân ạ" Isagi nói giọng vẫn không thể hiện chút cảm xúc vui mừng nào.

" Được rồi đi đi Isagi, Hệ Thống 104 nhớ bảo vệ cậu ấy thật tốt nhé! Có chuyện gì khó khăn cứ nói ta"

" Vâng" Cả hai người đồng thanh, cúi đầu một lần nữa rồi đi ra cửa dịch chuyển trở về lại nhà.

" Chủ nhân! Chủ nhân không vui mừng khi được về nhà sao ạ?" Cái người đi bên cạnh em tò mò hỏi.

" Natsu! Đã nói bao nhiêu lần rồi gọi tôi là Isagi hoặc Yoichi, đừng gọi là Chủ Nhân như thế chứ nghe ngại lắm!" Isagi chán nản đánh vào tay kẻ đi bên cạnh em.

" Không thích,thích gọi Chủ Nhân cơ"

" Đến chịu cậu luôn"

" Chủ nhân chưa trả lời câu hỏi của em" Natsu đi bên cạnh em cứ chọc chọc vào tay em.

Isagi đứng lại nhìn lên cái tên cao kiều tóc đen xanh này rồi thở dài nói:

" Tôi không nhớ gì về thế giới cũ cả Natsu. Mọi thứ đều rất mơ hồ"

" A..xin lỗi vì đã hỏi"

" Không sao đâu, đi tiếp thôi nào! Tôi cũng tò mò về nơi mình được sinh ra lắm" Isagi mỉm cười nói với Natsu. Cả hai người đi đến cổng dịch chuyển Natsu biến mất còn Isagi thì một mình đứng ở trong đấy. Một giọng nói máy móc vang lên,những vệt sáng cũng xuất hiện nhiều dần xung quanh em.

[TÁI KHỞI ĐỘNG]

[BẮT ĐẦU ĐƯA NGƯỜI THAM GIA TRỞ VỀ NHÀ]

[HỆ THỐNG VUI LÒNG KHÔNG XUẤT HIỆN TRONG QUÁ TRÌNH XUYÊN KHÔNG ĐỂ ĐẢM BẢO AN TOÀN CHO NGƯỜI CHƠI]

[XUẤT PHÁT]

Mắt Isagi mờ dần rồi ngất lịm đi.

[......]

Lúc Isagi một lần nữa tỉnh dậy, đập vào mắt em là phòng bệnh và hai người xa lạ đang ôm chầm lấy em khóc lóc.

" Yoichi! Ôi con yêu may quá con tỉnh rồi!" Người phụ nữ trung niên ôm chầm lấy em giọng nói bà nghẹn lại nước mắt cứ thế tuôn ra.

" Yoichi! Ba mẹ đã rất lo lắng cho con đó! Đừng bao giờ làm điều dại dột đó một lần nào nữa nhé con!" Người đàn ông trung niên kia cầm lấy tay em giọng nói đầy êm ái.

Hình như họ là ba mẹ của em.

Sao Isagi không nhớ ra bọn họ nhỉ?

Theo phản xạ tự nhiên, Isagi ôm chầm lấy cái người được cho là mẹ của em kia. Em không nói gì cả chỉ đơn giản là ôm người ấy, cảm nhận chút hơi ấm nhỏ nhoi mà rất lâu rồi em chưa được thử.

" Con yêu không sao đâu! Có cha mẹ ở đây không ai dám động chạm vào con cả!" Ông Isser nghiêm túc nói

" Vâng"

Isagi cứ ôm mẹ của mình hơn một tiếng đồ hồ đến khi y tá đến thông báo đã hơn giờ thăm bệnh em mới bỏ ra. Mẹ và ba mỉm cười chào em rồi rời đi. Lúc này Isagi mới nhỏ giọng gọi Hệ Thống của mình ra.

" Natsu"

" Có tôi thưa chủ nhân" Cậu thiếu niên tóc xanh đen kia hiện ra, ngồi xuống bên cạnh giường bệnh của em còn ân cần kéo chăn lên cho Isagi.

" Trời tối rồi! Cẩn thận lại bị cảm"

" Vẫn chu đáo như ngày nào nhỉ Natsu" Em mỉm cười xoa đầu cậu thiếu niên trước mặt.

Natsu là tên mà em đặt cho Hệ Thống 104. Mới ngày đầu hai người gặp nhau bọn họ không thân như này đâu, lúc đó Natsu có chút kiêu căng và rất coi thường em nhưng bây giờ thì lại khác.

"Dạ"

" Tôi không nhớ quá nhiều về nơi này...Natsu có thể tìm dữ liệu của nó cho tôi không?"

"Có thưa chủ nhân tôi đã tải sẵn dữ liệu cho người rồi! Để tôi nói sơ qua cho người hiểu nhé!"

" Ừm"

Sau khi nghe Natsu nói sơ qua hơn ba tiếng đồng hồ Isagi cũng hiểu được đại khái là em do nông nỗi này là do uống quá nhiều thuốc ngủ. Em đã hôn mê được ba tháng ba mẹ đã rất lo lắng cho em. Còn về việc tại sao Isagi lại làm điều dại dột như thế thì em không muốn nghe.

Isagi đã chọn bắt đầu lại cuộc sống mới của bản thân. Em không cần biết bản thân trước kia đã trải qua chuyện gì nhưng bây giờ mọi thứ điều đã qua rồi em sẽ bắt đầu một cuộc sống mới một cuộc sống không có nhiệm vụ quấy rầy mình.

" Ngài tính làm gì tiếp theo đây ạ?" Natsu tò mò nhìn người trước mặt, em đang nhìn lên trần nhà rồi quan sát xung quanh mọi thứ.

" Cái bệnh viện này chắc nhiều tiền lắm Natsu nhỉ?" Isagi không khỏi cảm thán trước căn phòng em đang ở, nó có đầy đủ tất cả nội thất mà mọi thứ đều là hàng xịn nữa chứ.

" Vâng! Nhà người giàu mà Chủ Nhân!" Natsu bình thản nói.

" Giàu hả? Giàu như nào?" Isagi mắt lấp la lấp lánh nhìn Natsu.

" Ờm...nói sao nhỉ kiểu như tài sản đủ cho ngài tiêu 10 đời vẫn chưa hết"

Isagi sau khi nghe thấy tài sản mình đang sở hữu thì lác hết cả mắt. Không ngờ bản thân em lại giàu vậy, Isagi biết khi xuất viện mình phải làm gì rồi.

" Chủ nhân?"

" Tôi quyết định rồi sau khi ra viện chúng ta sẽ-"

" TRẢ THÙ"

" ĐI DU LỊCH!"

"...."

Isagi nhìn sang cái người hét lên chữ trả thù kia, người đó không ai khác là Natsu. Cậu ta tay cầm phóng lợn không biết từ đâu mà ra giơ lên trần nhà trông rất hùng hổ.

" Cất vũ khí đi Natsu để y tá nhìn thấy là chúng ta xong đời đấy!"

" Người không tính trả thù à chủ nhân?" Natsu với gương mặt cún con nhìn em.

" Tôi có nhớ ai vào với ai đâu mà trả thù! Mới lại giờ tôi mệt lắm chỉ muốn đi du lịch thôi" Isagi

" Vâng! Chiều theo ý người" Natsu cất phóng lợn đi rồi ngoan ngoãn ngồi ngọt vỏ táo đút từng miếng cho Isagi.

" Cậu không cần phải làm thế đâu mà"

" Nhưng em thích"

[End]

Giới thiệu nhân vật.

*Hệ Thống 104

-Nó không có tên rõ ràng nó thích được gọi là Natsu vì đó là tên mà chủ nhân nó đặt cho.

-Nó ghét tất cả mọi thứ trừ chủ nhân của nó ra

-Không có giới tính rõ ràng nhưng nó luôn xuất hiện trong hình dạng một cậu thiếu niên 17 tuổi cao 1m9

- Nó thích được khen nhất là khi chủ nhân khen nó và xoa đầu nó

- Nó có ước mơ được đè chủ nhân mình nhưng qua mấy kiếp rồi chưa làm được

- Nó bố đời

- Nó hỗn

"Chủ nhân tao số hai thì đéo đứa nào số một cả"


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip