Chap 1
Isagi đã mất trong một sự cố đáng tiếc. Cô thực sự vẫn còn lưu luyến sự nghiệp của mình.
Ở kiếp trước, khi ra nước ngoài rồi, dù có lương của đội nhưng trong suốt mấy tháng đầu cô vẫn phải đi làm thêm bên ngoài vì bị chậm lương.
Dù có được mức lương offer khá ổn từ Blue Lock nhưng trong quãng thời gian đầu, cô vẫn bị một số đồng đội coi thường. Đến cả ghế dự bị cũng không có chỗ dành cho cô, huấn luyện viên cũng nói nếu cô muốn thoát kiếp đi nhặt bóng, làm việc vặt thì hãy đến một câu lạc bộ nào đó tầm trung hoặc đi về Nhật mà chơi bóng cho yên ổn.
Isagi cũng từng đối mặt với nguy cơ bị đội bóng thanh lý hợp đồng và suýt thất nghiệp vì là một cầu thủ nữ.
Việc chứng minh thực lực của Isagi cũng gặp không ít trở ngại khi dịch bệnh bùng phát trong quãng thời gian sau đó không lâu. Khi họ mới tin tưởng cô thêm một chút thì dịch bệnh khiến tất cả các giải đấu lớn bị lùi lại, các trận bóng phải tổ chức không khán giả đã khiến cho không ít cầu thủ bị ảnh hưởng tâm lý.
Isagi nghĩ có lẽ bản thân được tái sinh lại vào một thế giới song song. Không chỉ vậy, cô còn mới được sinh ra chưa lâu, có lẽ nên gọi đây là đầu thai. Cô chết khi bị cuốn vào một cuộc biểu tình, cô thú thật là bản thân còn cực kỳ nhiều nuối tiếc.
“Lý lịch của mình kiểu này thì trong tương lai anti thừa sức tát chết mình.”
Isagi vô cùng lo lắng cho tương lai của bản thân, nếu cô được sinh ra tại một khu ổ chuột thì nó sẽ bớt tai tiếng hơn là phố đèn đỏ. Nhưng ở đây vẫn tốt hơn khi Isagi được chăm sóc đầy đủ, không phải chịu đói khát một ngày nào và những người ở đó cũng nói rõ ràng cô được nhặt về chứ không phải sinh ra tại đây.
Tính ra bản thân cô cũng may mắn hơn khá nhiều người. Dù được nuôi dưỡng tại một nơi không an toàn như vậy nhưng cô vẫn được chăm sóc, ăn học đầy đủ.
Đã nhiều năm trôi qua, đứa trẻ mồ côi mang theo ký ức của kiếp trước đã lớn lên vô cùng mạnh mẽ. Không có gia đình thực sự làm chỗ dựa tâm lý nên cô phải cố gắng rất nhiều.
"Tôi về rồi.”
Isagi vừa dứt lời, cánh cửa lớn được hai người phụ nữ mặc kimono truyền thống mở ra để cô bước vào một căn phòng sang trọng khác.
“Isagi-sama.” - Một người khác đã đi đến gọi cô bằng kính ngữ.
Quá khứ của cô có nhiều phần phức tạp, sẽ không ngạc nhiên chút nào nếu cô có liên hệ với những kẻ nguy hiểm một chút.
"Tôi cần nghỉ ngơi.”
Có một vài nguyên tắc được đặt ra liên quan đến Isagi, trong đó có cả việc không tò mò với bất cứ hành động kỳ lạ của cô. Isagi từ từ cởi sạch quần áo rồi ngâm mình trong bồn tắm chứa đầy nước thảo mộc và ngân nga hát.
Bản thân cô cũng học nhiều thứ để sinh tồn. Isagi nhớ gia đình, nỗi nhớ này đương nhiên vượt xa nỗi nhớ bình thường. Cô từng ước giá như lúc đó cô xin nghỉ phép và đi thăm họ hàng cùng họ thì cậu sẽ không phải chịu những sự đau khổ vì mất đi gia đình sau này. Biết sự ra đi của bố mẹ khi họ về già chỉ là sớm hay muộn nhưng cô chưa sẵn sàng cho điều đó.
Nếu họ còn tồn tại, Isagi sẽ thử nói chuyện với họ qua bàn cầu cơ khi quá tuyệt vọng như đã từng thử ở kiếp trước. Nếu đến cả linh hồn của cả ông Issei và bà Iyo đều chưa từng tồn tại ở thế giới này thì dù cô có gọi hồn cũng vô dụng.
Vì lời hứa được lập ra với mẹ của Isagi nên một người vô cùng giàu có đã nhận cô về nuôi nấng. Bà của cô đã dặn rằng người đó phải chính là cô chứ không phải ai khác nếu muốn có được sự giàu có và vinh quang. Nên suốt mấy năm họ đã dốc sức tìm cô về cho ông bà cô.
Nếu nói về vị thế thì cô chỉ ở sau ông bà hiện tại của chính mình. Cô Không quan trọng việc họ có mê tín hay không, cô có kế hoạch cho tương lai của bản thân.
"Đại Cát! Là Đại Cát! Đây chính là đứa trẻ được thần linh ban phước!”
“Thầy bói này có uy tín không?” Isagi của mấy năm trước thầm nghĩ, chẳng qua là ở kiếp trước cô trải qua khá nhiều sóng gió nên cảm thấy nghi ngờ lời vị thầy bói này. Rút được Đại Cát không có nghĩa là trong quẻ bói đó toàn là những điều may mắn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip