Chương 3: Tổn thương

Ness quay về nhà với nét mặt ủ rũ, đôi mắt tím hồng như sắp khóc, như thể bây giờ mà có ai kiếm chuyện hay mắng chửi em thì em có thể vỡ òa và khóc nấc lên ngay lập tức. Kaiser có bao giờ làm vậy với em đâu, sao tự nhiên gặp con nhỏ Sally đó hắn lại thay đổi như vậy??

Em cố gắng suy nghĩ tích cực nhất có thể, mắt đảo quanh nhìn mọi phía trong nhà để có thể kìm nén những giọt nước mắt đang muốn trào ra khỏi đôi mắt của em.

- "Suy nghĩ tích cực lên nào.. Chắc là Kaiser áp lực chuyện học tập hoặc chuyện gia đình nên thái độ anh ấy mới thay đổi như vậy.. "

- "Không sao đâu Alexis... Chắc là vì lí do đấy thôi... Không phải do nhỏ Sally đâu.. "

Nghĩ đến đây tinh thần em đã ổn hơn một chút, các suy nghĩ tiêu cực đã dần bị tâm trí em đá chúng ra khỏi đầu.

Về phía hắn, chẳng hiểu trong đầu hắn nghĩ gì mà lại nói chuyện với nhỏ đó.

Cuộc trò chuyện mới đầu có vẻ hơi lấn cấn, nhưng khi hắn nói chuyện với nhỏ đó lâu hơn thì cả hai đã có vẻ đỡ ngại ngùng, e thẹn hơn.

Hắn xin nick line của nhỏ đó để kết bạn và trò chuyện cùng nhỏ đó khi không gặp mặt nhau. Và đương nhiên là nhỏ đó đồng ý rồi, hình như là nhỏ đó đã có hứng thú với hắn rồi.

Mở điện thoại lên, khi này Kaiser thấy đã 8 giờ tối hắn mới ngỏ lời nói đi về.

- Thôi, tao về đây. Về cẩn thận nhé Sally, tạm biệt.

- Cậu cũng về cẩn thận nhé, tạm biệt.

————————————

Sáng tinh mơ Ness đến nhà hắn, đứng  đợi hắn để cùng hắn đến trường, nhưng đợi mãi chẳng thấy hắn ra ngoài, nhìn vào điện thoại gần đến giờ học em mới ngừng đợi mà đi từng bước vào trường.

Đang đi trên đường thì em bắt gặp một cảnh tượng, hắn đang đi đến trường cùng... Con nhỏ đó??

Thì ra nãy giờ em đợi hắn để đi học cùng hắn nhưng hắn lại không xuất hiện, là do hắn đi cùng con nhỏ đó.

Bước nhanh tới chỗ hai người họ. Em đi ngang Kaiser, hỏi hắn.

- Kaiser.. Sao cậu lại đi chung với nhỏ này..?

- Vẻ mặt bất ngờ đấy là như nào? Tao đi chung với Sally tao cũng phải nói cho mày biết à?

- K-Không phải... Ý tớ không phải vậy... Nhưng cậu với nhỏ đó thân nhau từ khi nào vậy?

- Từ hôm qua.

- Thôi hai cậu đứng đây nói chuyện tiếp đi, tôi về lớp trước.

Như có cảm giác bị cho ra rìa, nhỏ đó tự khắc biết bản thân nên rời đi, bỏ lại câu nói rồi đi về lớp.

- Từ từ Sally, đợi tao.

- ...

Em im lặng nhìn hắn đuổi theo nhỏ đó, trong lòng đột nhiên lại nhói lên. Chuyện quái quỷ gì vậy? Đang ở khuôn viên trường đấy, đừng để em xém khóc chứ? Em không muốn bị người khác chê bai đâu.

Vào đến lớp đã thấy hắn nằm dài lên bàn, chắc là mệt do hồi nãy đuổi theo nhỏ đó đây mà. Mặc dù trong lòng có chút nhói, nhưng mà em vẫn lo lắng cho hắn, em ân cần nhẹ nhàng hỏi thăm hắn.

- Kaiser à, cậu có muốn uống chút nước không?

- Không cần.

- Vậy cậu có cần gì không? Nói đi để tớ-

- Tao cần mày câm miệng lại, đừng nói thêm gì nữa, ồn ào phiền chết đi được.

- Tớ hiểu rồi...

Đừng có phũ phàng như vậy chứ, em đang lo lắng cho hắn lắm đấy? Trả lời cái kiểu gì vậy?

Quay mặt nhìn ra phía cửa sổ, em không hỏi han thêm gì nữa, nhỡ hắn nổi cáu lại chửi em, thôi thì cứ im lặng trước đã.

———————————

Tiếng chuông thông báo hết tiết học vừa vang lên, Kaiser đã bỏ Ness đi về trước, em vừa soạn tập sách bỏ vào cặp xong cũng vội ra ngoài tìm hắn.

Ôi em ơi, hắn đang đi chung với nhỏ Sally về hướng của thư viện kìa. Hắn có bao giờ tự nguyện đi với em đến đó đâu, chỉ khi em năn nỉ lắm hắn mới chịu đi, mà nếu hắn không đi thì em chỉ tới đó một mình thôi.

Mà giờ đây, hắn đang đến thư viện cùng con nhỏ đó kìa, bộ muốn em ghen tị, bức bối qua ngày mai hay gì?

Mặc dù muốn đi theo, nhưng em không dám, đi theo kiểu gì hắn cũng sẽ chửi mắng em cho coi. Em không thích đâu.

Về nhà với tâm trạng không mấy vui vẻ, em vứt cái cặp qua một góc rồi nằm phịch lên cái ghế sofa, ôm gấu bông cầm điều khiển tivi rồi mở lên coi hoạt hình. (Đó là cách để Ness giải tỏa nếu như em có chuyện gì đó không vui hoặc tức giận)

- "Chắc mình coi phim hoạt hình một chút rồi đi tắm, kiếm gì đó ăn và học bài cũng chẳng muộn đâu ha. "

Với cái suy nghĩ đó, em nằm ôm gấu bông cỡ lớn, coi phim hoạt hình rồi chẳng hiểu em ngủ quên từ lúc nào.

Tiếng nhân vật trong phim hoạt hình cứ phát ra khỏi tivi, còn em thì nằm đó tay ôm chặt gấu bông mà ngủ thiếp đi. Chẳng muốn quan tâm thêm việc gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip