16

Những điều mình thấy ở trước mắt, liệu có phải là sự thật không?"

[……]

" Tớ-tớ...hức...xin lỗi...tớ không cố ý..." Airko yếu ớt dựa vào Sae nói. Cánh tay của cô nàng bị bỏng ở một bên trông rất đau đớn.

Isagi đứng một bên ngơ chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Em chỉ vào bếp lấy thêm đồ ăn thôi, có nấu cái gì đâu mà cô ta lại như vậy?

" Isagi! Tôi thấy cậu hơi quá đáng rồi đấy! Airko chỉ muốn giúp đỡ cậu bê đồ ăn thôi vậy mà cậu lại hất cả bát nước vào tay cô ấy!" Sae nhìn em đầy lạnh lùng nói ánh mắt anh chứa đầy sự chán ghét

"......" Isagi chán nản đi ra ngoài chẳng thèm giải thích bất cứ thứ gì cả. Dù sao em có nói gì đi chăng nữa người sai vẫn sẽ là em thôi. Tiếc thật không biết Airko kia lấy đâu ra lắm nước mắt để khóc thế không biết.

Những ngày tháng đầy đau đớn cứ thế diễn ra. Isagi phải chịu đựng đủ thứ.

Rõ ràng em không làm gì cả

Tại sao mọi người cứ mặc định là em sai cơ chứ?

Làm ơn

Hãy lắng nghe em

Một lần, chỉ một lần thôi cũng được!

[……]

Mọi thứ cứ trôi qua như thế, bạn học không dám lại gần hay chơi với em. Bọn họ sợ bản thân sẽ bị mấy tên smip chúa Airko kia làm hại.

Chỉ còn Ness với Kaiser thôi...

May quá bọn họ không bị gì cả

....Nhưng bọn họ cũng bị kéo về nước mất rồi. Airko đã làm cái gì đó để khiến hai người đó rời đi

Tệ thật

Có bạn muốn bắt chuyện với em.

Cậu ấy thật tốt bụng

....Cậu ấy bị một trong số tên kia đánh gãy chân rồi

.....

Isagi nhìn bản thân mình đang lủi thủi ngồi ăn trưa một mình trong nhà ăn. Em lại gần ngồi xuống cạnh 'em' ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. Dãy bàn phía xa xa kia là nhóm của Airko bọn họ đang nói chuyện rất vui vẻ, còn tranh nhau đút đồ ăn cho Airko nữa chứ nhìn đẹp đôi ghê ha?

Một cậu bạn tóc xanh biển nhạt đi đến ngồi phía đối diện em mỉm cười.

" Isagi-kun tớ có thể ngồi đây chứ?"

Hiori Yo là tên của cậu ấy, một người hiền lành hòa nhã

" Cứ tự nhiên"  Isagi ngẩng mặt lên nói xong em lại cắm mặt xuống xử lý nốt bữa trưa của mình.

Rồi một cậu bạn khác đi tới, anh chàng này là Yukimiya Kenyu đàn anh khóa trên của em.

" Dạo này trông Isagi có vẻ xanh xao quá?" Yukimiya lo lắng nói

" Có chuyện gì với Isagi-kun sao?"

"....Dạo này...tớ thấy chán ăn quá..." Isagi chán nản nói,tay em cầm đũa chọc chọc vào tô cơm

" Chán ăn sao?" Yukimiya hỏi

" Vâng...em cảm thấy đồ ăn không có vị gì cả.."

Isagi nhìn bản thân, em biết có kẻ đã lén bỏ thứ gì đó vào thức ăn của em.

Buổi tối cùng ngày hôm ấy Isagi nhập viện trong tình trạng cực kì nguy kịch. Cha mẹ của em đã bỏ dở tất cả mọi thứ đi vào viện với em.

Mẹ Iyo khóc ngất trong phòng bệnh cấp cứu. Đã hơn 10 tiếng trôi qua vẫn chưa có tiến triển gì khả quan cả.

Bác sĩ nói cả nhà hãy chuẩn bị tinh thần đi, có lẽ sẽ rất khó để em có thể sống tiếp được nữa.

Isagi nhìn bản thân ở phòng bệnh cấp cứu, cơ thể đang bị cả đống dây dợ quấn quanh. Có lẽ đây là ký ức cuối cùng của em. Một cánh cửa khác xuất hiện ngay trước mặt em.

[Ngài] đang đứng đó giơ tay ra mỉm cười với em.

" Ta xóa ký ức của em đi như vậy, em có giận ta không?"

Isagi mỉm cười nhìn người trước mặt, dù ở rất gần nhưng em vẫn không thể nhìn rõ khuôn mặt của người kia. Chỉ là giọng nói của người này rất dịu dàng ấm áp luôn mang đến cho em cảm giác an toàn

" Không..nhờ có ngài em mới sống mà, làm sao em có thể giận ngài được"

[Ngài] tiến tới gần xoa xoa đầu em rồi lặng lẽ nắm tay em dắt tới cánh cửa.

" Mọi thắc mắc của em đều đã được làm rõ rồi, từ giờ trở đi là cuộc sống của riêng em. Hãy sống tốt nhé đứa trẻ của ta!"

Natsu xuất hiện ở gần cánh cửa, anh chàng mở cửa rồi đứng bên cạnh [ngài]

" Tạm biệt nhé, chủ nhân-người bạn đầu tiên của tôi! Dù tôi không ở bên Yoichi nữa, nhưng cậu cũng đừng buồn nhé. Tôi vẫn sẽ dõi theo Yoichi mà"

" Hai người...." Dù thời gian ở cạnh hai người họ không nhiều...họ đối xử với em rất tốt. Yoichi đã sớm coi hai người là gia đình của em rồi.

" Nào đừng rề rà như thế chứ Yoichi, đi đi. Bố mẹ lo cho em lắm đấy, đừng để họ khóc nữa nhé!" [Ngài] đứng đằng sau đẩy em tiến về phía trước.

" Tạm biệt" Yoichi mỉm cười bước tiếp về phía cánh cửa em cứ từ từ đi ra theo lối có ánh sáng.

Sau khi nhìn thấy bóng Yoichi đã đi xa, lúc này [Ngài] mới tháo bỏ lớp che mặt của mình ra. Natsu nhìn đấy ngây cả người, cái người đứng trước mặt này trông cực kì giống Isagi Yoichi.

" Sao thế sốc lắm à?" Ngài nhìn khuôn mặt đang ngơ ngác của Natsu không khỏi cảm thấy buồn cười.

"N-n-n-n-ngài...sao lại trông giống Yoichi đến vậy?"

" Thì ta là tổ tiên của cậu ấy, không giống thì làm sao được!"

" Hả????"

" Chú nghĩ tại sao Yoichi lại dễ dàng được thông qua để trở thành Xuyên Không Giả thế? Tất nhiên là do thân thế rồi hehe"

" Được rồi về làm việc thôi Natsu, chú ngơ đủ rồi đó" Ngài phẩy tay rồi biến mất, Natsu sau khi hồi thần xong cũng nhanh chóng đi theo

" Khoan đã tôi vẫn chưa hiểu mà!??"

" Con ông cháu cha đó!"

"??"

[………]

Chuyện mình ra chap lâu là do mình bận học á, mong mọi người thông cảm. Mình sắp thi cuối học kì rồi, phải chú tâm vào học thôi. Năm nay còn là năm cuối cấp nữa, lơ là một chút thôi là khỏi lấy bằng luôn😭😭😭tự dưng thấy áp lực ngang

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip