#48 Hình bóng


Sau lời chia tay đầy vội vàng ấy,như chưa từng có chuyện gì sảy ra. Itoshi Rin không níu kéo Bachira Meguru dù chỉ một lời. Bachira Meguru thẳng thừng chấm dứt tình yêu vỏn vẹn 3 tháng rồi rời đi. 2 người 2 trái tim,rời bỏ mối quan hệ,đã chẳng còn như lúc đầu. Sau cái đêm giông bão kia,cái đêm kết thúc mọi chuyện cũng như mở màn cho một cuộc tình đi vào ngõ cụt. Người ta bảo,kẻ bị bỏ lại là đau lòng nhất. Nhưng có phải vậy không? Bachira mở lời chia tay thì rằng Rin là kẻ bị bỏ lại. Rằng nỗi niềm giông bão kia,anh là người hiểu rõ hơn ai hết. Nhưng cũng có người bảo,kẻ ở lại là kẻ đau đớn nhất. Sau cái đêm ấy,cứ như thể Rin biến mất tăm. Bachira chẳng thể gặp lại lấy một lần,hay chỉ đơn giản là vô tình đụng mặt cũng không có. Không ai biết Itoshi Rin đi đâu,ở đâu,làm gì,và cái buổi mưa tầm tã dội ướt lòng 2 người nọ,chuyện gì đã sảy ra. Vậy,Bachira là kẻ ở lại,là kẻ đau đớn hơn hết thảy

1 tháng sau cái ngày định mệnh. Vẫn chẳng có gì thay đổi. Bachira vẫn vậy,vẫn giọng nói ấy,dáng hình ấy,và tình yêu dai dẳng mãi chẳng thể dứt dành cho kẻ nào đó vẫn còn tận sâu trong tim. Có lẽ,điều duy nhất thay đổi trong cậu lúc này là dòng cảm xúc không còn cuộn trào như lúc trước. Bachira đã phần nào bình tĩnh hơn,dẫu còn yêu kẻ kia rất nhiều,nhưng bản thân cậu đã chấp nhận thực tại,rằng chẳng còn cơ hội nào cho 2 ta,cho một mối tình chớm nở chớm tàn này nữa. Ban đầu cậu có lẽ đã không học cấp 3 ở Nhật Bản. Bởi từ khi còn học cấp 2 ở đây,mẹ cậu - một nhà văn vốn đã rất nổi tiếng. Khi cậu lên cấp 3,sự nghiệp của bà cũng có biến chuyển. Bà được mời ra nước ngoài khá nhiều cùng với lịch công việc dày đặc. Lo rằng không thể chăm sóc được cho Bachira nên bà quyết định sẽ đưa cậu ra nước ngoài cùng sinh sống và làm việc. Nhưng cậu lại phản đối kịch liệt,cậu không muốn qua nước ngoài,vẫn muốn học ở nơi đây cùng với những người bạn cậu cho là đáng quý. Cấp 2 chẳng thể thân thiết được với ai nên tìm được bạn bè mới cũng là điều Bachira hằng mong muốn. Hứa sẽ tự chăm sóc bản thân,tự lo cho mình được. Dẫu muốn con đi cùng,nhưng vì tôn trọng quyết định của Bachira cũng như giờ đây con đã lớn nên bà tin tưởng rằng không có bà bên cạnh,Bachira vẫn sẽ sống tốt. Vậy,học hết năm đầu tiên ở trường mới,mẹ Bachira chuyển sang nước ngoài sinh sống cũng như làm việc. Thỉnh thoảng bà vẫn về thăm ong nhỏ,vẫn liên lạc hỏi thăm cuộc sống thường xuyên,vẫn hàng tháng gửi tiền về. Ban đầu để Bachira một mình thật sự không nỡ,nên bà chuyển thằng nhỏ qua kí túc của trường cho dễ quản lý cũng như an tâm hơn phần nào. Nhưng rồi bà cũng yên tâm hơn vì Bachira tìm được những người bạn thật sự tốt và đáng tin cậy. Bà thấy rằng Chigiri,Reo,Isagi và Ness là những đứa trẻ ngoan,có những lúc bà coi bọn trẻ như con của mình. Công việc thì vẫn còn nhiều nên chưa thể quay về Nhật sống cùng với Bachira. Không gặp được con bà cũng buồn,nhưng vì mong thằng bé có thể trưởng thành nhiều hơn nên bà vẫn vững tin rằng quyết định để lại Bachira ở Nhật vẫn rất đúng đắn ( Chưa thấy nhỏ tự lo cho mình chỗ nào,mà thằng cu Rin giúp Bachimeow trưởng thành dữ lắm rồi đó 🤡 )

Từ ngày không có Rin bên cạnh,cuộc sống của Bachira trống vắng hẳn. Dẫu chẳng khác gì ban đầu không gặp Rin,nhưng sao cậu cảm thấy lạ lắm. Lúc chưa gặp Rin,cuộc sống của Bachira được lấp đầy bằng sự quan tâm của mẹ,bằng những người bạn gắn bó với cậu suốt 1 năm trời,bằng từng niềm vui nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày. Vậy mà giờ đây,trờ lại quỹ đạo cũ,Bachira chẳng thể hào hứng được như ngày trước

Dạo bước trên con đường quen thuộc,chỉ một mình Bachira,chẳng ai khác,chẳng có ai ở bên cạnh. Nếu như vào vài tháng trước,Rin sẽ cầm tay cậu đi về,cùng cậu rải bước trên con đường vốn không có gì đặc biệt,nhưng cậu lại thấy ấm áp đến kì lạ. Mà giờ đây lại chẳng còn ai,lòng Bachira có chút nặng,chút tâm tư,chút suy nghĩ không thể thốt ra bằng lời

- Anh bị bắt ở lại trực nhật á,mệt muốn rụng rời tay chân luôn

- Ai bảo anh đi muộn

- Anh đã cố lắm rồi đó,tại do giường nó kéo anh lại chứ bộ

- Lại lý do

- A a Rinrin lại nhéo má anh

- Thì làm sao?

- Lại còn hỏi à,Rinrin nhéo nhiều má anh chảy xệ xuống,xong tính bỏ anh đi yêu đứa khác chứ gì

- Anh nghe ở đâu?

- Người ta bảo thế,bảo là á hả,mấy hành động đụng chạm cơ thể của bạn trai chỉ là chơi cho chán rồi bỏ thôi

( Mẻ nào nói với nhỏ Bachi vậy ☺,mà đụng chạm cơ thể là thế hả anh... )

- Tôi không hỏi cái đấy,ai bảo anh tôi sẽ bỏ anh đi yêu đứa khác?

- Thì không phải thế à

- Tôi sẽ chỉ yêu mình anh thôi,đồ ngốc Meguru

Lướt qua tiệm ăn mà cậu cùng người kia đã từng lui tới. Nhìn qua cửa kính,cũng là chiếc bàn ấy,một cặp tình nhân đang ngồi ăn cùng nhau. Anh bạn trai còn tình cảm đút cho cô bạn gái kia,họ cười nói hạnh phúc lắm. Bachira cứ nhìn,nhìn mãi cho đến khi nhận ra bản thân cậu đã dừng lại,rồi vậy,cậu tiếp tục đi,không nhìn thêm giây nào nữa

- Nè nè Rinrin à,anh cũng muốn được như thế kia cơ

- Trông mất vệ sinh chết đi được

- Không đâu màaaa,Rinrin chẳng thương anhh

- ...

- Đấy thấy chưa,em không nói là hết thương anh thật rồi. Huhu Rinrin là đồ tồi tệ

- Được rồi được rồi,anh ngưng chưa

- Huhu đấy đấy, Rinrin chỉ bắt nạt anh thôi,có yêu gì anh đâu

-  Tch-...Há miệng ra

- Aaa



























- Rinrin sẽ yêu anh mãi chứ? Mãi mãi không thay đổi chứ?

- Hỏi ngốc gì vậy

- Trả lời anh đii

- ...Tôi yêu anh. Cả cuộc đời của Itoshi Rin chỉ dành riêng cho Bachira Meguru thôi. Được chưa?

- Đừng có đỏ mặt như thế chứ,đồ ngốc Meguru

__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip