Chương 2

Tiến vào giải quốc gia chính là ước mơ của bao tuyển thủ bóng đá trẻ trên khắp Nhật Bản, tuy nhiên, cơ hội đó chỉ dành cho những kẻ thực sự tài giỏi, những ngôi sao sáng được tung hô là 'thiên tài bóng đá'.

Và thật may mắn làm sao, Matsukaze Kokuō lại sở hữu một kẻ như thế trong đội bóng của họ: Kira Ryosuke, chàng thiếu niên với biệt danh 'Báu vật của Nhật Bản', một cầu thủ xuất sắc với tư duy nhạy bén và có tinh thần đồng đội cao, thần tượng của bao cô gái trẻ và viên ngọc quý của bóng đá Nhật Bản .

Ngay lúc này, Matsukaze Kokuō đang dẫn trước một điểm. Người đang giữ bóng là Kira, mắt cậu ta đảo quanh sân liên tục, cố gắng tìm ai đó để chuyền vì hiện đang bị đeo bám bởi hai tên hậu vệ của đội Ichinan.

"Kira, ở bên này!!" Một tiền vệ mang áo số 6 vẫy tay với cậu ta và Kira không nghĩ nhiều mà chuyền bóng cho đồng đội của mình.

Tuy nhiên, bóng chưa kịp đến chân cậu tiền vệ ấy thì đã bị cướp mất. Áo số 6 sửng sốt trước tốc độ ấy, chưa kịp phản ứng thì người nọ đã dẫn bóng đến trước khung thành đội mình. Hai hậu vệ của đội Matsukaze Kokuō nhanh chóng đuổi theo lấy lại bóng nhưng đã quá muộn, họ cách quá xa cầu thủ áo số 11 kia và chỉ có thể bất lực nhìn người ấy ghi bàn, cân bằng tỉ số của hai đội.

"Thật khó tin, trường Ichinan thế mà lại cho một nữ sinh tham gia thi đấu." Quản lý của đội Matsukaze Kokuō, một nam sinh năm ba, tỏ vẻ khó chịu khi nhìn vào đội hình đối thủ. Vị huấn luyện viên kế bên anh ta trầm ngâm một hồi lâu trước khi tiếp lời.

"Ego Yoichi, nữ cầu thủ với chiều cao ấn tượng lên đến 175cm, mọi chỉ số của cô ta gần như hoàn hảo ở mức tuyệt đối. Đừng nói là nữ, tới cả cầu thủ nam U18 ít ai lại được như thế này." Một giọt mồ hôi lạnh lăn dài trên thái dương của huấn luyện viên, chàng quản lý cũng không giấu sự kinh ngạc hiện rõ trên khuôn mặt của mình khi nhìn về phía thiếu nữ mắt xanh kia.

Hiệp một của trận đấu kết thúc với tỉ số 1-1, các cầu thủ có 15 phút nghỉ giải lao trước khi hiệp hai bắt đầu.

Ở hiệp hai, đội Matsukaze Kokuō đảo ngược tình thế. Có thể thấy rằng dù ở hiệp một, đội Ichinan rất sung sức nhưng qua hiệp hai, họ lại rơi vào thế bị động, điều làm phần nào giúp các cầu thủ Matsukaze Kokuō lấy lại tinh thần khi nghĩ rằng Ichinan chẳng qua là ăn may khi ở hiệp một ghi được một bàn thắng.

Tiếc thay vì quá lơ mà bóng từ chân của một cậu tiền vệ lại bị Ego Yoichi cướp mất, một vài cầu thủ phản ứng kịp nên đã tạo thành một hàng rào trước khung thành nhưng nét mặt của Yoichi vẫn bình thản đến khó tin, bất kỳ ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ cô đang tự tin thái quá khi dám đối đầu trực diện với cả một hàng phòng ngự một mình.

Và cô đã thực sự định sút, cho đến khi một người đồng đội–ở vị trí thoáng hơn, lại chẳng có ai kèm cặp–vẫy tay thu hút sự chú ý của Yoichi.

"Ego-san! Ở bên này!! Truyền qua đây!" Tomonori Tada, một cậu thành viên không quá nổi bật trong đội bóng Ichinan, mặc dù trước kia không ít lần cậu đã giúp ghi bàn trong các trận đấu cấp trường nhưng số lần cậu ta sút trượt lại nhiều không đếm xuể.

Ấy thế vậy mà Yoichi vẫn chuyền bóng cho cậu ta trước sự kinh ngạc của huấn luyện viên bên đội Matsukaze Kokuō và không bất ngờ gì khi Tomonori Tada lại thêm một pha ghi bàn hụt vào trong kỷ lục của đội bóng Ichinan.

Quả bóng va vào xà ngang của khung thành và bay lên không trung, quả bóng cứ thế mà rơi xuống vị trí của Kira Ryosuke. Matsukaze Kokuō như đã nắm chắc phần thắng trong tay, trên khán đài hò reo dữ dội, mong chờ vào chiến thắng của ngôi sao sáng là Kira.

Thế nhưng, ở vị tí ngoài tầm mắt của Kira, một bóng người xuất hiện. Huấn luyện viên Matsukaze Kokuō kêu lên nhưng đã quá trễ, Ego Yoichi như một thợ săn kiên nhẫn đợi con mồi tự lao vào cái bẫy ngọt ngào cô ta dựng lên-đứng chắn ở bên phía chân thuận của Kira và đỡ lấy bóng bằng một cú one touch.

Thời gian như bị đóng băng khi Yoichi tung ra cú sút uy lực trước con mắt thất thần của Kira và huấn luyện viên đội bạn.

GOAL!!

Tiếng còi vang lên, trận đấu khép lại với tỉ số 2-1 nghiêng về đội bóng Ichinan, họ đã thành công lấy được tấm vé để vào giải toàn quốc.

-

Ánh nắng cam đỏ lúc hoàng trên con đường về nhà luôn là cảnh sắc yêu thích nhất của Yoichi trong ngày. Gương mặt thanh tú–vừa rồi còn mang sắc lạnh và cứng rắn trên sân-giờ có phần dịu đi khi cô đã rũ bỏ hết căn thẳng.

Chỉ là...hiện tại có một "cái đuôi" đang bám theo cô.

"Nàyyy!!! Chờ đã!!" Bước chân của Yoichi tăng dần khi tiếng gọi càng ngày càng lớn hơn.

Hai người cứ thế một lúc trước khi Yoichi bắt đầu mất kiên nhẫn với cái trò bám đuôi của người kia, cô dừng chân và người kia cũng thế, giữa hai người có một khoảng trống như bức tường ngăn cách hai con người ở hai thế giới khác nhau.

Kira Ryosuke hơi thở dốc nhưng trên mặt vẫn là nụ cười điển trai như mọi khi, đôi mắt nâu hạt dẻ mang sắc tố cam phản chiếu ánh hoàng hôn của cậu nhìn trực diện vào Yoichi như cô là một người bạn lâu năm chứ không phải người vài tiếng trước trên sân đã đánh bại đội của cậu ta.

"Ego-san, trận đấu vừa rồi thật sự rất tuyệt! Cậu, thật sự rất ấn tượng." Kira tiến một bước lại gần nhưng Yoichi lại lùi một bước, nhận thấy cái nhíu mày ở giữa đôi lông mày của người nọ, Kira liền lùi lại, tạo thêm khoảng cách giữa hai người.

"À, xin lỗi, tớ không cố ý làm cậu khó chịu đâu! Tớ chỉ muốn nói chuyện với cậu thôi." Kira nở một nụ cười dè dặt, cậu cảm nhận được rằng Yoichi dần hạ cảnh giác xuống nhưng cái bầu không khí ngượng ngùng vẫn ở đó.

"Cậu thật sự rất giỏi, giỏi gần bằng tớ luôn ấy. Tớ đã thắc mắc rằng là 'điều gì lại một cô gái xinh đẹp thế này chọn bóng đá?'."

Yoichi nhìn cậu một hồi, câu đầu tiên cô thốt ra lại là-

"Thay vì mải suy nghĩ, vẫn vơ, cậu đã có nghĩ ra kế hoạch đối phó với tôi trong khoảng thời gian đó đấy."

Kira đỏ mặt ngượng ngùng, ánh mắt dường không chủ động là nhìn về hướng khác.

Một cơn gió nhẹ thổi qua khiến mái tóc của Yoichi khẻ đung đưa, cô vén nhẹ một sợi tóc của mình ra sau tai. Kira ho nhẹ làm, sau đó lại nở một nụ cười vừa đủ để có thể gọi là thân thiện.

"Gần đây có một quán ramen mà tớ hay lui tới, họ có món Udon ngon lắm, không biết là cậu có muốn-" "Cảm ơn vì lời mời nhưng tôi còn phải về nhà nấu cơm."

Kira chớp chớp mắt như không thể tin những gì mình vừa nghe thấy, có vẻ là chưa bao giờ trải qua cảm giác bị từ chối nên có chút bất ngờ. Yoichi thì chẳng nói gì thêm, cô quay đầu tiếp tục đi trên con đường dẫn về khu chung cư.

-

Lúc Yoichi về tới trước cửa căn hộ cũng là lúc một người phụ nữ lạ mặt bước ra, cô để ý rằng người phụ nữ kia có mái tóc ngắn màu nâu đỏ và thấp hơn cô một cái đầu. Người phụ nữ kia vội vàng lướt qua cô thế nên Yoichi không thấy được mặt của cô ấy, chỉ thấy bóng lưng mảnh mai dần khuất sau cầu thang.

Khi Yoichi bước vào trong, em chỉ cần vài bước chân đã tới phòng khách nơi mà một người đàn ông với thân hình có phần hơi gầy đang ngồi trên ghế sô pha, mắt dán chặt vào chiếc laptop để trên đùi mình. Ngón tay thon dài khẽ ngừng lại vài giây khi Yoichi bước vào.

Ego Jinpachi đẩy nhẹ gọng kính rồi ra hiệu cho Yoichi ngồi xuống. Đã 13 năm kể từ ngày Ego nhận nuôi Yoichi, dù cho khoảng cách tuổi tác khá lớn, Ego lại chẳng thích bị gọi là "bố" nên cả hai đã thống nhất họ sẽ là anh em.

Đặt chiếc laptop sang một bên, Ego cầm lấy phong bì ở trên bàn đưa cho cô. Khi thấy cô mở ra xem thứ ở bên trong, Ego mới bắt đầu nói.

"Dạo gần đây anh mày có tham gia một dự án, có người từ JFU tìm được thông tin của anh mày rồi liên lạc, nhờ anh mày giúp tạo ra đội bóng có thể đưa Nhật Bản chiến thắng trong màu World Cup sắp tới"

Yoichi đọc xong lá thư, lại nhìn qua tấm danh thiếp cùng với địa chỉ và thời gian gặp mặt. Điều đáng chú ý là trong bức thư ghi rõ tên cô là Isagi Yoichi chứ không phải là Ego Yoichi. Không cần cô hỏi, Ego liền tiếp tục nói thêm về "dự án" ấy.

"Anh gọi nó là Blue Lock, dự án này sẽ tập hợp 300 cầu thủ U18 để tạo ra tiền đạo số một thế giới–và đưa mang chiếc cúp World Cup về cho Nhật Bản. À, mà do dự án này toàn là nam cầu thủ nhưng có mày là cầu thủ nữ duy nhất nên anh đã đổi họ của mày để tránh bị mấy lão già kia làm phiền."

Ego với lấy chiếc laptop của mình và lại tiếp tục công việc còn đang dang dở. Yoichi lặng lẽ gấp lá thư lại, đặt vào phong bì. Không nói gì thêm, cô tiến về phía bếp, xắn tay áo đồng phục lên và lấy nguyên liệu từ trong tủ lạnh ra.

Bữa tối hôm nay sẽ là mỳ Udon.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip