(1) Vì sao môi Bachira lại sưng?

Blue Lock là một ngục giam đặc biệt để tạo ra tiền đạo số một thế giới, người sẽ viết lại lịch sử bóng đá Nhật Bản và giành lấy World Cup cho nước nhà. Vì thế, nơi này đã tụ họp lại 300 tiền đạo tài giỏi nhất nước Nhật để đào tạo và nâng cao cái tôi của các tuyển thủ này. Bằng phong cách đào tạo sinh tồn và căn nuốt lẫn nhau, tiền đạo tài gỏi nhất nhất định sẽ được tạo ra.

Tuy nhiên, 300 tiền đạo này đều là học sinh cao trung. Cho dù có đam mê bóng đá đến đâu, không có gì sẽ đảm bảo rằng những đứa trẻ này sẽ không có sai sót khi đang luyện tập. Vì thế, ngoại trừ phòng tắm và phòng vệ sinh, khắp nơi trong Blue Lock đều gắn camera để tiện theo dõi hơn. Một phần cũng để tiện quan sát tình trạng thể chất lẫn tinh thần của các cầu thủ một cách dễ dàng hơn.

Tuy nói 300 tiền đạo đến đây đều là nam giới nhưng như thế không có nghĩa là không có tình yêu xảy ra. Dù sao, cụm từ tình yêu đồng giới cũng không còn là một khái niệm quá xa lạ. Ego cũng chẳng để tâm đến điều này. Bởi lẽ, tình yêu đồng giới tại Blue Lock có hơi khác biệt so với tình yêu bình thường. Rốt cuộc, ông chưa từng chứng kiến cặp đôi nào có thể ngoài sân tình cảm nồng nhiệt lên sân chém giết nhau như điên hệt những cặp đôi ở đây đâu.

Dẫu không quan tâm là thế, Ego cũng không ít lần bắt gặp những cảnh hót hòn họt đủ để khiến bất kỳ người nào cũng phải khó xử nếu quan sát chúng qua camera. Mỗi lần như vậy, ông đều sẽ dừng lại để quan sát một chút. Ngoài việc phân tích và lên kế hoạch đào tạo tiền đạo ra, việc này cũng được xem như là thú vui của ông.

Một câu hỏi đã được đặt ra ở đây.

Rốt cuộc Ego đã bắt gặp những cảnh gì?

Còn nhớ hôm đó là một đêm tối rất bình thường. Thật ra cũng chẳng tối cho lắm, dù sao thì tầm 2 giờ nữa mặt trời sẽ mọc ngay. Ego đã thức dậy sớm hơn đồng hồ sinh học của mình và không tài nào chợp mắt lại được. Đây là một chuyện khá hiếm xảy ra trong đời ông. Vì thế, thay vì nằm chờ Anri đến làm phiền bản thân, ông đã đến phòng quan sát để xem xét các cầu thủ qua một lượt. Thế rồi, ánh mắt ông đã dừng lại tại camera của đội Z.

Đã biết, Bachira Meguru của đội Z là một người khá thích Skinship. Bất cứ lúc nào và bất cứ ở đâu, cậu luôn thích động chạm với những người khác và lấy đó làm thú vui. Tất nhiên, đa phần mọi người chẳng thể tức giận được với khuôn mặt luôn tươi cười như ánh mặt trời kia và mặc kệ cậu.

Những người được Bachira ôm chầm hoặc động chạm nhiều nhất có thể nhắc đến là Isagi, Kunigami và Chigiri. Theo lời nói của cậu thì cậu thích Chigiri vì mái tóc dài làm cậu nhớ đến mẹ và Kunigami vì anh luôn xoa đầu cậu mỗi lần cậu chồm lên lưng anh và không hề quan tâm đến những điều này. Tuy nhiên, riêng Isagi thì cậu lại thích tiếp xúc nhiều nhất. Không chỉ giới hạn trong việc ôm chầm hay động chạm mà còn đút thức ăn, quàng vai bá cổ,...

Khi hỏi lý do, Bachira sẽ luôn chỉ trả lời đơn giản vì cậu thích con quái vật của Isagi. Vì thế, cậu muốn làm bạn với hắn.

Tuân theo lý do đó, Bachira đã luôn cố gắng trải đệm nằm ngủ cạnh Isagi vào mỗi buổi tối. Thoạt đầu, mọi chuyện vẫn rất bình thường. Ngoài tư thế ngủ cùng tiếng ngáy khó chịu của Iaguri ra thì hầu như chẳng có chuyện gì có thể làm phiền giấc ngủ Isagi. Nhưng, hôm nay thì khác.

Isagi đã có một giấc mộng kỳ lạ. Hắn mơ thấy mình đang rê bóng trên một sân cỏ dài mênh mang. Đột nhiên, một hòn đá khổng lồ hình quả bóng chẳng biết từ đâu ra lao về phía hắn. Dù hắn có chạy về phía nào, nó vẫn lăn về phía cậu như có ai đó điều khiển vậy. Thế rồi, hắn đã không thể chạy thoát và bị tảng đá đè bẹp đến nghẹt thở. Sau đó, một cái lỗ xuất hiện phía dưới cơ thể và nuốt chửng lấy hắn.

Cảm giác rơi tự do đã đánh thức Isagi. Thầm rên rỉ một hơi, hắn đã tìm ra lý do của giấc mộng kỳ lạ kia. Đó là Bachira.

Chẳng biết từ lúc nào, Bachira đã lăn khỏi tấm đệm của mình và chui tọt vào tấm đệm của Isagi. Hai cậu nhóc đang trong tuổi trưởng thành cùng nằm trên một chiếc đệm thì rất chất chội. Vì thế, cậu đã nằm nghiêng lại trong vô thức và quấn cả hai chân mình lên Isagi, đè lên bụng lẫn chân của hắn. Cũng vì lý do này mà hắn mới cảm thấy nghẹt thở và mơ thấy giấc mơ kỳ lạ kia.

- Bachira...!

Isagi nghiến răng, cố gắng gỡ đôi chân cứng như đá kia ra. Qua camera, Ego cũng rất hứng thú mà quan sát xem tên nhóc có quả tóc như mầm cây này sẽ xử lý ra sao. Đáng tiếc, chỉ trong ba giây, cảm giác không thể gỡ được đôi chân kia, hắn liền bỏ cuộc.

Lúc này, không khí trong phòng có vẻ hơi lạnh đôi phần. Dường như cảm giác được cái lạnh, Bachira theo bản năng rướn người đến cạnh nguồn nhiệt gần nhất có tên lồng ngực Isagi. Ngón cái tay phải vẫn còn ở trong miệng cậu, miệng theo thói quen lầm bầm mà để lộ ra đầu lưỡi hồng nhạt.

Isagi bỗng cảm thấy hơi nóng trong người. Chẳng hiểu bản thân nghĩ gì, cậu đột nhiên nắm lấy tay phải của Bachira và kéo nó ra khỏi miệng cậu.

Ego: ?

Mất đi ngón cái, giấc ngủ ngon của Bachira cũng bị phá hủy. Cậu nhăn mày lại, miệng cố rướn lên để tìm thứ gì đó mà ngậm lấy. Bàn tay phải của cậu không tự giác được mà dãy dụa nhưng lại bị Isagi kiềm chế chặt chẽ không sao cử động được. Trải qua tầm năm giây khó chịu, cậu vô thức đưa tay trái lên miệng mình.

- Không được đâu... - Isagi nói nhỏ, nhanh chóng bắt lấy bàn tay trái và kiềm chế chúng.

Lần này, biên độ dãy dụa của Bachira đã tăng mạnh từ trước. Mày cậu nhăn chặt hơn, khuôn mặt cũng có dấu hiệu đổ mồ hôi như đang gặp ác mộng. Đôi chân cũng không ngừng uốn éo, đè lên khắp cơ thể Isagi. Thế nhưng, sau tất cả, cậu vẫn chưa tỉnh dậy lần nào. Thấy vậy, hắn đã có chút mềm lòng, muốn buông hai bàn tay của Bachira ra.

Bốp.

Tật ngủ xấu của Iaguri đột ngột bộc phát thật chẳng đúng lúc. Chỉ một cú đạp vào gáy, khuôn mặt của Isagi liền đến gần mặt của Bachira hơn. Mũi của hắn chạm phải bờ môi mềm mại của cậu.

Cảm nhận được dị vật đặt trước miệng của mình, Bachira nhanh chóng tấn công, ngậm lấy nó.

- Ah! – Isagi không nhịn được rên một tiếng. May mắn sao, chẳng có ai bị đánh thức.

Dường như Bachira đang tức giận vì đã mất đi ngón cái của mình khá lâu, động tác ngậm mũi Isagi cũng trở nên thô lỗ. Cậu không ngừng vươn đầu lưỡi ấm áp của mình liếm láp khắp mũi hắn, đôi khi còn mút vài cái. Mồ hôi trên mặt cậu đã ngừng chảy nhưng hàng lông mày lại chưa giãn ra ngay.

Chiếc mũi bị ngậm lấy, Isagi chẳng còn cách nào phải thở bằng miệng. Tuy hắn muốn rời khỏi đôi môi ấm áp đầy ẩm ướt của Bachira ngay lập tức, bản thân lại chẳng làm được. Bởi vì, chân Iaguri vẫn còn đạp sau gáy hắn, ngăn hắn lùi về sau. Hắn thì chẳng dám buông hai tay của cậu ra. Tệ hơn nữa, theo động tác liếm mút của cậu, hắn thật xấu hổ mà nhận ra bản thân đã "chào cờ" rồi.

May mắn thay, chuyện này không diễn ra lâu. Iaguri nhanh chóng dời đôi chân của mình đi, giúp Isagi lấy lại được cái mũi của mình. Thế nhưng, ngay sau đó, một cú đạp trời giáng lại xuất chiêu. Lần này, thứ gặp phải đôi môi Bachira lại là môi hắn.

- Ồ, thú vị đấy. – Ego huýt một tiếng sáo, hoàn toàn không buồn ngủ mà chăm chú nhìn chằm chằm vào màn hình.

Trò cũ diễn ra, Bachira lại ngậm lấy môi Isagi. Lần này, cậu chỉ có thể ngậm lấy phần môi phía ngoài của hắn. Cho dù cậu có thử đẩy lưỡi vào bao nhiêu lần, hàm răng đang cắn chặt của hắn vẫn không cho phép. Dẫu vậy, theo động tác của bản thân, cậu càng trở nên kỳ lạ hơn.

- Ư... ư...

Những tiếng rên rỉ hòa lẫn tiếng mút chùn chụt không ngừng vang lên. Mặt Bachira dần trở nên đỏ bừng như quả táo chín, đôi mày lại giãn ra trông rất thoải mái. Đôi chân cậu vẫn như cũ không hề ở yên tại chỗ. Ngược lại, nó còn quấn lấy Isagi chặt hơn, liên tục cọ xát lên chân cậu.

Tất cả đều khiến Isagi không thể chịu nổi. Tuy là một kẻ cuồng bóng đá, hắn cũng là một thiếu niên đang trưởng thành. Liên tục bị Bachira cọ xát như vậy, hắn cảm thấy cơ thể mình ngày một nóng hơn, miệng khô khốc hơn, cả cơ thể lại muốn bùng nổ.

Không chỉ có vậy, khuôn mặt của Bachira lại đúng chuẩn gu phụ nữ của Isagi. Mềm mại, trắng hồng và vẫn giữ nét baby còn sót lại từ thời kỳ dậy thì. Cộng thêm chiếc mái ngố dễ thương cùng mái tóc hai màu kỳ quặc đó đều khiến hắn không thể nào không thích cho được.

[Khát quá...]

Đầu óc Isagi dần dần trở nên mờ mịt theo thời gian. Động tác liếm mút của Bachira chưa dừng lại, hắn đã mở miệng ra, dùng hàm răng mình cắn nhẹ lên lưỡi cậu. Bị cắn, lưỡi cậu giật mình nhanh chóng rút lui, cả phần đầu cũng theo đó mà lùi về sau.

Thế nhưng, Isagi nào dễ dàng tha cho Bachira như vậy. Dùng một tay để kiềm chế hai tay của cậu, hắn nhanh chóng dùng tay kia giữ lấy gáy cậu, ép cậu đến gần mặt mình hơn. Lưỡi hắn chui tọt vào khoang miệng cậu, lúc thì liếm vòm miệng trên, lúc liếm qua hàm răng cậu một lượt, lúc lại chơi đùa đầu lưỡi cậu không ngưng.

- Ư... ư...

Tiếng rên rỉ của Bachira ngày một to hơn. May mắn, mọi người bởi vì huấn luyện quá mệt mỏi, chẳng ai bị đánh thức dậy.

Isagi tiếp tục chơi đùa đầu lưỡi Bachira, đầu óc đã trở nên hồ nhão. Hắn dường như đã không biết đâu là đúng đâu là sai, chỉ muốn cảm giác sung sướng hơn. Vì thế, hắn đã buông tay còn lại, ép hắn cơ thể cậu vào lòng, ép hai cánh tay cậu đến trước ngực mình. Bàn tay nhanh chóng nhấc eo cậu lên, luồn qua và ôm lấy lưng cậu.

Môi lưỡi không ngừng tương giao, một tay Isagi đè lại đầu Bachira, một tay vuốt ve lưng cậu. Tiếp theo, bàn tay kia lại trượt dần theo đường xương sống, xuống dần và chạm vào phần đuôi cụt cậu. Bachira đã từ bỏ dãy dụa, chỉ vừa rên vừa mặc xác hắn muốn làm gì thì làm, đôi mắt vẫn nhắm chặt chưa có dấu hiệu tỉnh lại.

Đến đây, Ego nghĩ đã đến lúc bản thân phải can thiệp vào. Ông tuy không kỳ thị đồng tính cũng không quan tâm nếu có cặp đôi nào được hình thành trong Blue Lock này nếu cái tôi của các tiền đạo không bị ảnh hưởng bởi tình cảm. Còn nếu có, ông chỉ cho phép những tác động như việc vì người yêu bị loại mà trả thù, nâng cao cái tôi hơn,... Thế nhưng, việc ép buộc người khác quan hệ, nhất là khi đối phương không có tri giác thì ông lại không cho phép.

Vì thế, Isagi đang chiến đấu càng ngày càng hăng, mở mắt liền thấy màn hình trong phòng đang chiếu sáng yếu ớt với khuôn mặt đáng sợ của Ego đang nhìn chằm chằm vào cậu. Bốn mắt nhìn nhau, ông ta đưa ngón cái lên cổ mình và kéo sang ngang, hắn liền tắt nắng ngay lập tức.

Isagi nhang chóng nhả môi Bachira ra, nhét ngón cái vào miệng cậu rồi dùng sức đưa cậu về lại tấm đệm của mình, thậm chí còn đắp chăn lại cho cậu đàng hoàng. Kế tiếp, hắn liền ác độc mà đá vào eo Iaguri khiến tên đó suýt tỉnh ngủ rồi trùm chăn kín từ đầu đến chân. Quan sát tất cả, Ego bấy giờ mới vừa lòng, tắt màn hình và về lại tấm đệm ấm áp của mình.

Sáng hôm sau, sau khi tỉnh dậy, Bachira liền buồn bực nhìn bản thân trong gương. Tay cậu không ngừng miết trên đôi môi đã sưng đỏ của mình.

- Lạ thật đấy, sao nó lại sưng như vậy nhỉ?

Chigiri ở bên cạnh nhìn liếc liếc sang Isagi – kẻ đang vừa đánh răng vừa liếc ngang liếc dọc. Hắn liếc nhìn khắp nơi lại chẳng dám nhìn vào gương hay Bachira, khuôn mặt đỏ ửng một cách đáng ngờ.

Chigiri đột ngột nắm lấy tay Bachira.

- Đi thôi, Bachira. Ở đây có biến thái. – Chigiri nói to. – Từ hôm nay đổi chỗ ngủ với tôi đi.

- Hể, biến thái đâu cơ. Chỉ có mỗi Isagi và Iaguri thôi mà. – Bachira đáp như vậy, lại chẳng phản kháng mà bị Chigiri lôi ra khỏi phòng. – Cơ mà, tôi muốn ngủ với Isagi cơ.

- Chết tiệt. – Chỉ còn lại một mình, Isagi che mặt lầm bầm. – Đồ khốn Iaguri!

Iaguri: ???

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip