iv



" thế nào, làm được chứ? " - rin ngó qua nhìn em, bài kiểm tra vừa kết thúc và cái mặt thất thần của em lúc này chắc là kết quả.

" không biết...hi vọng là tạm ổn. " - em chán nản nằm dài lên bàn, không phải không làm được nhưng mà em lo lắng kết quả sẽ chẳng ra gì.

em ngước mặt lên, à rin đi mất tiêu rồi. nhưng cậu ấy để lại cái gì trên bàn đây. hộp sữa....thứ đi kèm là mảnh giấy note vàng nhỏ. 'tôi quay về còn nguyên là chết.' ôi sợ vãi.

em không kiềm được mà cười lấy một cái, lần đầu em thấy rin như này ấy. không thể không cười được. " trò mèo gì đây... "

________

" hơ hơ, tớ thấy hết rồi nhé!! " - bạn thân em từ sau chạy nhanh tới, dáng vẻ coi bộ nghiêm trọng. nhưng chắc toàn nói nhảm thôi, em không muốn quan tâm.

" là yêu nhau, chắc chắn là các người yêu nhau!! "

" tớ phải nói cậu bao nhiêu lần đây!! " - mặt em dần đỏ với nóng hơn, không thể trách được vì hành động của rin lúc nãy.

" trên tờ giấy đó ghi gì? tớ thấy cậu cất đi rồi, đúng không? sao, tính khi nào mới công khai? " - những câu hỏi cứ dồn dập về phía em, tờ giấy lúc nãy....à em không nỡ vứt chút nào...

" còn lâu mới cho cậu biết. " - em hớt hả cong giò chạy đi, muốn biết ghi gì hả....haha, em sẽ không cho ai biết đâu.

" ôi trời, bọn yêu nhau lạ thật. "

________

em cầm tờ giấy kiểm tra trên tay không khỏi vui vẻ, thực sự ngoài mong đợi tuy không cao nhưng vẫn ở mức khá.

" hehe, để cảm ơn thì như đã hứa hôm nay tớ sẽ bao cậu một chầu. "

" cậu thích gì tớ cũng chiều nên cứ nói đi! "

" a thích gì cũng chiều, nghe không? t/b của chúng ta nói với bạn rin là 'thích gì cũng chiều đấy' haha.. " - bạn thân em nhìn hai đứa với ánh mắt không tốt lành bao, nói lớn với cả lớp.

" aaaaaa. "

________

cứ thế ngày qua ngày vài người nghe hết chuyện của em với rin, rồi đi rêu rao vớ vẩn khắp nơi. em xấu hổ quay sang vẫn thấy vẻ mặt bơ phờ ngàn năm của rin trong lòng lại có chút hụt hẫng...

" cậu đi học thêm hay đi ăn trộm mà phải bịt kín thế này hả? "

" bộ cậu không thấy mấy đứa trong lớp rêu rao về chúng ta à? tớ ra đường phải thế này, để không bị bắt gặp đó. " - em cởi bớt lớp áo trên người với cái khẩu trang đang bịt kín mặt mình, mồ hôi nhễ nhại với cả khó thở nữa, như này hoài chắc em chết.

" có sao đâu, tôi thấy bình thường.. "

" bình thường? "

" ờ.. "

em nhìn rin chầm chầm, cậu ta cũng thế. em khó hiểu? bình thường? học nhiều quá, rin bị điên chăng?





___________________
end.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip