Chap 14
Cơ mặt Luna chợt cứng đờ mất một lúc, Isagi nói anh ta phải bán thân vài lần mới đủ như vậy tức là cô đã định giá mỗi lần Luna tình nguyện trao thân chỉ có vài nghìn euro.
"Tôi đẹp trai, cao ráo như này mà sao em nỡ lòng nào định giá tôi thấp như vậy? Em đã ăn thử tôi lần nào đâu."-Luna
"Tôi không có góp ý gì về việc anh định bán thân. Có lẽ các phú bà khác sẽ trả giá cao hơn cho gương mặt và cơ thể này."
"Nghe này Yoichi, người tôi muốn trao thân chỉ có mình em."
Ngay khi Luna vừa dứt lời, anh ta bị ném cho một cái nhìn khinh bỉ. Cứ như thể Isagi vừa nhìn anh giống như đang nhìn mấy tên trai bao.
"Anh làm như anh là trai tân không bằng ấy?"-Isagi nói nhỏ bằng tiếng Nhật.
Tuy không hiểu nhưng Luna cũng đoán là Isagi đá xéo anh ta. Luna cũng không còn thuộc dạng ngây thơ trong sáng nên anh ta mất giá trong mắt cô là điều dễ hiểu.
Một khoảng im lặng kéo dài, Luna không biết nên nói gì, anh ta cũng là một trong số người dính nhiều tin đồn tình ái nhất trong đội dù bây giờ anh ta độc thân.
"Chắc em cũng đói rồi, ăn chút gì nhé."-Luna
"Xin lỗi nhưng tôi chỉ cần anh đền tiền sửa xe."
Isagi đã căng, cô hoàn toàn nghiêm túc và gửi ảnh hóa đơn tiền sửa xe cho anh ta.
Luna đưa tay xoa đầu cô, không biết anh đã nghe từ đâu thông tin fan của Isagi tuy ít nhưng mỗi khi cô làm gì thì rất hay bị đem ra so với mèo và thỏ. Dù hơi khó chịu nhưng anh ta phải thừa nhận rằng Sae hợp với cô, cả hai gần tuổi nhau nên dễ gần và hiểu nhau hơn.
"Tôi sẽ trả em đầy đủ. Gửi cho tôi số tài khoản của em."
Luna đã chuyển khoản một nửa số tiền sửa xe cho cô. Anh ta làm vậy một phần vì muốn gặp cô nhiều hơn.
"Tuần sau nhận lương tôi trả nốt nhé."
Isagi đồng ý với thỏa thuận này. Cô định gọi taxi về nhà nhưng Luna giữ cô lại ăn tối cho bằng được.
Lúc cô về nhà đã là tám giờ tối, Luna cứ giữ cô ở lại. Isagi mệt mỏi ngồi xuống ghế sofa, hôm nay ra ngoài cô đã không mua được gì mà còn phải trả tiền để mang xe đi sửa.
Isagi cố mà tận hưởng ngày chủ nhật bằng cách dậy sớm, chăm sóc bản thân. Cô suýt nữa đã sặc ngay khi uống ngụm trà đầu tiên trong ngày khi nghe điện thoại.
Biết là sẽ bị gọi lên tuyển nhưng hôm qua anh ta vẫn mời cô ăn tối. Liệu người ta có nghi ngờ cô cho anh ta ăn bùa ngải không?
Luna nhìn mấy nàng Wags (Wives and Girlfriends) tiễn người đi thi đấu, anh ta cảm thấy tủi thân.
"Yoichi, tôi nhớ em!" Luna thực sự gọi cho cô. Isagi ở đầu dây bên kia giật mình đến nỗi đánh rơi cả điện thoại.
Có vẻ như anh ta muốn cho nguyên cả cái đội tuyển Tây Ban Nha biết rằng anh ta nhớ Isagi Yoichi đến độ mất ăn mất ngủ.
"Yoichi, em nhớ ăn uống đầy đủ, ngủ đúng giờ."
Mới vừa ỷ mị được vài giây thì anh ta trở mặt ngay lập tức.
"Em nghe tôi nói... Tất cả đều là lỗi của tôi. Em nhớ giữ gìn sức khỏe, tôi sẽ mang quà về."
Anh ta không biết là có bao nhiêu đồng đội nhìn anh ta sướt mướt và kinh ngạc. Không ngờ có ngày anh ta cũng biết quay đầu là bờ.
Isagi bắt đầu cảm thấy hơi sợ Luna, cô đến Real Madrid để đá bóng. Nếu ông bà mà hỏi, cô sẽ không biết trả lời thế nào mất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip