-Vol 1
Tiếng chát vang dội, thiếu niên đơ người ra ngây ngốc tại chỗ, nghe từng câu chất vẫn của thanh niên trước mặt. Nhưng câu nói khó nghe nhất đã được thốt ra khỏi mồm thanh niên tóc cà phê đuôi hồng được vuốt keo lên, trên gương mặt gã ta hiện lên tia bực bội.
-Mày làm tao phát tởm đấy thằng kia, suốt ngày bám theo bọn tao làm gì vậy? Bọn này đã nói là éo thích mày-
Shidou Ryusei nắm tóc Isagi kéo lên, mặt cậu nhăn nhúm lại. Thiếu niên gầy nhỏ nhắn bên cạnh nắm lấy tay Shidou run run giọng cầu xin, ánh mắt rưng rưng như sắp rơi lệ.
-Shidou-san à.. Anh..anh đừng nắm tóc Isagi-san như thế, xem anh ấy đau như thế nào kìa..-
Isagi không hề cảm kích trước hành động của cậu thiếu niên mà còn căm ghét đến tột cùng, người được tất cả mọi người yêu thương, Mikama Misen
-Misen, sao em lại thương cảm cho cái loại bám đuôi như thế này vậy, thằng này chết cũng tốt ấy chứ- Shidou hừ lạnh cái ánh mắt sắt bén nhìn Isagi
-Dù sao.. Bọn em cũng là bạn thân với nhau mà, nhìn anh ấy như vậy.. Em sót lắm, Shidou đừng đánh Isagi-san nữa nhé? Chúng ta đi thôi-
Nhìn Mien nhu nhòa, tốt tính, Bachira Meguru không nhịn được mà nói:
-Misen-chan đúng là tốt bụng mà, này chúng ta đi thôi, kệ thằng Isagi đi- Bachira nói với đám đang ngồi nói chuyện vui vẻ chẳng quan tâm gì đến Isagi đang bị bắt nạt
Đám đó dừng lại, lia mắt nhìn Isagi bị thương khắp người trong đáy mắt chẳng tia thương sót. Bọn họ đi cùng Mikama Misen đi xuống khỏi sân thượng chỉ để Isagi ngồi đấy nước mắt không ngừng rơi.
Cậu thích bọn họ nhiều lắm nhưng bọn họ lại thích bạn thân nhỏ hơn một tuổi của cậu. Ngày nào cậu cũng xuất hiện trước mặt họ với hình mẫu đoan trang nhất, cậu là người theo chủ nghĩa hoàn hảo, nhưng chưa một lần họ nhìn lấy cậu lâu hơn hay khen cậu một câu.
Những điều đó đều dành cho Misen người luôn luôn được tất cả sự yêu thương trên thế gian. Cậu ta sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh bình thường và có chút khó khăn, ngược lại Isagi Yoichi cậu lại được sinh ra trong gia đình giàu có và chẳng thiếu thốn thứ gì, sinh ra trong nhung lụa. Thứ cậu muốn không phải vật chất mà là “ tình yêu thương ” chẳng ai yêu cậu cả chẳng ai thương cậu hết.
Hôm nay thì đã hết rồi, dù cậu có làm gì đi chăng nữa thì kết quả vẫn vậy thôi, chi bằng kết thúc sớm vẫn hơn. Cặp sapphire xanh lam đục ngầu chẳng tia ánh sáng thảm thương vô cùng. Isagi tiến đến chiếc cặp lấy ra con dao rọc giấy, nghiền ngẫm nhìn nó hạ quyết tâm đưa lên cổ tay mình, cậu nấc lên từng cơn vỡ òa.
Chỉ thấy được bóng lưng nhỏ nhoi, áo học sinh đã rách rưới ra, ngã xuống nền gạch lạnh lẽo, dòng máu tuôn ra từ cổ tay ướt đẫm cả mặt sàn, những giọt lệ cuối cùng rơi khỏi hốc mắt.
---------------------------
---------------
Cơ thể đã chết khoảng 1 tiếng trước bây giờ lại ngồi dậy, cánh tay xoa xoa đầu như đang rất đau, thanh niên thấy máu trên cổ tay liền lấy tay cầm lại, nhăn mặt bảo.
-Lại xuyên sách nữa đấy à, bây giờ lại xuyên đến đâu nữa đây?-
Trước mặt hiện ra một cái bảng xanh, chữ trên đó bắt đầu hiện ra, trên đầu bảng có ghi là “ tiếng nói thế giới ”
• Đây không hẳn là xuyên sách mà là xuyên qua thế giới khác, nên vậy sẽ không có cốt truyện đâu Isagi-sama •
Nghe vậy Isagi như muốn hét lên.
-Điên à?? Hết xuyên sách bây giờ xuyên luôn đến thế giới khác! Ta không làm nữa, ta muốn nói chuyện với chủ thế giới nhanh lên, cho ta gặp ngài ấy!-
• Biết trước ngài sẽ phản ứng như vậy nên chủ thế giới có nói với tôi là sẽ không gặp ngài, và đây là thế giới cuối cùng rồi ヽ(o^ ^o)ノ •
Isagi tặc lưỡi, cái icon thấy mắc ghét!
Nhưng đây là thế giới cuối cùng rồi à, vậy làm nốt luôn thôi, bây giờ xử lý vết thương cái đã, cậu xé toạt chiếc áo đang mặc trên người ra, cố buộc vào cổ tay mình cầm máu trước. Cầm cặp đứng dậy hừ một tiếng nói.
-Chấp nhận nhiệm vụ-
• Phải phải, phải vậy chứ ạ, cố lên nhé chủ nhân của tôi ơi o(≧▽≦)o Bây giờ tôi sẽ nói vai của người nhé, đó chính là.. làm trà xanh!!! ٩̋(๑˃́ꇴ˂̀๑) •
Isagi đọc xong liền ngây ngốc tại chỗ, lời chấp nhận nhiệm vụ lúc nãy như muốn thu lại ngay, làm trà xanh á! Nghiệp quá, nghiệp quá.
Sao mà trông tiếng nói thế giới có vẻ hào hứng quá vậy, cậu thở hắt dù sao cũng đã đồng ý bây giờ nuốt lời có phải nhục quá không, không giống đấng nam nhi gì hết.
• Sơ bộ của thế giới này là r18, nhiệm vụ của ngài là cướp người yêu của bạn thân mình, à mà không phải một đứa đâu mà là một đống đấy, chúc ngài may mắn nhé Isagi-sama! (。•̀ᴗ-)✧ tôi lượn đây •
Cái chó má gì vậy!?? Cứ thế mà bỏ đi đấy à.
--------------------------
----------------
Cánh cửa phòng y tế mở ra cô y tá chôn chân tại chỗ, ánh mắt như không tin nhìn thân ảnh nhỏ có những vết thương bầm dập trên người cổ tay dường như bị cắt, máu thấm đẫm cả mảnh vải áo. Tay em cầm cặp sách đã bị rạch nát bét.
Giọng cô run rẩy hỏi cậu:
-Em làm sao thế em học sinh? Ai làm em ra thế này vậy? Có cần đến bệnh viện luôn không? Cô sẽ điện xe cứu thương-
Cô ấy chẳng biết Isagi là ai, quả nhiên Isagi kia chưa từng đến phòng y tế của trường dù đã bị đánh nhiều lần. Cậu thản nhiên bước vào ngồi lên giường
-Em có sao đâu ạ, cô băng bó vết thương hộ em là được-
Cô nhìn em sau đó gật đầu đi lấy dụng cụ y tế ra, cô y tá chăm chú chăm sóc vết thương trên mặt cậu, cô không gỏi thêm gì nữa, cô thủ thỉ.
-Gương mặt em rất đẹp..nếu để có sẹo thì sẽ xấu đi đấy, về nhà nhớ chăm sóc cẩn thận em nhé, đưa tay đây cho cô xem nào-
Cô buông dụng cụ ra, cầm lấy cánh tay đã đưa ra của cậu, mở miếng vải áo thấm máu trên tay xuống, đôi đồng tử ngay tức khắc co rút, cô rùng mình khi nhìn thấy vết thương nghiêm trọng này, cô ngước lên nhìn cậu nhưng mặt Isagi thản nhiên làm sao.
Vết thương bị cắt sâu nhìn rất đáng sợ, hốc mắt cô dường như đỏ hoe, vội vã cầm dụng cụ y tế lên cẩn thận xử lý vết thương nhẹ nhàng nhất có thể.
-Sao lại để bị bắt nạt đến thế này chứ hả..?- Giọng cô ứa nghẹn
-Em là người xấu đó cô- Isagi cười đểu, cô y tá bật cười
-Sao có thể chứ, em mỏng manh thế này sao mà là người xấu-
-Vậy đấy ạ, mỏng manh nên mới là người xấu đấy cô-
*****
Trích-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip