#37 Còn tiếp tục được không?
Phía trên,sân thượng giờ đã ướt một mảng,vốn chẳng có chỗ nào khô. Chàng trai kia chưa đổi bước,như thể chôn chân đến quên mọi chuyện đang diễn ra. Mưa một lúc,mưa chẳng ngừng,cứ mưa mãi,mưa mãi cho đến khi lòng người đã thay đổi hẳn. Chạm sâu đến tận nơi tâm hồn vốn trước đã từng nở tươi như đóa hoa xuân,mà giờ đây đang chết dần chết mòn vì một lời nói,vì một người
Rin bỗng động,anh để tâm rồi,trời đang mưa,mưa không ngớt,làn nước lạnh dội qua tâm trí làm chàng trai có chút tỉnh táo hơn. Vội bước nhanh,rời khỏi sân thượng,anh cố tìm gì,chẳng ai hay,chẳng ai biết. Xuống đến tầng 1,Rin đứng khựng tại chỗ ra vào trường,khu mọi người thay giày để vào lớp học. Thấy người con trai đang đứng bất động dưới mưa,đúng vậy,Rin đang tìm người ấy. Anh lo,lo lắm. Chưa bao giờ trong ngày mưa anh gặp Meguru trong tình trạng đem theo dù cả,lúc nào thấy cũng là khi người đã ướt sũng hay khi ong nhỏ núp vào đâu đấy để tránh mưa. Lần này,Rin lo hơn cả,Meguru giờ đang mang bệnh trong người,chịu thêm đợt cảm nữa có khi nào em tèo luôn hay không?
Nhưng đi đến đây,hối hả,vội vàng chạy xuống như chưa hề sảy ra. Rin đứng nhìn mà không làm gì,tâm trạng đang rối loạn đến cực điểm. Làm gì bây giờ? Anh và Meguru còn là gì của nhau đâu. Anh còn vừa bị người kia đá cho một vố đau điếng,tại sao lại còn lo cho người ta được nữa? Thật kì lạ. Không,Rin phủi đi tất cả. Dù cho là vậy,nhìn người kia trong hoàn cảnh thế này anh thật sự là không nỡ
Trái tim không nỡ nhưng lý trí của Rin lại mách bảo anh rằng không thể làm vậy. Nghĩ lại đi Itoshi Rin,người mà anh đang lo lắng khôn nguôi là đứa chỉ vừa mới ban nãy thôi đã đá anh ra khỏi cuộc đời nó đấy,chỉ vừa mới đây thôi nó bảo rằng không hề và chưa từng yêu anh dù cho quãng thời gian anh và nó bên nhau cũng chẳng phải là ít. Nó cho anh một cái tát rát rạt rằng nó đã hết tình cảm,nó chơi đủ rồi và muốn rời đi tìm thứ mới mẻ hơn thay vì ở cạnh anh. Mù quáng suốt 3 tháng qua đã là đủ lắm rồi,Itoshi Rin còn muốn thêm bao nhiêu nữa cho vừa đây? Dừng việc đuổi theo người vốn chẳng thuộc về mình là điều mà anh cần biết ngay bây giờ
Lòng Rin quặt thắt đến ngẹn,trái tim vẫn còn đấy nhưng đã nát bấy không nhận ra,tình yêu chưa phai nhưng trí óc lại chẳng thể tiếp tục. Phải chăng,Itoshi Rin bị đá là điều quá đỗi bình thường ư? Như đã nói,lòng dạ con người là thứ khó đoán nhất trần gian. Chẳng ai mảy may quan tâm xem đó có phải là sự thật hay không,cho đến khi mọi chuyện đã vỡ lẽ thì lúc đó,điều gì cần làm cũng là quá muộn. Tâm can Rin gào thét không ngừng,thôi việc với tay về người phía trước,dừng tình cảm với người kia lại nếu không sẽ càng đau khổ hơn
Mưa vẫn rơi,tiếng lộp độp trên mái nhà,ngày một mạnh. Mưa chưa có dấu hiệu ngừng tắt,một mảng sân trường đã đọng lại biết bao nước,vẫn tiếp tục rỏ giọt,vẫn tiếp tục tăng thêm. Ướt đẫm từng hàng lá,như rằng cơn mưa gội rửa mọi thứ nhơ nhuốc không đáng để giữ lại. Chảy dài trên 2 hàng má,chẳng biết là do mưa hay do điều gì khác
Nó sụt sịt giữa lúc trời đang rào rạc đổ từng đợt mưa. Nó chẳng vội lấy tay lau đi,bởi có lau thì nước mưa cũng cuốn trôi đi thôi,nó không quan tâm thì cũng chẳng ai biết được. Nó đang khóc. Nức nở một mình,nó chẳng cần phải kìm chế tiếng,bởi tiếng mưa đã lấp hết cả. Nó còn không nghe rõ giọng nó thì ai mà nghe ra cho được. Không làm gì,nó đứng lặng giữ sân. Chưa muốn rời đi,lồng ngực nó bảo vậy,thể xác đã tê tái,đứng thêm một lúc lâu nữa thôi,không biết nó còn nhìn được ánh mặt trời vào ngày mai không
Ào ào
Mưa rơi xối xả,rơi như thể không có điểm dừng
Anh cầm chiếc dù ngay bên cạnh,bật ra rồi đuổi theo người như rằng chết lặng giữ không gian kia
Nước mưa cùng với chút bùn đất ẩm ướt bắt lên ống quần. Mặt chàng trai rơi từng giọt,không phải nước mắt,cũng chẳng phải mồ hôi,là nước mưa. Lo cho kẻ kia,chàng ta chẳng hề quan tâm rằng người mình cũng đâu có chỗ nào khô ráo. Đuổi đến nơi,chàng ta dừng lại,không dám đến gần người kia quá 2 mét,chẳng biết lo nghĩ điều gì,nhưng chân chỉ đứng lủi phía sau,không tiến lên thêm nữa. Phần dù vốn che cho mình,nay đã đưa ra trước,điều chỉnh thế nào cho người trước mặt đứng gọn trong chiếc dù nhỏ. Bản thân vốn chẳng khô gì,lại bị thêm một tầng nước mưa nữa đổ lên người. Đột ngột tiếp xúc với cái lạnh,người chàng trai có chút run nhẹ
Đột nhiên cảm thấy có chút lạ,nó quay lên nhìn phía trên,là một tấm chắn mỏng đã ngăn làn nước chảy nãy giờ lên người nó. Gật gù khó hiểu,nó ngước ra phía sau thêm lần nữa,mặt chàng trai đập thẳng vào mắt nó,cái gương mặt tuấn tú càng thêm đẹp vì dính mưa đây mà
_____________________________________
Muốn ngược nữa khum nè? Muốn 2 đứa quay lại với nhau khum mấy cậu🤡💖💖
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip