Chap 13
Isagi tra những xu hướng thời trang mới nhất. Hồi ở Đức, mọi người ăn mặc đơn giản nên cô cũng chẳng quan tâm đến các nhãn hiệu xa xỉ.
Cuối tuần này cả đội được nghỉ vì đã có trận đấu trong tuần nên Isagi sẽ đi mua sắm. Cô vừa mới bước ra khỏi cửa, một xe tải giao hàng vừa dừng trước cửa nhà cô.
"Cô Isagi Yoichi, có bưu kiện đến từ Nhật Bản.”
Isagi ký nhận cô tưởng mình sẽ nhận được một hộp hàng nhỏ nhưng ai ngờ lại là nguyên một xe tải đồ. Đành ở nhà xếp đồ cho yên ổn vì nhỡ đâu ra ngoài cô sẽ gặp xui xẻo.
Nhà của cô cũng rộng, nhân viên vận chuyển đang bê từng thùng đồ được đóng gói cẩn thận vào. Những thứ được chuyển vào có đến khoảng vài chục bộ quần áo, túi xách và trang sức. Ông bà còn gửi cho cô một chiếc xe ô tô nữa để cô có xe cho bằng bạn bè, đồng đội trong clb.
Ông bà còn nhắn thêm rằng nếu cần gì thì cứ nhắn thêm và họ sẽ gửi đồ và tiền qua cho cô mỗi tháng một lần.
“Ông bà cứ thế này, cháu sẽ càng ngày càng bám nhà mất.”
Isagi vừa ngồi xếp đồ vừa vừa ngẫm nghĩ về cuộc sống. Cô ngồi ngắm những món đồ xa xỉ đã được xếp gọn gàng.
Cô gọi tài xế chở cô đi ra ngoài dạo phố bằng chiếc xe mới được ông bà gửi đến. Chỉ là nhiều lúc, cuộc đời cô thật giống như một trò đùa, y hệt như ngày sinh của cô vậy.
“Xe của em có vẻ bị hư hỏng không nhẹ. Tôi có thể mời em một bữa không? Chúng ta có thể nói về việc bồi thường trong lúc đó.”
Thứ làm Isagi chói mắt không phải nụ cười một một người đẹp trai nào đó mà chỉ có mặt trời. Đã thế người vô tình lái xe đâm trúng xe cô lại còn là tiền bối trong đội - Leonardo Luna.
Anh ta đâm vào xe cô ngay lúc dừng đèn đỏ, dù sao thì đi xe buổi chiều tối cũng dễ bị quáng gà. Cả hai bên đã phải tìm chỗ có thể đỗ lại để giải quyết với nhau.
Cô cảm thấy người đang đứng trước mặt mình rất gợi đòn. Trông anh ta cũng có chút hối lỗi đấy nhưng đây là xe ông bà tặng cô.
Đền tiền, không ăn uống gì hết. Isagi khẳng định, xe mới, bảo hiểm cũng mới mua, cô còn ngồi trên chưa đầy hai tiếng.
"Yoichi, em không bị thương ở đâu chứ?”
"Có phải em ghét tôi không?”
"Tôi ghét người làm hỏng đồ của tôi xong còn nhây không chịu đền.”-Isagi muốn nói thế lắm nhưng anh ta là tiền bối của cô ở clb, không được thất lễ. Nhưng mà sao anh ta gợi đòn quá.
Cô cúi xuống xem xét vết lõm trên đuôi xe. Đèn xe bị nứt một bên, biển số xe cũng méo nhẹ. Trông Luna chẳng giống như vừa sử dụng đồ uống có cồn, anh ta vẫn còn rất tỉnh táo.
Nhìn vẻ mặt của Isagi, có thể thấy được sự thất thần vì tiếc cho chiếc xe mới này. Hãng xe mới đưa hàng đến cho cô hơn bốn tiếng.
Luna phải lay nhẹ người cô để cô nhớ rằng thủ phạm làm hỏng xe của cô còn đang đứng ở đó.
"Thứ lỗi nhưng tôi cần phải nói chuyện với người nhà về vấn đề này.” Isagi chụp phần xe bị hư hại và gửi về để ông bà xem. Vì lệch múi giờ nên họ chưa trả lời.
Isagi nhờ tài xế đưa về gara kiểm tra xe rồi nhắn chi phí gửi cho cô.
"Yoichi, vậy tôi chở em về nhà nhé.”-Luna lay vai cô.
"Tôi không nghĩ vụ va chạm này sẽ khiến em buồn như vậy.”
"Tôi ổn, cảm ơn anh.”-Isagi miễn cưỡng mỉm cười. Cô sót chiếc xe mới lắm chứ.
Luna nắm lấy tay Isagi, dẫn cô về phía xe của mình. Anh để cô ngồi bên phía ghế phụ và thắt dây an toàn cho cô.
"Đừng buồn nữa, tôi sẽ đền cho em đủ hết.” Luna vừa an ủi cô vừa nổ máy, xe anh chỉ bị xước nhẹ phần đầu nên không cần quá để tâm.
Không biết có phải do mệt mỏi không mà Isagi cảm thấy buồn ngủ nhưng cô không yên tâm vì đang ở trong xe của người khác.
“Cứ chợp mắt một lúc đi, lúc nào tới nơi tôi sẽ gọi em dậy. Cho tôi biết địa chỉ nhà em.”-Luna
Isagi đọc địa chỉ để anh ta tìm trên định vị, nếu sau này có quá nhiều kẻ lắm chuyện đến làm phiền thì cùng lắm là cô sẽ chuyển nhà.
Luna lén nhìn sang phía Isagi đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Anh ta cảm thấy thật khó để rời mắt khỏi đùi của cô. Isagi mặc váy ngắn, bên ngoài mặc thêm một chiếc áo khoác dài, cô đi một đôi bốt cao đến mắt cá chân và mặc quần tất đen mỏng. Đôi khi mặc quần tất lại cuốn hơn bình thường, nhất là trong tiết trời tháng mười của Tây Ban Nha.
Anh ta nhìn vào định vị, nhà của cô hóa ra lại gần clb. Nhưng rồi anh ta lại rẽ sang một hướng khác để về nhà anh ta. Luna bế cô ra khỏi xe, Isagi vẫn không phản ứng, có lẽ cô đã rất mệt mỏi trong suốt cả tuần qua.
Anh đặt cô xuống ghế sofa trong phòng khách và nhẹ nhàng gỡ đôi bốt cô đang đi để gọn vào tủ giày rồi đi lấy chăn mỏng đắp lên người Isagi.
Khi Isagi tỉnh dậy, Luna đưa cho cô một ly nước ấm và đặt dưới chân cô một đôi dép đi trong nhà để không bị lạnh chân. Luna nhắc nhở cô đừng mất cảnh giác khi ở với đàn ông như vậy, nếu không cô sẽ bị sói ăn thịt.
Isagi gửi Luna hóa đơn cùng thống kê những hư hại của chiếc xe. Số tiền này anh ta thừa sức chi trả nhưng có vẻ như Luna vẫn muốn trêu đùa với Isagi thêm một lúc nữa.
"Yoichi, em có đồng ý nếu tôi lấy tấm thân này ra trả không?”
"Nếu anh định bán thân thì anh phải bán vài lần mới đủ.”-Isagi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip