#Section one

" Còn ít phút nữa máy bay ... sẽ hạ cánh xuống sân bay quốc tế Đức, xin quý khách vui lòng kiểm tra lại vật dụng của mình, tránh tình trạng để quên vật dụng. Xin cảm ơn "

Tiếng loa trong máy bay cất lên, kèm theo đó là một âm điệu thanh dịu của một cô tiếp viên hàng không. Tiếng loa phát ra không quá to, nhưng cũng không quá nhỏ để khiến Isagi không thể không để ý. Ngắm nhìn những đám mây dải thành một hàng ngang, tuy có chút lộn xộn nhưng vì thế mà cảnh sắc càng thêm xinh đẹp.

Isagi đang ngắm quang cảnh sau khung cửa sổ nhỏ thì nghe tiếng loa phát ra, cứ thế theo phản xạ mà quay đầu lại nơi phát ra âm thanh. Đầu gật gù một vài lần rồi lấy chiếc ba lô chứa những vật dụng hàng ngày xuống, xung quanh cậu ngồi khá nhiều người đang nghỉ ngơi sau một chuyến bay dài, đặc biệt là bố mẹ thân yêu của cậu. Tuy rằng trong lúc lấy có lẽ hơi lục đục một chút, nhưng thật may vì cậu không đánh thức nhiều người.

Isagi nhìn sang bố mẹ mình vẫn đang nghỉ ngơi, tự hỏi rằng cậu có nên đánh thức họ hay không. Tuy rằng họ đã mệt, nhưng dù sao cũng sắp đến điểm dừng rồi, cả ba có thể nghỉ ngơi sau khi về đến khách sạn mà nhỉ ? Cậu nghĩ đến đây rồi chỉ đành thở dài, lay người bố mẹ cậu dậy.

" Bố ơi, mẹ ơi.. mình đến nơi rồi ạ " _ Vừa nói Isagi vừa lay người bố mẹ mình, miệng ngáp ngắn ngáp dài không thôi vì thức qua đêm. Cả hai vị phụ huynh nhờ tiếng gọi của con trai mà đều mở mắt ra, chỉ vài giây sau họ đã nhíu mày lại, tiếp xúc với ánh sáng thế này quả thực hơi đau mắt và bất ngờ.

" Hãng hàng không.. Nhật xin cảm ơn vì đã đồng hành cùng chúng tôi, chúc quý khách có một buổi du lịch vui vẻ cùng gia đình và người thân "

Tiếng loa lại được cất lên, vẫn là giọng nói thanh dịu đó. Vẫn là lần này, Isagi lại hướng đến nơi phát ra âm thanh. Isagi nhận thấy tiếng loa lần này thực to hơn, có lẽ là đang đánh thức các vị hành khách đang nghỉ ngơi.

...........

Đặt chân vào sân bay quốc tế Đức, Isagi không thôi ngắm nhìn quang cảnh ở xứ sở này. Làn gió hiu quạnh phảng phất trên mái tóc cậu, không khí trong lành. Bố mẹ cậu từ xa cũng chỉ đành nhìn cậu cười cười, sau khi bắt xe taxi thì cũng bắt gặp cảnh cậu xa xăm nhìn vào mây trời.

Quả thực là nước đang vào thời kì chống ô nhiễm không khí nha, đâu cũng thấy người đi xe đạp, lâu lâu thì lại có một vài chiếc xe chạy qua. Nhưng nói tổng thể thì máy móc ở đây cũng thực hiện đại, dù vậy nhưng Isagi chắc chắn rằng máy móc ở Nhật cũng không thua kém gì đâu.

" Xin lỗi hai mẹ con nhé, chỉ vì bị chuyển công tác mà phải kéo theo cả hai người rồi " _ Bố cậu gãi đầu cất tiếng nói lên, phá tan đi bầu không khí im lặng trong xe.

" Không phải đâu, em cũng muốn lâu lâu đi du lịch đâu đó mà. Giờ  đạt được mong muốn rồi nè, nhờ vào việc anh bị chuyển công tác đó " _ Mẹ cậu lắc đầu phủ nhận, cô cảm thấy may mắn thay vì phiền phức. Cũng vì mong muốn nhỏ nhoi này bị tiết lộ nên họng cô bắt đầu phát ra vài tiếng cười nhỏ.

" Hơn hết, con cũng không phàn nàn gì mà anh " _ Mẹ cậu nói rồi tiếp tục cười, vừa nói vừa xoay qua bên cậu.

Quả thực Isagi không ghét việc này, cậu thấy lâu lâu du lịch cũng đáng tuổi xuân mà. Chỉ là cậu cảm thấy hơi buồn vì phải xa bạn bè ở Nhật thôi, dù gì cũng gắn bó với nhau hơn 1 năm, bây giờ rời đi mà không một lời tạm biệt có quá đáng không. Mấy năm nay vì bố bị chuyển công tác nên đã xin rút học bạ mất rồi, sau đó sẽ vào một trường điểm tại Berlin để học tập và kết bạn lần nữa. Trước khi qua Đức thì cậu có học tiếng Đức để dễ giao tiếp hơn, cũng có lưu ý một số phong tục của người Đức.

" Con thực không phần nàn gì đâu bố, chỉ là có chút nhớ những khi xa bạn bè thôi ạ " _ Isagi qua lại nhìn bố mẹ để trả lời, để bố hiểu rằng cậu không có vấn đề với việc này

Thế là trong suốt chuyến xe ấy, gia đình cậu cười nói rôm rả không ngừng, đến bác tài dù không hiểu tiếng Nhật cũng phì cười vì sự ấm áp này.

" Bác ơi, mất bao lâu để đến *Berrin vậy ạ ? " _ Isagi ngồi phía sau từ từ chồm lên hỏi, nếu lâu thì bố mẹ có thể chợp mắt một tí rồi. Nhưng cậu có vẻ quên, đây là Đức chứ không phải Nhật Bản, và ngôn ngữ thông dụng là tiếng Đức.

Bác tài có vẻ khó hiểu, nhưng nhận thức được từ Berrin từ miệng cậu, bác có thể đoán rằng cậu muốn hỏi về thời gian để đến Berlin. Mà cũng bất cẩn thật, chính ông cũng quên mắt rằng giá đình cậu là du khách nước ngoài _ " Sẽ mất khá nhiều thời gian đấy, gia đình cứ nghỉ ngơi đi "

(*: Trong tiếng Nhật, âm "l" không tồn tại còn "r" có cách phát âm khác với âm /r/ của tiếng Anh. Vì vậy, người Nhất khó nhận thấy sự khác nhau của cặp âm này và nói lẫn lộn. Nên khi phát âm Berlin sẽ chuyển thành Berrin)

Đến lúc này cậu mới nhận ra lỗi sai trong ngôn ngữ của mình, chỉ đành cuối đầu xin lỗi rồi quay đi. Cậu quay lại với bố mẹ và kêu họ nghỉ ngơi, dù gì bác tài cũng nói sẽ mất khá nhiều thời gian nên ít nhất hai người có thể chợp mắt trong giờ phút này. Còn cậu thì sẽ đi ngủ sau khi đọc xong sách, vì đó là cách duy nhất khiến cậu ngủ ngon.

Sau 6 tiếng trên xe, cuối cùng cả ba cũng tới được Berlin rồi nhưng vẫn là cần bác tài chở đi tiếp đến khách sạn để cất hành lí và soạn đồ dùng. Đến phòng khách sạn thì Isagi liền lao vào phòng tắm đầu tiên, rửa hết những khói bụi trên cơ thể của cậu để giữ một cơ thể sạch đẹp. Ra thì thấy bố mẹ đã ngủ từ bao giờ rồi. Cậu đành cười rồi nằm xuống chiếc giường của cậu, lòng háo hức ngày mai lên trường sẽ gặp nhiều bạn bè và cậu sẽ làm bạn tất

-------------

Nếu thấy truyện hay thì xin hãy để lại một bình luận, một bình chọn để tác giả có thêm động lực viết truyện ạ
-07/12/2023-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip