Chương 1

Isagi Yoichi đã chuyển vào Bastard München đã được khá lâu.

Cậu cũng đã quen dần với các thành viên trong đội, và có một mối quan hệ khá tốt với mọi người.

Có lẽ là trừ hai thằng cha hoàng đế ảo tưởng Kaiser với cậu phù thủy Ness.

Nhất là với hoàng đế khỏa thân.

Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu cậu và gã người Đức kia chỉ dừng ở việc giành bóng trên sân.

Suy cho cùng thì tất cả là tại con vẹt Đức kia.

Khoảng 3 ngày trước.

....

"Ê Yoichi nếu mày không giành bóng với tao một lần thì sẽ chết à?"

"Hả? Cái gì? Mày mới vừa gáy cái cớt gì đấy Kaiser? Ai giành bóng với ai cơ?"

"Ồ vậy à? Thế thì là lỗi của tao à?"

"Chẳng lẽ là lỗi của tao?"

"Tch..."

"Mày nên học cách ăn nói cẩn trọng đi Yoichi. Đừng tưởng là tao sẽ không làm được gì mày."

"Thế à? Tao không thích đấy?!"

Kaiser lúc này lại càng cười tươi hơn, lại gần đột ngột bóp chặt cằm Isagi.

"Ha..mày vừa mới sủa cái gì đấy?"

Isagi bên này cũng không chịu yếu thế, nắm chặt lấy bàn tay đang giữ cằm mình.

"Mày bị điếc à? Nghe--tch..đau..buông ra..."

"Hả cái gì cơ? Tao nghe không rõ?"

Kaiser hời hợt nói, lại càng giữ lấy cằm cậu.

"..Mẹ...bỏ ra! Đau! Thằng...chó!"

"A coi này tao chỉ bóp cằm mày thôi chứ có bóp mỏ mày đâu mà chu lên thế?"

Kaiser đột nhiên dừng lại như nghĩ ra ý tưởng táo bạo nào đó, nhìn chằm chằm vào môi cậu quan sát.

Isagi thấy ánh mắt của hắn mà rợn cả người.

"A...này là ngụ ý muốn tao hôn mày nhỉ?"

"Có cái quần...thằng điên!"

Isagi có cảm thấy Kaiser sắp bóp nát cằm cậu đến nơi rồi. Cơn đau nhức từ cằm cứ truyền đến.

Đang định lên tiếng chửi tiếp thì bất chợt hắn buông ra.

"A..thằng khốn...!"

Vết hằn đỏ in sâu vào da thịt Isagi.

Có thể cho thấy vừa rồi Kaiser tàn nhẫn đến mức nào.

"Mồm mày xinh đấy Yoichi. Nhưng tốt nhất hãy để nói những điều tốt đẹp..."

Nói xong hắn quay phắt đi.

Isagi một bên xoa cằm một bên cằn nhằn. Cậu ngước nhìn theo bóng hắn mà nghĩ.

Đúng là tên điên chính hiệu!

....

Kết thúc trận đấu tỉ số 3-2.

Trong khi mọi người đang ăn mừng ôm lấy lẫn nhau thì bên này.

Kaiser và Isagi cáu xé lẫn nhau.

"Đệt m* mày Kaiser đ*o biết đường chuyền đó là giành cho tao à?"

"Mày kiến tạo đẹp đấy Yoichi! Nó rất phù hợp cho vị hoàng đế như tao!"

"Mọe mày xxx!!"

(Một số từ ngữ đã được lọc ra do không phù hợp với trẻ em.)

"Này thôi ngay đi!"

Noa cau mày nhìn cậu và hắn cáu xé lẫn nhau.

Nghe thấy Noa khó chịu, Isagi lập tức dừng lại ngay, mặc dù vẫn còn trong tâm trạng bực mình.

Kaiser cũng dừng lại xì một tiếng tỏ vẻ khinh bỉ.

Isagi ở một bên nghe thấy tiếng xì mang đầy vẻ khinh bỉ ấy rõ rệt, ngay bây giờ nếu không có Noa, cậu chắc chắn sẽ nhào qua ngươi sống ta chết với hắn.

"Hai cậu bộ một ngày không đánh nhau, ăn không ngon ngủ không yên à?" Noa phàn nàn.

"...."

Làm như là cậu muốn đánh nhau với hắn lắm cơ đấy?!!

Rõ ràng là hắn kiếm chuyện trước!

Bất quá Isagi chỉ dám nghĩ không dám nói.

"Tôi chắc rằng nếu cứ như vậy, một ngày nào đó cậu và Isagi cũng sẽ phạm sai lầm."

Noa hướng Kaiser giọng đầy nghiêm nghị.

Hừ, sai lầm sao?

Trong từ điển của Kaiser Michael này không có hai từ đó.

Noa biết rõ Kaiser không nghe lọt lỗ tai, anh cũng đã quá chán với việc nói chuyện với Kaiser rồi.

"Từ giờ, nếu hai người còn gây sự với nhau, tôi sẽ cho cả hai vào đội dự bị."

"?? Anh đùa đấy à?"

Isagi há mồm không kìm chế được lên tiếng.

Vì sao cậu phải vì cái tên điên này mà rơi vào thế dự phòng?!

"Ha chắc anh đang đùa giỡn nhỉ Noa? Vì sao tôi phải vì một tên nhóc mồm còn hôi sữa, mà làm dự bị?"

Kaiser một bên kìm chế cơn giận, một bên giữ bình tĩnh nói.

Hắn biết rõ rằng nếu Noa đã nói thì có 80 phần là thực sự trong đó.

"Tôi không đùa. Đây là hình phạt cho hai cậu."

"Tôi không yêu cầu hai người hòa hợp, chỉ mong cả hai không gây chiến với nhau, làm ảnh hưởng tới người khác."

Noa chỉ nhàn nhạt liếc nhìn hai người nói rồi quay đi.

OH NO!

Cậu thật sự phải nói chuyện bình thường với người bất bình thường đấy à?

Làm sao có thể?!!

Trong khi hắn ở trên Sao Hỏa còn cậu ở Trái Đất.

Đầu óc của hắn không có một chút gì gọi là bình thường, trừ tài năng đá bóng khiến người khác phải ganh tị.

Trong đó có cậu.

Kêu cậu phải nói năng bình thường với hắn, chi bằng kêu cậu hãy chửi tất cả mọi người ở Blue Lock còn dễ hơn.

Chưa để Isagi suy nghĩ hết. Kaiser đã lên tiếng chế nhạo.

"Ồ tên hề ngu ngốc đã khiến cho vở kịch của hoàng đế không được hoàn chỉnh rồi."

"Hả cái gì?!"

"Kaiser này không nói lại lần hai."

"Mày có ngon thì nói lại đi, xem tao có đập chết bà mày không?"

"Tch...có vẻ như ai đó đã quên mất lời Noa nói rồi nhỉ?"

Kaiser tuy rằng nhìn thực bình tĩnh nhưng bên trong sớm đã tức điên lên rồi.

Nếu bây giờ cậu còn nói khích thêm một câu nào nữa. Hắn không biết mình sẽ làm gì cậu đâu.

Vì thế Kaiser nói xong cũng bước đi trước, mặc cho Isagi đằng sau điên tiết kìm nén cơn giận.

....

Quay về thực tại.

Bây giờ Isagi và Kaiser đang cùng mắc kẹt trong buồng tắm công cộng.

Còn vì sao chỉ có hai người họ thì quay về 2 tiếng trước.

....

Isagi vừa mới đi tập bóng xong, liền soạn đồ đi tắm cho dễ chịu rồi ngủ.

Giờ đó cũng khuya rồi, chừng khoảng 9 giờ mấy. Còn vì sao mà Isagi tắm trễ vậy mà không đi cùng mọi người thì phải hỏi Bachira.

Khi không vừa tập bóng xong Isagi vốn muốn đi tắm cùng mọi người, thì không biết Bachira từ đâu ra quấn lấy cậu.

Lôi kéo rủ cậu đi ăn.

Lúc đầu Isagi đã định không đồng ý, thì chợt nghe Bachira nói.

"Cái này là tớ mua quá nhiều ăn không hết, nên cậu cứ ăn tự nhiên, không cần trả tiền."

Nghe vậy cậu liền động lòng.

Không phải là vì được ăn free đâu nhá. Mà là vì cậu thấy Bachira quá tội nghiệp, ăn không hết lại bỏ, bỏ thì lại mang tội.

Thế nên cậu quyết định sẽ ăn phụ.

Ăn xong thì quá no, cậu không thể đi tắm liền. Đành nghỉ ngơi một lúc rồi vận động cho đỡ no, xong đi tắm.

Ai ngờ hăng say quá, chỉ tập một mình mà đến tối.

Thực sự là cậu đã khá mệt mỏi và buồn ngủ rồi, nhưng nếu không tắm mà ngủ thì cả người nhếch nhác, nhễ nhại mồ hôi, thối quoắc còn dơ nữa!!

Nên đành phải lếch cái thân mình đi tắm trong sự mơ hồ.

Đang trên đường tới nhà tắm thì chợt bóng đèn vụt tắt lịm.

Isagi hú hồn mém thét lên.

Nhưng may là cậu vẫn kìm được, chứ không lỡ như có ai nghe thấy giọng cậu, ngày mai lại đồn cậu có tâm hồn thiếu nữ thì chết dở.

Tuy Isagi không sợ bóng tối nhưng cậu sợ ma!

Một mình trong hành lang tối om không có lấy một chút ánh sáng như vậy, làm cậu thật sự sợ chết khiếp.

Isagi vốn muốn quay về phòng nhưng nghĩ lại lỡ trên đường tới đây rồi, mà chỉ còn một chút nữa thôi cũng tới phòng tắm.

Chi bằng cứ đến đó trước, tắm rửa ngâm mình rồi đợi đèn sáng trở lại đi về phòng là được.

Vừa sạch sẽ thoải mái lại còn an toàn.

Đó là suy nghĩ tồi tệ và ngu ngốc nhất trong cuộc đời mà Isagi cậu đã làm.

....

Isagi thả chậm từng bước một đến nhà tắm như sợ kinh động đến thứ gì đó không nên thấy.

Thấy được cánh cửa đầy rỗi quen thuộc cậu lập tức không ngần ngại mở ra.

Khét.

Bên trong nhà tắm không tối như trong hàng lang, nơi có ánh trắng chiếu rọi vào làn nước khiến chúng trở nên long lanh, nhìn thơ mộng khó tả.

(Tui xọa chóa đó, chứ nhà tắm này xây kín mít có phải lộ thiên đâu mà có trăng rọi để mà chiếu :)))

Nhưng với điều kiện là cậu không thấy có một vật thể lạ đang nổi lềnh bềnh...

Ai vậy...?

Giờ này cũng tối về mà có người tắm sao? Không sợ đột quỵ à? Mà chưa chắc đã là người nhỉ?

Bị chính suy nghĩ của mình dọa sợ. Isagi lập tức lắc đầu liên tục để đánh bay cái suy nghĩ hãi hùng đó.

Cậu e dè từng bước nhẹ đến nơi có "vật thể lạ".

Vật thể đó hình như không nhận ra sự hiện diện của cậu, mà sao nó cứ đứng yên một chỗ hay vậy, có gì cố định lại à?

Chắc hẳn là người nhờ...?

Isagi bỗng nhắm chặt mắt hạ quyết tâm chạm vào vật thể đó.

...Nó rơn rơn ướt ướt hơi cứng....?

Rồi cậu lại di chuyển tay lên phía trên.

Nó có tóc...? Vậy chắc chắn đúng là người rồi. Mà cậu còn chạm vào được nữa.

Sau đó cậu lại di chuyển lên phía trước.

...Ừm đúng là mặt người rồi, có tai, có mắt, có mũi, có miệng.

Ồ mà mũi cao ghê, thích thế nhờ.

Isagi bỗng thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn không dám mở mắt nhìn.

Nhưng rồi lại nghĩ có khi chỉ là ngụy trang không? Hay là nó đang lơ lửng nhờ?

Hay là giờ mình xem thử. Đúng thật thì bỏ chạy, còn là người thì an tâm rồi...

Nghĩ là làm cậu lập tức di chuyển tay xuống phía dưới. Nhưng cậu lại quên mất rằng vị trí tay của mình đang ở phía trước.

...Chời ơi cơ ngực mà cậu hằng mong muốn đây chứ đâu! Còn có cơ bụng nữa nè!

Ui sờ thích tay ghê á!!

Mới vừa di chuyển tới vùng bụng thì có một bàn tay chộp lấy tay cậu.

Isagi hoảng hồn hét lên.

"Aaaaa!!"

Bàn tay đang nắm chặt lấy tay cậu vẫn không buông ra, mặc cậu vùng vẫy.

"Tch...này--"

"Aaa buông tha tôi đi!! Tôi xin lỗi, tôi không cố ý!!"

Bỗng dưng người kia cười cợt nhã.

"Không cố ý à? Vậy chắc mày cố tình."

Nghe thấy giọng điệu quen thuộc này, chưa kịp để load não thì Isagi đã theo bản năng nói.

"Ai cố tình cơ? Ai mà thèm đụng vô người mày, đồ điên."

Mới vừa nói xong, cậu đột nhiên load được dữ liệu.

....Thằng ma này là Kaiser!!

Này là quỷ rồi chứ ma gì nữa?!!

(Nếu là ma sẽ là Ma-gaming =)))

"Ồ nhận ra tao từ nãy giờ rồi, mày còn cố ý sờ mó à? Sờ thích thế mà lại cãi."

Kaiser cười cợt lấy tay cậu đặt vào nơi đã sờ khi nãy.

Này! Cậu cũng có lòng tự tôn đấy nhá?!

"Tao đã nói là không cố ý rồi, lúc đầu tao cũng không biết là mày."

Ừ mặc dù là sờ thích thật, điều đó không cãi được.

Isagi cố gắng rút tay ra nhưng Kaiser lại nắm quá chặt.

Rút không nổi!!

Kaiser thấy cậu cố phản kháng nhưng không làm lại thì bật cười trong lòng.

Ngày thường đấu đá với hắn cũng hung hăng lắm mà, sao giờ lại như mèo con cáu kỉnh yếu ớt thế kia.

"Mày yếu thế."

"Hả? Mày nói ai yếu cơ?"

"Nơi này còn ai khác ngoài tao với mày à? À mà khoan có lẽ vẫn còn người khác."

"H-hả..?"

Isagi vừa nghe hắn chê cậu yếu đã nổi đóa lên, nhưng rồi cậu lại thấy rùng mình khi hắn thả chậm rãi từng chữ cuối.

Nam mô a di đà phật!

Đừng có hù dọa nhau như thế nữa, cậu muốn rớt tim ra ngoài rồi nè!!

Kaiser hời hợt mà buông tay cậu ra, ý cười trên môi vẫn chưa dứt.

Được tự do nhưng cậu vẫn không vui chút nào, trái lại nếu bây giờ hắn nắm tay cậu như nãy, sẽ có cảm giác an toàn hơn.

Nhưng cậu đâu thể mặt dày vứt liêm sỉ kêu hắn làm ơn hãy nắm lấy tay cậu lần nữa đi?

Bỏ qua cơn ớn lạnh đằng sau, Isagi cố gắng tịnh tâm, chọn một chỗ không gần Kaiser mà tắm.

Vừa tắm cậu vừa niệm trong đầu.

Kaiser một bên nhìn khuôn mặt sợ tái xanh của cậu mà buồn cười.

Hắn rất muốn trêu chọc cậu, nhưng lại nghĩ thôi vậy tha cho cậu lần này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip