6
Trời xanh, mây trắng, nắng vàng.
Thực sự là thời tiết cũng chả liên quan mấy nhưng...
"...Vào cái ngày đẹp trời này, thì mình rốt cuộc đang làm gì vậy?" - Rin khổ sở ôm đầu.
Ờ ờ chuyện gì ấy hả? Ừ thì... Rin thấy bất an nên đến hội chợ tìm 3 kẻ kia. Kết quả là bị bắt chạy hộc bơ chơi "trốn tìm" với đám nhân lực của Hoàng gia, của nhà Chigiri và nhà Mikage đã được phái đi khắp nẻo đường. Từ sáng tới chiều cả hội mới thoát. Những tưởng được yên bình, lại gặp 1 người phụ nữ trung niên nét mặt xanh xao cùng cô bé khoảng 10, 12 tuổi gầy gò với nhiều nốt phát ban xanh nổi bật trên làn da trắng. Đồng tử cô không động đậy, hẳn là đã hoàn toàn mất thị lực.
"Phát ban xanh và mù ư? Lẽ nào là bệnh Oell (Bệnh này bịa ra đó)?" - Karasu lẩm bẩm.
"Oell?"
"Ồ, Bachira không biết sao? Đó là căn bệnh hiếm gặp chưa có thuốc giải, triệu chứng đầu tiên là cơ thể bị nổi mẩn xanh, đồng thời cửa sổ tâm hồn sẽ bị tước mất, và dần dần nó sẽ di căn phá huỷ các cơ quan nội tạng. Cô ta thật đáng thương."
Thế là Bachira - người đáng lẽ phải chuồn về nhà ngay - lanh lẹ chạy đến chỗ cô bé nọ, bón cho cô liều thuốc giảm đau, còn ân cần hỏi han người phụ nữ có vẻ là mẹ cô.
Rin muốn khóc ròng, cậu đã gây nên tội tình chi mà ông trời lại tặng cậu mấy đứa bạn báo đời như vậy!?
"Hầy." - Thở dài ngao ngán, cậu đợi mẹ con nọ đi khỏi mới bảo. - "Lo chuyện bao đồng."
"T-Thì vì, cô bé đáng thương quá." - Bachira đã thay chiếc áo thun đen có mũ y chang Rin, cả 2 đang trùm mũ sùm sụp che khuất gương mặt, cố không gây sự chú ý.
"Làm việc vô ích rồi. Dù sao cô ta chẳng chết!" - Cậu thẳng thằng đáp lại với thái độ dửng dưng khiến Bachira câm nín.
"Mà này, Otoya đâu?!" - Karasu hoảng hốt nhận ra cậu bạn mình đã "pay màu" đi mất.
"Tìm cậu ta hả?" - Giọng nói thứ 4 từ phía sau xen vào khiến họ giật bắn mình. Đôi mắt mang sắc tím tựa thạch anh quý giá của người nọ như toả sáng dưới ánh mặt trời, kế bên là mái đầu trắng đang dựa vào người cậu trai.
Như phản xạ tự nhiên, Karasu rút khẩu Glock-17 và chĩa thẳng 1 đường vào giữa trán Reo: "Mikage Reo." Hắn ta nuốt khan nhìn Otoya cạnh bên Reo.
"Nào nào, đôi bên cứ bình tĩnh." - Thấy chàng hiệp sĩ bảo hộ hằm hè đấu mắt với kẻ cầm súng kia, Reo liền mỉm cười chuẩn mực ngăn cản. - "Đừng lo, Otoya Eita chỉ tạm thời ngất đi thôi. Trước hết tôi phải xin lỗi, chỉ bảo Nagi tìm các người, không ngờ lại dùng biện pháp này."
"Lệnh của chủ nhân là tuyệt đối. Nếu cậu ta chạy thì phiền lắm." - Nhưng hắn lại nhìn Otoya như thể muốn ăn tươi nuốt sống. Bởi, ai bảo tên xa lạ kia đang được chủ nhân hắn đỡ. Hối hận thật.
"Rin...?" - Đứng giữa Nagi và Isagi, đôi mắt thường ngày vô cảm nay ánh lên tia kinh ngạc, Itoshi Sae run rẩy nói. - "Rin. Là em, phải không?"
Như để xác nhận lời đáp, người đó quay đầu lại.
Mái tóc xanh ngọc cùng hàng lông mi dưới lấp ló dưới vành mũ trùm đầu.
"...Lâu quá không gặp."
Trái tim anh tưởng như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Gương mặt ấy, giọng nói ấy!
Không thể nhầm được, đó chính xác là người anh hằng nhớ nhung!
"Em đã ở đâu thế? Dù cắt cử bao nhiêu người đi tìm thì tin tức về em vẫn bặt vô âm tín. Đã xảy ra chuyện gì?!" - Sae xúc động vô cùng, cảm xúc trào ra như sóng dữ.
"... Anh nghĩ mình có tư cách nói những lời đó sao?" - Đáp lại, Rin chỉ nhếch môi cười khinh bỉ - "Nhà? Nơi như thế không còn là nhà tôi nữa rồi. Cơ mà trước đây chính anh là người muốn tôi 'biến đi' còn gì? Tôi đã vâng lời anh đấy thôi?"
"Anh... xin lỗi..."
"Im đi! Im đi! Im đi! Sau bao điều tồi tệ đã làm, nghĩ chỉ 1 câu 'xin lỗi' là đủ xóa hết?" - Rin hơi run rẩy, cậu hét lên chất vấn.
Tiếng hét ấy tựa tiếng xé - xé chính nỗi uất ức dồn nén của cậu và xé cả tâm can mọi người.
"Ban nãy." - Reo đột ngột lên tiếng, nhìn chằm chằm Rin. - "Tại sao cậu lại nói ra những lời tàn nhẫn thế?"
"Tàn nhẫn?" - Rin nhíu mày, khi nhận ra Reo nhắc đến gì thì nghiêng đầu. - "Đứa con của Thần bạn cậu chẳng rõ nhất ư? Cậu ta từng bảo các vị Thần tuyên bố 2 năm nữa mới chế tạo thành công thuốc chữa Oell. Trong khi tình trạng của cô ta trụ đến tháng sau là cùng."
"...Dù vậy, cậu không trông thấy bà mẹ đó vật vã lo lắng vì con gái sao?"
"Còn cảm giác của cô ta thì thế nào?"
"Hả?"
"Nỗi đau đớn thể xác từ tế bào bệnh dày vò tinh thần vô cùng, còn sống ngày nào là khổ sở ngày ấy. Sao cô ta phải chịu đựng nó vì sự ích kỉ của kẻ sống khoẻ mạnh?"
"..."
"Đừng áp đặt suy nghĩ của bản thân lên người khác. Với 1 số kẻ, chết lại là sự giải thoát đấy."
Rin đang nói những điều chính xác, khác quan và đúng đắn. Tuy nhiên, tuy nhiên... từ khi nào mà cậu lại lí trí nhường này? Từ khi nào lại vô cảm nhường này?!
Trong kí ức của Reo, sở dĩ Rin và Bachira thân nhau vì cả 2 đều quá đỗi đơn thuần. Họ dễ dàng phá lên cười vì 1 cuốn sách truyện, cũng chẳng khó rơi lệ vì vài cảnh đời khốn khó - Họ chan chứa tình người giữa xã hội thượng lưu tham lam, giả tạo.
Thế mà giờ đây, đôi mắt lấp lánh của cậu đâu rồi? Nụ cười ngây thơ của cậu đâu rồi? Và sự bình thản đến lạnh lùng kia từ đâu mà có? 3 năm ở thế giới bên ngoài đã nhào nặn cậu đến mức nào...
"Thế, trở lại chủ đề chính, trả lại Otoya cho bọn này được chứ?"
"Thứ lỗi, nhưng có rất nhiều thứ tôi cần truy hỏi cậu ta." - Câu nói của Rin làm Reo sực tỉnh, cậu từ tốn trả lời.
"Thế thì tôi sẽ đi cùng." - Karasu vừa hạ súng vừa bảo. - "2 người về báo với Ego nhé. Để Otoya 1 mình tôi rất lo."
"3 ngày, sau đó bọn tôi sẽ đến đón đấy?" - Bachira nấp sau lưng Rin, cảnh giác nhìn nhóm người "lạ mặt".
Rồi bỗng, lực tay mạnh mẽ kéo cậu về phía trước, Bachira ngỡ ngàng nhìn đôi mắt xanh thẳm như bầu trời trên cao ghim vào mình.
"Cậu không nhận ra tớ sao?" - Isagi từ lúc nào đã tiến lại gần, nắm chặt lấy cổ tay Bachira, vẻ thê lương khôn tả.
"...Xin lỗi, nhưng tôi chẳng nhớ gì cả." - Bachira nghiêng đầu, hoang mang nói. - "Cậu là ai mới được chứ?"
Rin im lặng nhìn cảnh tượng này, đưa tay kéo mũ trùm đầu xuống thấp hơn. Chợt, va phải ánh nhìn thẫn thờ của Sae, không biết cậu nghĩ gì mà nâng khoé môi lên thành nụ cười giễu cợt. Biểu cảm lạnh căm.
"Đủ rồi đấy, Ego còn đang chờ chúng ta. Mau đi thôi."
Bachira gật đầu đáp lại, gỡ tay Isagi và đuổi theo bóng lưng Rin, lẩn vào đám đông.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip