Bluelock♡ (2)
Khi tôi mở mắt lại lần nữa thì lần này đập vào mắt tôi là căn phòng trắng hơi bị quen thuộc. Và có cả hai con người hơi bị quen thuộc đang đứng nhìn tôi chằm chằm.
- Chúc mừng cậu đã hoàn thành xong rout đầu tiên. Cậu thấy thế nào Isagi?
Anri vui vẻ vỗ tay chúc mừng tôi. Còn tôi thì nổi điên lên.
- Thấy thế nào là thế nào. Hai người khi không đem tôi thả xuống đó. Không nhắc nhở, không gợi ý thì bảo tôi phải làm sao?
Nhưng sự tức giận của tôi dường như không xi nhê gì tới cô ta.
- Cậu thông cảm. Nếu cho cậu quá nhiều thông tin thì còn gì là thú vị nữa. Với lại đây là vòng khởi đầu nên thiết lập đã rất nhẹ nhàng rồi.
- Nhẹ nhàng?
Tôi bị thằng bạn thân đánh thuốc mê rồi đè ra rape thì nhẹ nhàng chỗ nào?
Đến đây thì tên Ego bắt đầu nhảy vào.
- Cậu nên quen với điều này đi. Dù sao tôi thấy cậu rất tận hưởng mà.
- CÁI GÌ???
Đầu tôi như muốn nổ tung.
- Thôi thôi đừng giận mà. Cậu nên dưỡng sức cho rout tiếp theo đi Isagi.
Anri đến vỗ vỗ vai tôi an ủi. Còn tên Ego thì bước đến dàn máy tính bấm bấm một lúc. Sau đó trên chiếc màn hình lớn trước mặt chúng tôi hiện lên rất nhiều ô vuông. Một trong số đó hình ảnh của Bachira, còn những ô khác thì tối đen.
- Như đã thấy thì cậu đã hoàn thành rout của Bachira. Những ô khác là đang đợi cậu đến để đặt cho họ một cái kết.
- Ý anh là cái kết của những người ở từng rout đó phụ thuộc vào tôi sao?
Trách nhiệm của tôi nặng nề vậy à?
- Không cần lo lắng, tất cả tùy vào quyết định của cậu thôi. Bad end hay happy end đều được. Ở đây chúng tôi quan trọng là yếu tố bất ngờ.
Tôi nhìn Ego đang nói liên tục mà nhớ lại lúc tôi ở nhà Bachira...
Vâng. Đúng là rất bất ngờ.
- Vậy cậu đã sẵn sàng cho vòng tiếp theo chưa?
- Hả?
Nhân lúc tôi đang ngơ người ra thì Anri đã ấn tay vào nút <Start>
- LẦN SAU LÀM ƠN CHO TÔI CHUẨN BỊ TINH THẦN ĐƯỢC KHÔNGGGGG!!!
__________
- Arrggg!
Tôi theo phản xạ bật dậy. Không hiểu sao mỗi lần Anri bấm cái nút đó tôi thấy mình như rơi xuống từ mười tầng lầu vậy. Đưa tay lên vuốt mặt để bình tâm lại. Chắc phải ý kiến lại với bọn họ thôi. Cứ thế này có ngày tôi đau tim chết trước khi biết mình đã xuyên không đến đâu.
À, mà nhớ lại thì phải xem xem mình đang ở đâu cái đã.
Tôi bỏ tay ra để nhìn ngó xung quanh thì phát hiện mình đang ở trong một căn phòng rộng lớn, được thiết kế và bày trí theo phong cách của Ai Cập thời cổ đại. Đặc biệt nhất là hầu hết mọi thứ ở đây từ tường đến cột nhà đều được điêu khắc và dát vàng lộng lẫy.
Đang lúc tôi chăm chú quan sát xung quanh thì bỗng nhiên có hai người phụ nữ bước vào. Bọn họ ăn mặc thì lại giống y như mấy người thời cổ đại... Giờ nhìn lại thì cả tôi cũng vậy luôn!
Gì đây? Tôi được một vé du lịch Ai Cập thật sao?
- Cậu ấy tỉnh rồi?
Một người trong số họ lên tiếng. Tôi không chắc là họ có nói tiếng Ai Cập không nhưng kì lạ là tôi lại hiểu họ nói gì.
- Mau báo cho quản gia biết.
Người còn lại nghe người kia nói xong thì cũng gật đầu rồi chạy đi.
- Cậu thấy trong người sao rồi?
- Tôi ổn. Nhưng xin cho hỏi đây là đâu vậy?
- Đây là dinh thự của ngài Shidou Ryusei, ngài ấy tìm thấy cậu lúc đang đi dạo bên bờ sông.
- Bờ sông?
Thế đéo nào lại đáp xuống ngay bờ sông vậy?
- Lúc đó cậu đã hôn mê rồi trôi dạt trên sông nên ngài ấy mới đem cậu về đây. Cậu nằm đây cũng hơn một ngày rồi.
- Hóa ra là vậy.
Hóa ra không phải bờ sông mà đáp thẳng xuống sông! Rồi lỡ tôi đuối nước mà chết thật rồi sao hai người kia?
- Cậu đã tỉnh rồi sao?
Ngay lúc này, một người đàn ông khác bước vào. Người này rất cao, tóc dài búi gọn đằng sau, dáng vẻ lêu khêu đi vào phòng.
- Đây là quản gia của chúng tôi ngài Gagamaru.
- Các người ra ngoài chờ đi. Ta có chuyện muốn hỏi cậu ta.
Gagamaru bảo đám người hầu lui ra rồi cầm một cái túi đưa cho tôi. Tôi mở ra thì thấy bên trong là bộ đồng phục của tôi, bao gồm áo sơ mi, quần dài và áo vest khoác bên ngoài.
- Đây là thứ ngươi mặc lúc chúng ta tìm thấy ngươi. Kiểu dáng này lần đầu ta nhìn thấy, ngươi mặc như vậy không thấy nóng à?
Anh ta nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu. Còn tôi thì hiểu tại sao anh ta lại nói vậy. Vì ở đây có khí hậu khá nóng, chắc cũng không có mùa đông đâu nhỉ.
- Ở chỗ tôi mọi người đều mặc như thế.
- Vậy ngươi từ nơi nào đến?
- Tôi đến từ Nhật Bản.
Tôi trả lời mà trong lòng hoài nghi. Không biết anh ta có biết Nhật Bản là gì không?
- Lần đầu nghe qua. Nó là gì?
Quả đúng như tôi nghĩ.
- Ờ... Đó là một quần đảo ở phía Đông. Có lẽ rất xa nơi đây.
Với cách lí giải này thì dường như Gagamaru đã hình dung ra được. Anh gật gù rồi hỏi tiếp.
- Thế cậu đến đây bằng cách nào?
Tôi nghĩ đi nghĩ lại một chút rồi quyết định nói luôn tình hình hiện tại theo một cách đơn giản nhất.
- Tôi đã gặp hai người lạ mặt. Ừm...Tôi nghe họ nói là sẽ giúp tôi trải nghiệm một cuộc sống mới. Sau đó tôi bị ngất đi, còn khi tỉnh dậy thì đã thấy mình ở đây.
Gagamaru nghe xong thì suy nghĩ một hồi rồi nói.
- Vậy có thể là ngươi bị bọn buôn người lừa rồi. Nhưng dạo gần đây vương quốc đang truy lùng bọn người đó rất gắt gao. Có lẽ ngươi bị bọn chúng vứt lại lúc đang tẩu thoát, ta đã gặp không ít những vụ tương tự rồi.
- À... ra là vậy. Do tôi hôn mê nên không biết gì hết.
Tôi nhanh chóng gật đầu đồng ý. Giờ cũng đâu có giải thích được.
- Lần này thì ngươi gặp may. Vì chủ nhân của bọn ta xem ra rất thích ngươi đấy.
- Sao cơ?
Tôi tròn mắt nhìn nhìn anh ta.
Gagamamu lúc này lại mỉm cười với tôi.
- Nãy giờ ta quên hỏi, người tên gì?
- Tôi là Isagi Yoichi.
- Được rồi Isagi...
Anh ta nói xong thì vỗ tay vài cái. Hai người hầu lúc nãy lại trở vào.
- Các người mau chuẩn bị cho cậu ta. Ngài Shidou không thích phải chờ đợi quá lâu đâu.
___________
Sau một màn chuẩn bị đầy chật vật của tôi thì hiện tại tôi đang đi theo Gagamaru đến chỗ của cái người tên Shidou kia.
- Chủ nhân của các anh là người như thế nào vậy?
Tôi rất tò mò về hắn ta. Với lại phải biết người biết ta mới có cửa thắng chứ.
- Nói một cách ngắn gọn, ngài ấy là người khi đã muốn cái gì thì sẽ có được cái ấy.
- Là dùng tiền mua được ấy hả?
Tôi buộc miệng nhận xét. Nhìn cái cung điện nguy nga này của hắn thì tôi cũng không thể nghĩ khác được.
Gagamaru nghe xong thì bật cười.
- Cậu là người đầu tiên dám nói vậy đấy.
- A, tôi xin lỗi.
Tôi giật mình lấy tay che miệng lại.
- Không có gì đâu. Vì đôi khi ngài ấy cũng hơi... tùy tiện.
Lúc này chúng tôi đừng lại ở trước một căn phòng lớn, Gagamaru quay lại nói với tôi.
- Cậu chuẩn bị tinh thần đi.
Tôi hít thở sâu rồi bước theo sau anh ta.
Khi bước vào trong thì tôi mới hiểu tại sao Gagamaru bảo tôi phải chuẩn bị tinh thần. Vì vừa bước vào trong tôi đã nghe được tiếng thở dốc xen lẫn tiếng rên rỉ của cả nam lẫn nữ trên chiếc giường lớn ở giữa phòng. Có một tấm màn che ở đó nhưng tôi vẫn nhìn ra có tận bốn người đang "vui vẻ" ở đó.
- Tôi dẫn Isagi đến rồi, thưa ngài.
Gagamaru cúi người hành lễ.
Một giọng nói từ bên trong vọng ra.
- Đến rồi à? Vậy có muốn tham gia không?
Trong lúc tôi ngớ người ra thì Gagamaru đã hiểu ý mà trả lời thay.
- Tôi e là không tiện ạ.
- Vậy à...
Tên kia im lặng một chút rồi nói.
- Vậy để cậu ta ở lại. Còn các ngươi ra ngoài đi.
Hắn nói xong thì tấm màn được kéo ra, có ba người phụ nữ ôm quần áo bước xuống giường. Họ trông có vẻ bực tức mà liếc tôi một cái.
- Vậy chúc ngài vui vẻ.
Trong lúc tôi nhìn những người kia thì Gagamaru đằng này cũng chuẩn bị đi ra. Trước khi đi, anh ta còn cười với tôi một cái.
Khi mọi người ra ngoài hết tôi quay lại thì đã thấy một người đàn ông đang đứng trước mặt mình. Theo những gì diễn ra nãy giờ thì chắc chắn hắn là Shidou Ryusei... Nhưng cái tạo hình hack game này là sao?
Tên này cho tôi cảm giác hắn chính là một khối hormone di động. Da ngăm, thân hình cao to, cơ bắp săn chắc, nổi bật là mái tóc cùng hàng mi với một màu vàng kim. Cộng với ngoại hình quyến rũ như một ác quỷ của hắn là đôi mắt với cặp đồng tử màu hồng đầy ngọt ngào khiến người ta khó mà cưỡng lại.
- Thế nào? Ngoại hình của ta không làm em thất vọng chứ?
Shidou có vẻ biết rất rõ hắn đang có những gì.
- Trước hết thì phải cảm ơn ngài vì đã cứu tôi.
Tôi có chút hồi hộp khi hắn cứ nhìn tôi chằm chằm.
- Em có đôi mắt đẹp đấy. Chúng xanh biếc như đá shappire vậy.
Hắn vừa nói vừa tiến tới gần còn tôi theo bản năng mà cứ bước lui về sau. Đến khi lưng tôi đụng vào bước tường đằng sau.
- Chờ đã!
Tôi đưa tay lên cản khi thấy hắn định cúi xuống hôn mình.
- Sao thế?
- Ngài muốn tôi trả ơn bằng cách này sao?
Hắn mỉm cười rồi ghé sát vào tai tôi.
- Ta không cần em phải mang ơn ta. Nhưng em thực sự không muốn ta sao?
Mặc dù hắn đang khiến tay chân tôi bủn rủn hết cả, nhưng mà tôi thừa biết mình không thể đồng ý. Ít nhất là ngay bây giờ.
- Tôi biết ngài là ai, tôi cũng biết có rất nhiều người ao ước về ngài. Nhưng tôi thì không.
Shidou dùng một tay ôm eo tôi, kéo sát vào người hắn. Tay kia thì giữ lấy cằm, ép tôi phải nhìn vào hắn.
- Nếu em biết ta là ai thì em chắc cũng biết rằng không nên chống lại ta làm gì.
- Tôi không chống lại ngài. Nếu như bây giờ ngài muốn chúng ta... làm gì đó thì tôi dù không muốn cũng phải nghe theo thôi.
Tôi ra vẻ bất đắc dĩ mà đưa tay lên ôm vai hắn.
Hắn nhếch môi rồi bế tôi đi về phía giường ngủ rồi ngã đè lên người tôi. Đang lúc tôi bối rối không biết phải làm sao thì hắn đã đổi vị trí mà nằm kế bên tôi.
- Em thú vị đấy. Vậy để ta coi em nói không được bao lâu.
Hắn nói xong thì hôn lên má tôi một cái.
Tôi lần đầu bị người ta tấn công như thế này nên có chút lúng túng mà đỏ mặt. Tôi lén nhìn cái tên đang thoải mái nằm bên cạnh.
Nếu đây là thế giới thật thì chắc tôi cũng chẳng dễ gì mà gặp được hắn đâu nhỉ?
____________
Mấy ngày nay thì tôi sống trong sự tán tỉnh dồn dập của Shidou. Hắn tặng những thứ trang sức quý giá, kéo tôi đi khắp nơi trong thành phố, còn liên tục đụng chạm tôi. Nói thật là nếu tôi mà không mang tâm lí cảnh giác khi đến đây thì tôi đã đổ hắn từ lâu rồi.
Nhưng nếu theo diễn biến của vòng trước thì hiện tại chỉ thiếu một cái gì đó để hắn có thể toàn tâm toàn ý hướng về tôi. Còn hiện tại thì hắn chỉ coi tôi như một thử thách mà hắn cần chinh phục như từ trước đến giờ thôi.
Và sự nhiệt tình của Shidou trước sự lạnh nhạt của tôi thì đã khiến một số người tình của hắn bất mãn.
- Cậu giờ là cái gai trong mắt của nhiều người đấy, Isagi.
Gagamaru nhìn tôi và nói. Tôi lại khá thân thiết với anh chàng này, chúng tôi rất hay trò chuyện với nhau.
- Đó là việc của họ. Không liên quan đến tôi. Họ có giỏi thì đi nói với hắn ấy.
Tôi lười biếng tựa người lên cửa sổ. Đây vốn là chuyện chẳng lạ gì nhỉ?
- Tất nhiên là họ không có cái gan đó. Nhưng cậu vẫn nên cẩn thận thì hơn.
- Vâng. Tôi biết rồi.
Trong lúc chúng tôi nói chuyện thì nghe có tiếng gõ cửa.
- Ngài Shidou cho gọi cậu.
- Ừm. Tôi đến ngay đây.
Tôi lười biếng đứng dậy chào tạm biệt Gagamaru rồi đi theo người kia.
Vốn dĩ tôi cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều. Tuy nhiên, sau khi đi được một đoạn khá xa thì tôi lại linh cảm có điều chẳng lành.
- Khoan đã.
Tôi lập tức dừng lại.
- Sao vậy ạ?
Người phụ nữ kia thấy tôi dừng lại thì quay lại hỏi.
- Không phải là ngài Shidou hôm nay không có ở nhà hay sao?
Tôi tỏ vẻ nghi ngờ, nhưng thực chất tôi cũng chả biết từ sáng đến giờ hắn ở đâu.
- À, thực ra...
Ả ta nghe tôi nói xong thì giật mình.
Nhưng trong lúc tôi chưa kịp phản ứng thì đã bị người khác lấy khăn bịt miệng...
Đến bây giờ tôi mới thấy tác dụng của mấy bài học tự vệ trên mạng, tôi dùng hết sức vung tay về sau, vừa vặn đập trúng vào mặt người kia. Nhân lúc này tôi vùng ra rồi bỏ chạy.
Tuy lúc nãy tôi đã cố gắng nín thở để không hít phải nhiều thuốc mê từ chiếc khăn kia nhưng bây giờ đầu óc tôi vẫn bị choáng váng. Tôi cố gắng chạy một hồi lại chạy đến bờ sông. Xung quanh không có ai, sau lưng lại là bọn người lúc nãy. Tôi hít một hơi rồi hạ quyết tâm chơi trò may rủi.
Xong tôi quyết định nhảy xuống sông. Hai người kia liệu mà phù hộ tôi bình an vô sự.
Tôi nhảy xuống dòng sông đang chảy xiết và tiếp theo đó một cơn đau nhức toàn thân, đầu thì xoay mòng mòng, vì ảnh hưởng của thuốc mê nên tôi chẳng thể làm gì trong lúc bị dòng nước cuốn. Nhưng trong lúc nghĩ mình sắp out game thì bất ngờ tôi được một cánh tay bắt lấy rồi kéo tôi ra khỏi đó. Thứ cuối cùng tôi nhìn được trước khi ngất đi là gương mặt của Shidou Ryusei.
__________
Và thật may mắn, thứ đầu tiên tôi thấy khi mở mắt ra cũng là Shidou, người đang nằm cạnh tôi trên chiếc giường lớn trong phòng. Tôi mơ màng đưa tay chạm lên gương mặt hắn, hắn quả thật rất đẹp.
- Em tỉnh rồi sao?
Dường như tôi đã làm hắn thức giấc.
- Ưm. Có vẻ ngài lại cứu tôi thêm một lần nữa rồi.
Tôi cười với hắn.
Shidou không nói gì mà chỉ im lặng rồi kéo tôi vào lòng.
- Lần này là lỗi của ta. Nếu Gagamaru không phát hiện ra thì ta có thể đã mất em rồi.
- A, vậy bọn người kia sao rồi?
Nghe hắn nói tôi mới nhớ. Người phụ nữ dẫn tôi đi chính là người mà tôi đã gặp ở phòng của hắn.
- Yên tâm. Ta đã xử lí xong, ta đảm bảo với em chuyện này sẽ không tái diễn nữa. Nên em cứ yên tâm nhé.
Tôi không có nhu cầu tìm hiểu hai chữ "xử lí" của Shidou nên cứ an phận mà nằm trong lòng hắn.
- Isagi?
- Vâng.
- Ta đã rất sợ khi nghĩ là mình sẽ mất em.
Hắn dịu dàng đưa tay vuốt tóc tôi.
- Ừm. Tôi sẽ cẩn thận hơn mà.
- Ý ta không phải vậy.
Tôi ngẩn đầu dậy nhìn thẳng vào mắt hắn. Không còn vẻ tự đắc thường ngày, mà thay vào đó là một ánh nhìn chân thành nhất mà tôi từng thấy.
- Ta nghĩ là mình đã rung động trước em.
- Thật... thật sao?
Không cần soi gương thì tôi cũng tự biết mặt mình giờ cũng đỏ như tôm luộc. Cái tên bá đạo này khi không lại ngọt ngào như vậy làm gì?
- Em cho ta cơ hội để chứng minh nhé?
Đôi tay hư hỏng của hắn bắt đầu vuốt ve sờ soạng khắp cơ thể tôi. Và tôi hiểu lúc này mình chẳng còn lí do gì để từ chối cả.
- Ưm...
Tôi chưa kịp hoàn thành câu trả lời thì đã bị hắn đè ra hôn tới tấp.
Hắn hôn rất giỏi, làm tình thì tuyệt vời. Mỗi cú thúc của hắn làm cả cơ thể lẫn tâm trí tôi như bay lên chín tầng mây.
- Shidou... Chậm... chậm lại. Ah... Em chịu không được nữa...
Tôi cong người thở dốc từng dợt.
Còn hắn thì như một cái động cơ không biết mệt mà liên tục thúc vào bên trong điểm nhạy cảm của tôi.
- Isagi... Nói đi, em có yêu ta không?
- Có... Em yêu ngài. Yêu ngài... Ưm... Ah!
Shidou sau cơn cao trào thì lại kéo tôi dậy, dùng lưỡi cuốn tôi vào một nụ hôn sâu. Trong lúc tôi mê mang thì hắn bất ngờ bế xốc tôi ra ngoài ban công.
Lúc này, trời đã hừng đông. Mặt trời lúc này đã dần dần xuất hiện sau lớp mây đen. Shidou cầm tay tôi hướng về phía mặt trời, ở góc nhìn này thì trông như chúng tôi đang nâng lấy mặt trời trong tay. Tôi quay qua thì thấy hắn đang nhắm mắt, thì thầm gì đó như thể đang cầu nguyện.
- Ngài đã nói gì thế?
Tôi hỏi khi thấy hắn mở mắt ra.
- Ta cầu nguyện với thần mặt trời cho chúng ta mãi bên nhau.
- Ngài cũng phải cầu nguyện đến thần linh sao? Em tưởng ngài vốn muốn gì được nấy chứ.
Tôi ôm mặt hắn rồi mỉm cười.
- Vì em ta có thể làm tất cả. Ta yêu em.
Tim tôi lại được dịp đập liên hồi. Giây phút này, tôi muốn ở lại với nó mãi mãi.
- Em cũng yêu ngài rất nhiều.
Vậy nên tôi nhón chân, môi chạm môi với Shidou.
[Bluelock Shidou Rout - Completed]
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip