Chap 16

Isagi nhận lấy thứ được đựng trong túi ra đó là một quyển truyện tranh.

“Isa Yoi mang trong mình sứ mệnh bảo vệ ngôi đền mà cô sắp được thừa kế từ gia đình. Nhưng thứ cản trở cô hoàn thành tốt công việc được ông bà giao phó không chỉ có những thế lực tâm linh mà còn có cả những kẻ phiền phức khác đến gây chuyện.

Liệu một vu nữ như Isa Yoi sẽ bảo vệ được ngôi đền và gia đình thân yêu của cô hay không?”

Tác phẩm dành cho lứa tuổi 16+

Thứ Isagi vừa đọc là một bộ truyện tranh thể loại ma pháp thiếu nữ có tag chữa lành kể về cuộc sống hàng ngày của nữ sinh trung học kiêm vu nữ Isa Yoi.

Không phải tự nhiên là tác phẩm này lại dành cho lứa tuổi 16+ vì nhân vật chính chửi, rap diss đối thủ rất nhiều, đi kèm với đó là một số phân cảnh đánh nhau và vô số bài học nhân sinh ý nghĩa.

"Lâu lắm rồi mới thấy có đứa chịu đẻ hàng cho các fandom tà đạo này. Mấy ông bà già kia cũng biết cách tận dụng để kiếm tiền.”-Ego

Isagi nhét quyển truyện tranh lại vào túi cùng với nụ cười gượng. Ở kiếp trước còn có người làm cả một bộ phim hoạt hình về cô, mấy tập truyện tranh này đã là gì.

"Trở lại vấn đề chính, cuộc sống ở Tây Ban Nha thế nào?”-Ego nghiêm túc hỏi thăm. Dù quen biết nhau đã lâu nhưng Isagi vẫn rất thận trọng khi trả lời những câu anh ta hỏi.


Sáng hôm sau, Isagi chọn cách đạp xe đến clb. Đêm qua có người đã gọi cho cô mà chẳng quan tâm đến việc lệch múi giờ giữa hai quốc gia. Đến buổi chiều khi chuẩn bị đi về, Isagi phát hiện ra chiếc xe đạp yêu quý của cô đã không cánh mà bay.

Cô đã đi hỏi bảo vệ và cả những nhân viên xung quanh nhưng họ đều không biết. Cô chẳng có thể làm gì khác ngoài việc báo lại với bên bảo vệ. Biết có ngày sẽ mất xe, đáng nhẽ Isagi nên gắn định vị vào nó. Không biết làm sao mà Isagi cảm thấy vô cùng bực mà lại còn bực hơn bình thường.

Chiếc xe yêu quý đã gắn bó với cô suốt mấy năm qua. Ông bà cô đã từng nói những thứ gắn bó lâu với bản thân mình sẽ mang chút xíu thứ gì đó mang sức mạnh của sự gắn bó. Thực ra là sẽ khó bị ám bởi mấy ác linh hơn nhưng đây là Tây Ban Nha chứ không phải Nhật Bản.

Isagi nắm chặt tay lại, không biết đã lâu như thế nào từ khi cô bắt đầu nóng tính hơn. Cô đành gọi taxi về nhà.

“Lúc nào oan ức quá hãy đi tâm sự với người âm, có thể họ không giúp con được nhưng sẽ khiến những kẻ gây rắc rối cho con sớm nhận quả báo.”-Bà của Isagi không nói vậy.

"Mong ông bà thông cảm, con bé này vừa bị mất xe đạp nên ra ngoài hóa thú một chút rồi. Yoichi sẽ gọi lại sau.”-Ego

Nếu hỏi rằng ông bà Isagi có tin tưởng Ego không thì họ chắc chắn sẽ trả lời là không.

Tháng mười một đã tới, đây là một trong những tháng mà Kabukicho có doanh thu cao nhất. Isagi cũng về Nhật Bản thăm ông bà.

“Đúng là cái đám học thì ngu mà mê cu thì giỏi.”-Isagi nhìn mấy đứa sáng mắt vì mấy trai đẹp. Có lẽ vì cô hơi sợ chuyện yêu đương với một ai đó rồi.

“Đớn thật, người không yêu mình thì mình lại yêu, còn người yêu mình thì mình lại không yêu.”-Isagi thầm hồi tưởng lại quãng thời gian đã qua.

"Đàn ông quả thật là những niềm đau.” Bà nội ngồi xuống cạnh Isagi, bà xoa đầu cô. Bà đã nghe những người mẹ nuôi của cô kể rằng từ đầu tiên mà Isagi nói ra khi còn nhỏ không phải là “mẹ” mà là "mẹ kiếp”. Quả đúng là một đứa trẻ mạnh mẽ, rất giống ông bà hồi còn trẻ.

“Sau này khi về già, con nhìn lại những thứ từng trải qua sẽ thấy có nhiều vấn đề đơn giản hơn con nghĩ nhiều. Bà mong con có thể hết mình vì đam mê, sống vui, sống khỏe tới già.”

"Con cũng đang hạnh phúc lắm.”-Isagi

“Lúc nào mệt quá thì cứ về nhà. Nếu không thể chơi bóng cho bất kỳ câu lạc bộ nào thì bà sẽ mua cho con một chỗ để chơi.”

"Trình độ của con không tệ đến vậy đâu. Con sẽ sớm thành công và về phụ dưỡng ông bà.”

[Bình yên thật đấy, tôi đã suýt quên vụ tôi bật cả Noa, va với Loki mà quên hai kẻ đó đều là người Pháp rồi.]

Isagi bỗng cười khúc khích, nói cô chưa từng lụy “anh ta” chắc các cụ hiện hồn về xếp hàng vả cô từng cái cho tỉnh mất. Nói vậy nhưng Isagi cũng muốn được húp thử Noa một lần vì gã ta trông rất ngon. Cũng không hẳn là do bị ảnh hưởng bởi quãng thời gian sống ở Kabukicho nhưng cô cũng là một người thích cái đẹp. Isagi muốn ăn Noa nhưng không phải theo nghĩa đen tối.

"Con bé này, lại ngẩn ngơ cười một mình rồi.”

Bà lại xoa đầu Isagi, con bé này ở nhà ngoan thật, không nên khắt khe với nó quá. Nếu Isagi khổ tâm vì một ai đó, có lẽ bà cũng buồn lây.

"Sau này yêu ai thì chọn đứa nào sạch sẽ mà yêu.”

Theo lẽ thường, có thể nói tiêu chuẩn của Isagi rất cao, giống như một thiếu nữ nhùn đời bằng con mắt màu hồng.

"Mong người yêu của con hội tụ đủ 4 tế và 6 biết. Thực tế, Kinh tế, Tinh tế, Tử tế. Biết yêu, biết chiều, biết điều, biết chi, biết hiểu, biết thương….”-Isagi

"Con còn quên một điều nữa, đó là chung thủy.”

"Người như thế cũng chỉ cỡ ông hoặc bố mày thôi con ạ. Thế nên bà mới bảo chọn đứa nào sạch sẽ mà yêu.”

Quả đúng là bà của cô, một người đã trải đời nhìn thấu hồng trần.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip