-Blue lock-
-"Chạy đi, chặn cậu ta lại !!"-Những tạp âm reo hò, rồi hú hét hòa lẫn vào nhau làm đầu tôi cứ khó chịu hết cả lên, đám đối thủ thì lại càng chạy lại tôi một lúc một gầnvà nhiều, trong khi tôi thì lại trang chấp giành bóng với hai khác. Phải chuyền thôi.
Tôi chuyền cho một người đồng đội của mình, quả nhiên những người kèm tôi nới lỏng ra, tôi nhanh chân luồn qua, rồi chạy thật nhanh tới trước khung thành đón nhận quả bóng chuyền lại cho tôi từ đồng đội từ trên không, tôi đánh đầu quả bóng.
-"Vào !!!" -Tôi vui vẻ gào lên sau khi tiếp đất thành công 3-1. Một chiến thắng đầy áp đảo
-"Yeah!! Giỏi lắm Kayaku!!"- Cả đám cứ thế xúm vào đè tôi, ai náy đều rất vui vẻ vì thắng ở đây thì cả đội sẽ được đá quốc gia, các cuộc thi nhỏ của các trường sau đó là giữa các tỉnh và giờ là quốc gia.
-"Quả nhiên là tiền đạo của chúng ta, Kayaku, Kayaku !!"-Phải, tôi là tiền đạo, kẻ xung phong tuyến đầu, đã bao lần làm thủng lưới đối thủ, là tôi Hato Kayaku. Tôi cứ thế ăn mừng với đám bạn, bị cõng lên cổ rồi đi reo hò cả khán đài, thực sự điều đó làm tôi rất phấn khích.
Cuối cùng thì đám bạn cũng chịu thả tôi xuống. Thật chứ, đi vòng vòng nảy giờ cũng khiến tôi đau đầu. Tổng kết lại với HLV, ông ấy vui đến phát khóc luôn.
-"Tuyệt với Kayaku-kun ! Em đã làm nền một điều tuyệt với đội !" HLV khen lấy khen để tôi, cảm giác này tôi đã quen rồi, lần nào cũng vậy nên tôi cũng chẳn để ý mấy đâu, chỉ cười cười có lệ, thật chứ lúc nào ổng cũng giả trân như vậy làm tôi thấy bực. Chúng tôi chỉ là bàn đạp để kiếm sự giàu có cho ổng thôi. Người lớn kiểu này ai chả vậy.
-"Những người còn lại cũng đã chơi rất tốt. Bây giờ các em hãy ửng ngực tự hào khi có thể tham gia các cuộc thi đấu quốc gia. Các em giỏi lắm !!"-Ai nấy đều hô to khẩu hiệu hửng ứng, tôi cũng vỗ tay mỉm cười. Bóng đá là trò chơi cho 11 người, nhưng ở đây chỉ có một người là trung tâm.
-"Cậu Hato Kayaku ! Cho phép chúng tôi được phỏng vấn cậu một chút được không ?"-Một cô phát thanh viên xinh đẹp tới gần tôi, lũ bạn dở hơi cũng đẩy tôi ra tới chỗ background được đặt ở sân. Giơ ngón like, cổ vũ
-"Cậu cảm thấy thế nào về việc bản thân có thể chơi trong vị trí của đội tuyển quốc gia U-18 Nhật Bản ?"-Tôi xoa mái tóc đầy mồ hôi, suy nghĩ một hồi.
-"Tôi không cần vị trí đó !"-Thẳng thừng đáp một câu làm mọi người bất ngờ, tôi gãi đầu. Đó là những gì tôi nghĩ, tôi không cần vị trị đó thật, nó chỉ là một trong những bàn đạp để tôi tiến xa hơn thôi, nghĩ vậy cũng đúng. Thấy mọi người có vẻ khó hiểu, tôi cuối gần mic.
-"Tôi muốn trở thành người có thể đem lại chiến thắng World Cup cho Nhật Bản dưới tư cách là một tiền đạo !"-Nở nụ cười đắc ý, tôi bắt đầu lấy cớ trốn đi.
-"Còn về cảm nghĩ, tôi e rằng phải nhường cho những đồng đội và HLV tuyệt vời của tôi thôi !"-Tôi nháy mắt với đám bạn đang đứng gần đó, bọn họ lầm tức hiểu ý chen vào,cuối cùng là ông HLV. Tôi thở dài, cười bất lực đi vào trong phòng thay đồ, quá mệt mỏi với ngày hôm nay.
-"Cậu không định ở lại cùng mọi người ăn mừng sao?"-Cậu bạn mà tôi đã chuyền trong ngày hôm nay chạy tới hỏi. Tôi vớ đại chiếc khăn sạch nào đó, thuận miệng đạp lại.
-"Để hôm khác đi, hôm nay tớ muốn ăn mừng cùng gia đình tớ !"-Lau mái tóc trắng hơi đen dần ở phần đuôi và có highlight đen bên phải. Vẩy tay chào tạm biệt.
-"Cứ coi hôm nay của cậu đi, vì cậu cũng đã kiến tạo cho tớ một đường chuyền đẹp. Gửi lời tới HLV giúp tớ nhé !"
_________________________________________________________
Hì hục cởi đôi giầy bóng đá, cất gọn gàng một góc, tôi không cần phải cẩn thận thế đâu. Tất cả là do chị hai của tôi, chị ấy không thích tôi vứt mọi thứ bừa bãi. Thật may là tôi cũng không có thói quen đó, chỉ khi nào bị hối quá mà quên thôi.
-"Con về rồi hả Ha-chan. Trận đấu thế nào ?"-Mẹ tôi đi ra mỉm cười đón tôi, tôi cũng vui vẻ khoe khoan thành tích, mẹ xoa đầu tôi.
-"Ha-chan của mẹ giỏi quá ! Mẹ có làm món Tonkatsu đó !"-Tôi phấn khích nhìn bàn đầy thức ăn, có tôm chiên, rau củ, gà chiên nước mắn. Quá chơi món ngon luôn. Nhưng rồi tôi hơi khựng lại nhìn mẹ
-"Nhưng làm sao mẹ biết con thắng mà chuẩn bị, giả sử con thua thì đồ ăn nó vẫn như vậy mà...?"-Mẹ cười khúc khích, nhìn tôi.
-"Con là Hato Kayaku cơ mà, là con trai của một tiền đạo, mẹ tin rằng kiểu gì con cũng sẽ thắng"-Tôi bị cuốn vào sự ấm áp từ giọng nói của mẹ. Phải, cha tôi là một tiền đạo nổi tiếng trong giới bóng đá Nhật Bản với những bàn thắng tuyệt vời. Ông ấy luôn hết lòng với bóng đá nên dù ở độ tuổi 40 vẫn ra sân. Nhưng mọi thứ đã chấm hết từ khi mẹ tôi nghe cuộc gọi từ bệnh viện. Ông ấy đã đi rồi..
-"Mau rửa tay ăn đi Hato, chị có mua bánh kem nè !"-Bừng tỉnh khởi cơn mơ màng, chị tôi từ trong bếp bước ra, trên tay là chiếc bánh kem với dòng chữ "Mừng Hato chiến thắng"
-"Anh Hato, nhìn nè, đây là thiệp em làm tặng anh !"-Subaru bé nhỏ vui vẻ níu kéo áo tôi, thằng bé là em út trong nhà mới 7 tuổi. Ẻm tài năng lắm nha, giỏi bóng đá giống tôi vậy đó, tương lai chắc nối nghiệp tôi đây.
Cả nhà tụ lại bên bàn ăn, ai cũng đều vui vẻ với chiến thắng của tôi. Bỗng chị tôi đưa cho một một bức thư, chị Hana nháy mắt. Tôi nhận lấy.
-"Từ Hiệp hội bóng đá Nhật Bản gửi tới cho em !"-Chị Hana chóng cằm, khuôn mặt chị ấy lộ một chút tò mò khi thấy tôi mở nó ra.
-"Dự án bồi dưỡng cầu thủ ? Nghĩa là sao ?"-Subaru nhìn tờ giấy với vẻ mặt đầy thắc mắc, tôi nhìn chằm chằm vào nó, suy nghĩ hồi lâu rồi cũng đặt xuống. Cười tươi nhất có thể.
-"Nghĩa là anh sắp trở nên nổi tiếng chứ sao !"-Subaru lại phấn khích một lần nữa, không, là cả gia đình mới đúng, ai cũng vui vẻ với tin tức đó hết. Mọi thứ cứ thế trôi qua với đầy ấp tiếng cười và sự ấm áp
-"Con lên phòng nha !"-Sau khi ăn xong, giúp mẹ dọn dẹp rồi rửa chén. Tôi cầm theo bức thư mà lên lầu. Phòng tôi ở tầng hai ở giữa phòng chị Hana và Subaru. Khóa cửa lại, tôi cẩn thân lôi ra một cái hộp từng dưới gầm giường, đã lâu rồi tôi không lấy nó ra.
-"Hệ thống ! Tới lúc thực hiện nhiệm vụ của mình rồi !"-Mình con vật mang hình hài của một quả cầu phát sáng ánh xanh. Đó là hệ thống của tôi, hệ thống giúp tôi sinh tồn ở Blue Lock.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip