Chương 11: Người chết không thể sống lại
Phòng livestream của mỗi streamer đều có chức năng tắt cam hoặc tắt thanh. Miễn họ còn sống, tùy vào mục đích họ có thể tốn 699 điểm để có thể tắt 1 trong 2 chức năng. Nhưng không thể tắt cả 2 , nếu chủ phòng đã chết phòng live sẽ tự động tắt sau đó vài phút...
Tuy nhiên trường hợp của Isagi đáng lẽ phải tắt hơn 1 tiếng trước rồi chứ?
〈01:47, ngày thứ ba〉
Ngoài cửa phòng mang bảng số 207, bên trong nó vang lên tiếng trầm khàn của Rin.
- Đồ ngốc.
- Bao nhiêu tuổi rồi mày không biết người chỉ nín thở được 4 phút dưới nước à?
- Yoichi đang bị cảm đó.
- Chậc...
"Chỉ vì cái kẹp Mickey trẻ con này, có cần thiết phải lội dưới nước để quỷ ma da kéo chân? Đúng là ngu mới không cần mạng đến thế." Rin nhớ lại chiếc kẹp tóc đỏ mà cậu luôn nắm chặt.
Đúng vậy, Rin trách cậu hoàn toàn không sai. Bị NPC giết chỉ có kết cục ở lại thay thế nó làm con rối chỉ có giết và giết.
Isagi không quan tâm lắm đến những ồn ào của tụi hắn. Sự mệt mỏi bao trùm lấy thân cậu, cũng lâu rồi cậu mới thấy buồn ngủ như thế này...Tại sao nhỉ?
Nhìn Isagi ngáp ngắn ngáp dài, Bachira biết Isagi buồn ngủ rồi. Anh lôi từ hư không 1 cái gối nhung mềm, nhẹ nhàng đỡ cậu nằm xuống, sau đó kéo chăn phủ kín người cậu. Isagi tuyệt nhiên không phản kháng, ngoan ngoãn ngồi im mặc cho Bachira làm gì thì làm.
Rin nhìn cách Bachira như rất rành rọt việc này, kể cả Isagi không hề phản kháng. Cơn lửa bắt đầu nhen nhóm trong ruột gan, hắn cảm thấy mình như đang ăn giấm.
- Chăm ốm quá hời hợt.
- Mày đưa cái khăn đây.
Rin giật lấy khăn trong tay người kia, bắt đầu bài giảng cách chăm người ốm bằng thanh âm đủ nhỏ vì sợ cậu sẽ tỉnh lại.
- Thân nhiệt cậu ta quá nóng, mày chùm chăn kín thế muốn giết người ta à?
Rin kéo cái chăn dày thay bằng cái mỏng hơn. Isagi mơ màng co rúm người lại.
- Lạnh...
- Phải để người thoáng, lúc này người cậu ta đang tăng tiết mồ hôi để làm mát cơ thể. Việc chùm chăn quá dày sẽ khiến người khó thoát nhiệt.
Rin nhúng khăn vào chậu nước, sau đó khẽ nâng cánh tay gầy của cậu lau sơ qua. Nhận được sự phản kháng nhỏ, hắn nắm chặt cổ tay cậu.
- Ngồi yên coi.
Bachira nhìn Rin cẩn thận chăm sóc Isagi như thể cậu là 1 người rất dễ vỡ.
...? Dễ vỡ? Buồn cười thật. Bachira cười tự giễu dập tắt suy nghĩ ấy.
"Nghĩ lại tại sao cái bóng kia lại xuất hiện ở đó, có khi nào..."
"Chính nó đã cứu Yoichi?"
...
Quay lại 1 tiếng trước, Isagi chật vật giằng co với con ma da. Ở dưới nước khiến cậu vận động trở nên khó khăn hơn. Cậu không có mang giấy theo, không đốt nó được, tình cờ hơn nữa cửa hàng hệ thống lại bị lỗi, không giết nó được.
Chết tiệt.
Tình hình hiện tại cậu đang trên cơ nó, Isagi phát hiện nó là một loại quái vật chứ không phải yêu ma mà cậu thường thấy.
Thế thì càng đơn giản. Tác động vật lí vào điểm yếu của nó. Nhưng thôi, tha cho mày một mạng.
Isagi nhìn qua bàn tay mục rữa đang nắm chặt cổ chân cậu, khẽ nhếch môi.
[Sao lại cười? Chết rồi mà vui vẻ ghê.]
[Hahahahaha con quỷ thảm phết, bị con người ta bẻ đứt 2 chân 1 tay, chỉ còn 1 tay là sài được, mặt mũi đi đâu nữa, không phải nhiều newbie chết dưới tay nó sao, Cẩu cẩu nhà mình thiên vị giảm độ khó à?]
[1 người có thể chất C- mà lặn dưới vật lộn lâu vậy luôn...]
[Anh Sae! Nó có gì mà em không có! /tủi thân/ Nói đi em sẽ sửa mà!!]
[Khoan, mấy người làm quá rồi đó. Vốn dĩ Idol donut cho newbie là bình thường, cực kì bình thường lắm luôn ấy, điều này vẫn hay xảy ra mà?]
⤿[Người qua đường thì biết cái gì, cút đi! Chủ tịch chưa bao giờ donut cho ai hết, chưa bao giờ!]
[Ồn ào.]
[...]
Rất tốt, đúng là phong thái của kẻ mạnh mà.
Quay lại hiện trường, Isagi với lấy con dao nhọn giấu trong thắt lưng mạnh mẽ đâm vào cổ tay nó, còn xoáy sâu thêm vài vòng, khiến nó đau điếng thả ra. Cậu tàn nhẫn nhanh nhẹn đâm vào mắt trái của nó. Trước khi hàm răng sắc nhọn chuẩn bị cắn thì Isagi đã bơi nhanh về phía bờ hồ.
- Hộc...hộc...ha...ha...
Nói gì thì nói, tuy Isagi đã hành hạ con quỷ rất thê thảm nhưng cậu cũng không kém là bao. Vết cắn trên bắp đùi, vết da rách nơi xương sườn, lòng bàn tay bị rỉ máu...
"Bị thương nặng quá, mất máu khoảng 40%, mình chuẩn bị chết rồi."
[Ê ê ê cậu đang làm gì thế?]
Isagi đang dùng con dao đâm mạnh vào bắp đùi, nơi vết thương bị loét rồi kéo mạnh khiến nó càng nặng hơn. Cơn đau thấu xương khiến cậu phải nhíu mày lại.
Bàn tay yếu ớt vươn lên tắt cam, có lẽ cậu không muốn khán giả biết gì về mình.
Sau đó Isagi lại ngu ngốc kéo mạnh vết thương nơi xương sườn của mình, khiến máu đỏ chảy ra 1 vũng lớn.
Chuyện gì đây? Isagi đang làm gì vậy, cậu muốn xuống địa ngục thật ư?
[Báo động! Báo động! Giá trị sinh mệnh của bạn sắp cạn đáy! Giá trị sinh mệnh của bạn sắp cạn đáy!]
[Bạn có muốn thần giúp đỡ? Yes or No.]
[M* ki*p tốn tiền v*i, biết vậy tôi đã không donut cho cậu ta.]
[Chả có gì xem, tôi out.]
Isagi nhắm mắt. Trên tay còn nắm chặt chiếc kẹp tóc màu đỏ.
"Haru, ngươi ra đây cho ta."
Và tắt thở.
.
.
.
〈3:14, ngày thứ ba〉
Isagi chợt choàng tỉnh.
Cậu bật dậy thở dốc sau cơn ác mộng dai dẳng, nhìn xuống bắp đùi thì vết thương không thấy đâu nữa.
Rin bị đánh thức bởi tiếng động lớn, lời chửi bới chưa kịp thốt ra bị nghẹn lại. Hắn nhảy xuống giường chạy lại kiểm tra trán cậu.
- Sao? Người đỡ chưa?
- Itoshi. Trên người tôi có gì lạ không?
"Cái gì đây? Sao tự dưng lại hỏi vậy?"
- Không.
Rin thầm cảm thán tiếng động lớn vậy mà Bachira còn ngủ say sưa, cũng đỡ rách việc. Tại vì anh ồn quá, cứ vò ve khiến Isagi đau đầu mãi.
- Tiến trình sao rồi? _Isagi hỏi.
Hắn lấy tờ báo đưa cho Isagi xem, mọi việc đúng như cậu đoán. Vẫn là kịch bản cưỡng bức cũ rích. Isagi nhìn qua thanh tiến trình.
[Tiến trình nhiệm vụ tuyến phụ: Tìm ra bí ẩn đằng sau bức màn: 78%]
[Tiến trình nhiệm vụ tuyến phụ: Tìm lại đạo cụ, trả cho người đã 'mất', tiến độ: 3/7]
- Hồi nãy, con quỷ nó tự lấy chiếc kẹp đó rồi. Đó là Haru?
- Ừ.
Rin không hỏi thêm nữa, có hỏi cậu cũng không nói gì cả.
"Tại sao tên đó có vẻ sợ cậu ta? Rốt cuộc Isagi có biết tên đó không? Yoichi...là cái gì?"
Rốt cuộc thì 1 người chết không thể sống lại, điều đó là vượt qua quy luật tự nhiên.
Nhưng, Isagi Yoichi chưa từng chết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip