Chap 11
Isagi nằm vắt vẻo trên bức tường gạch dày được xây gần nhà mà hồi tưởng lại những gì đã xảy ra trong ngày thứ hai, thứ ba đầu tuần.
Lo lắng, trầm cảm và rối loạn ăn uống là những vấn đề nghiêm trọng thường xảy ra. Có thể thấy ông bà đã lo lắng thế nào khi cửa hẳn một chuyên gia dinh dưỡng kiêm đầu bếp qua đây.
Trong một lần đang trong nhà vệ sinh, Isagi đã bị dội một xô nước bẩn thẳng vào người. Thủ phạm đã kịp chạy đi trước khi cô quay lại nhìn, mà đồng phục của Real lại là màu trắng, chỉ cần đứng gần thôi cũng có thể nhìn thấy vết bẩn trên người cô.
Nếu không thể khiến những kẻ bắt nạt đó ngừng gây phiền phức đến cô bằng lý lẽ thì cô sẽ dùng sức mạnh. Vừa không vi phạm kỷ luật, vừa khiến những kẻ đó phải kinh hãi. Isagi không muốn biến bản thân thành con người bạo lực nhưng cô đành làm vậy thôi.
Bọn nó không biết trung bình phụ huynh Châu Á đã chỉ dạy cho Isagi những gì. Nơi cô đầu quân là Real Madrid, nó không giống khu phố Kabukicho nhiều góc khuất nên cô càng phải cẩn thận hơn.
“Cứ thử đến khu tao làm thổ địa xem, bọn mày tới công chuyện với tao.”
Ứng xử thế nào khi bị bắt nạt là vấn đề khiến cả người lớn đau đầu nhưng lần này Isagi quyết định không mềm mỏng nữa.
Bọn nó nghĩ rằng Isagi là người gốc Á, không có gia đình bên cạnh, vị trí trong clb còn chưa vững chắc nên cô sẽ không dám nói với ai. Bản thân Isagi cũng chẳng trông chờ gì vào việc nói chuyện với huấn luyện viên và giáo viên.
Một trong những việc Isagi làm đó là dùng sức mạnh áp đảo đánh lại nhưng nó chỉ áp dụng ổn với những kẻ khiêu khích sử dụng bạo lực hay định đáp hội đồng.
Với kẻ đã đổ hoặc ném khay thức ăn vào người cô thì bị cô nhốt lại và cho trải nghiệm châm cứu, sau đó hắn mắc chứng sợ vật nhọn và hắn cũng tránh Isagi như tránh tà. Isagi thách hắn dám động vào cô lần nữa.
Tất nhiên là Isagi cũng gặp trường hợp cô bị đe dọa và trấn lột tiền nhưng việc này dễ xử lý hơn nhiều.
Isagi ba phần du côn, bảy phần hóa thân thành hậu vệ, coi mấy đứa khó ưa thành cầu thủ đội bạn mà hlv chỉ đạo đốn ngã.
Chỉ cần đánh lại và đeo dọa bọn chúng, để mấy tên này không đi mách thầy cô thì Isagi nhét một cuộn tiền vào tay bọn nó.
“Lương của tao có 20.000 euro một năm thôi. Chỉ nhỉnh hơn lương tuần của bọn mày có một chút. Bọn mày đi trấn lột nhầm người rồi.”-Isagi cho hay sau khi đánh cả ba đứa bao vây cô bầm dập.
Đúng là lũ trẻ chưa trải sự đời, xa gia đình, xa quê lâu quá nên phát khùng. Tầng hầm nhà Isagi đủ để chứa cả ba đứa này nhưng chỉ nhốt mấy đứa khốn nạn chứ không bao giờ nhốt loli.
Độ chênh lệch về lương của Isagi với đồng đội có thể khiến một con sói cô độc cũng phải hú lên. Ở một nơi thiên tài không thiếu như Real thì việc sinh tồn và đối mặt với sự phân biệt và cô lập trở nên khó khăn hơn nhiều.
Thấy một cuộn tiền khó mà chia điều, Isagi lục túi lấy ra hai cuộn những tờ tiền euro màu tím dày nhét vào tai hai đứa còn lại coi như đó là phí bịt miệng.
Tháng bảy qua rồi nhưng Isagi vẫn gặp cô hồn. “Gà kia ai rán mà giòn, cam kia ai bổ mà mòn cả dao.”
Hết tiếp nước và đồ ăn nhẹ cho các tiền bối thì cô bị bắt đi dọn nhà tắm chung và phải về muộn. Cả người cô dính đầy mùi thuốc tẩy và nước lau sàn. Thấy đã muộn, Isagi muốn đi bộ về nhà nhưng thời tiết tháng mười của Tây Ban Nha sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của cô.
Sau khi thay quần áo, cô thả mình trên chiếc giường êm ái với lớp ga trải giường được làm bằng một loại vải đắt đỏ.
"Dù sao thì đây là con đường mà tôi đã chọn, chút khó khăn này đâu làm tôi nhụt chí được.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip