Chương 12
"Phòng hắn..."
"Mùi...ghê quá..."
"Giống như căn phòng tăm tối đó..."
"Đầy sự độc ác và bẩn thỉu...."
Ginga thầm nghĩ, nhăn mặt, nhưng vẫn giả vờ thôi miên để đánh lạc hướng tội phạm...
Trong khi đó, Shinobu bắt đầu tìm cách đột nhập vào bên trong. Nhân cơ hội xung quanh vắng vẻ, cô liền chạy đến tính đạp cửa xông vào. Nhưng sức lực có hạn, với lại cánh cửa được gia cố rất chắc chắn nên Shinobu không thể phá được. Đang tuyệt vọng không biết phải làm sao thì Shinobu thấy ống khói trên mái nhà, cô vội leo lên mái nhà, ngó đầu kiểm tra xem ống khói có thông với bên trong nhà hay không, và may mắn thay, nó thực sự nối thông bên trong. Shinobu vui mừng nhảy vào bên trong, xuống đến nơi, cô vội bịt mũi lại ngay vì căn nhà quá bẩn và tràn ngập mùi hôi thối. Shinobu bắt đầu nhón chân, nhảy lên, trườn xuống, cố gắng vượt qua đống rác khổng lồ để tìm tung tích của Ginga. Đột nhiên, cô ngửi thấy đâu đây thoang thoảng mùi hương hoa nhài dịu nhẹ, biết đó là mùi hương đặc trưng trên cơ thể của em. Shinobu với cái mũi thính lần theo mùi hương đó, sau vài phút thì mùi đó biến mất, cô đứng trước cánh cửa màu nâu đậm của một căn phòng nào đó. Shinobu ghé sát tai vào cửa để nghe ngóng tình hình, chờ thời cơ ra tay...
Về phía Ginga, hiện tại em đang "bị" hắn ta khống chế bằng một chiếc còng tay, cùng với đó, hai chân của em bị trói chặt bởi chiếc dây thừng tết bằng lông đuôi ngựa. Hắn với ánh mắt tà dâm, chuẩn bị tiến đến tính "làm thịt" em. Em vẫn rất bình tĩnh, cố giả vờ thôi miên, bỗng em ngửi thấy mùi hương hoa tử đằng ở ngay gần đây. Em biết đây chính là hương thơm đặc trưng toát ra từ Shinobu, và đoán ra ngay Shinobu đang đứng rình ở ngoài nghe ngóng tình hình, nên đã cố tình giãy giụa nhẹ. Shinobu bên ngoài hiểu ý, liền kêu lên một tiếng "Á!" đủ để gây sự chú ý cho tên tội phạm, hắn nghe thấy, nghi có chuyện gì nên tính ra ngoài để kiểm tra. Nhân lúc hắn sắp ra đến cửa, Ginga dùng sức phá còng tay và dây thừng. Nhanh như cắt, em đánh ngất và khống chế hắn một cách dễ dàng...
-Vào được rồi đấy, Shinobu-san!
-A ha! Em tinh ý thật đó, Ginga-chan!
Shinobu đạp cửa bước vào, đến gần hắn ta, tiêm một liều thuốc ngủ mạnh...
-Như thế này thì dễ hành động hơn rồi nhỉ!?
-Chứ còn sao nữa chị! Bây giờ em sẽ nâng hắn đặt lên giường, rồi chị em mình cùng thám thính tình hình xung quanh rồi báo về cho Oyakata-sama là được! - Ginga vác hắn lên ném lên giường, sau đó hai người chia ra đi do thám từng khu một...
Ginga đi mọi ngóc ngách trong phòng, vẫn chưa tìm thấy bằng chứng kết luận kẻ sát nhân. Đột nhiên, em ngửi thấy một mùi hôi thối rất nặng, em vội lần theo mùi hương đó và nó đưa em đến một chiếc cầu thang đi xuống dưới tầng hầm...
"Có vẻ như là nơi giấu xác!"
Chính xác là như vậy, căn hầm đó khi em dùng sức đạp tung nó ra thì bên trong toàn là xương người, có những thi thể còn đang ở trong giai đoạn bị phân hủy nặng...
"Nhưng tại sao mùi nồng thế mà vẫn không bị phát tán ra ngoài ta?"
"Mà một thời gian dài nó mới phát tán??"
"Lạ thật!"
Em ngó xung quanh căn hầm tối tăm, phát hiện ra một đống hóa chất khử mùi Klenco Power Floral chất đầy ở một góc...
"Hóa ra hắn ta đã dùng một lượng lớn để khử mùi hôi trong đây!"
"Ừ nhỉ! Thấy có bồn cầu gần đó mà..."
"Chắc là nhà vệ sinh bị bỏ hoang..."
Em lấy máy ảnh chụp lại bằng chứng, rồi chạy đi tìm những chiếc túi và bao tải lớn để đựng và đóng gói những bộ xương người và các thi thể bị phân hủy nặng. Xong việc, em vác những chiếc túi và bao đó lên trên căn phòng của hắn, đặt xuống đất. Đúng lúc đó, Shinobu vừa bước ra, trên tay cầm một túi lớn đựng bên trong là ma túy chứa xuân dược, con dao, khẩu súng giảm thanh,...
-Tần này thứ cũng đủ kết luận tội hắn ta rồi ha!? Những chiếc bao lớn kia đựng xác người à?
-Đúng rồi đó chị! Tội cho những cô gái này quá! - Ginga tỏ rõ sự thương xót.
-Còn một điều mà chị thắc mắc, đó là tại sao những cô gái này mất tích một cách bất thường như vậy mà người thân không biết được hay vậy nhỉ?
-Có khi nào vấn đề nằm ở chiếc điện thoại của các nạn nhân không chị? Có thể xảy ra lắm! - Ginga chống tay lên cằm, mắt đăm chiêu suy nghĩ.
-Hmm...Chị nghĩ là có thể đấy! Tên tội phạm này thông minh mà! - Shinobu nghiêm túc - Và bây giờ chúng ta phải tìm ra những chiếc điện thoại đó!
-Em biết ở đâu rồi nè! - Ginga reo lên rồi tiến đến gần chiếc gương trong phòng của hắn, dùng lực mạnh xoay chiếc gương lại, để lộ ra một nơi bí mật. Quả thực, nơi đó lưu trữ rất nhiều điện thoại xịn của các nạn nhân...
-Nhận biết được hay vậy, Ginga-chan? - Shinobu thán phục, kèm theo đó là sự thắc mắc trong đầu.
-Kinh nghiệm cày phim trinh thám và bí quyết em học lỏm được từ các chuyên gia tâm lí tội phạm làm việc ở FBI đó chị! - Ginga vỗ ngực vẻ kiêu hãnh.
-Ghê hen! Ghê hen! Vậy giờ hai chị em mình làm gì tiếp theo đây?
"Khỏi cần làm gì đâu! Hai cô gái à!"
Em và Shinobu giật mình quay lại, thấy tên tội phạm đã tỉnh dậy từ lúc nào. Hắn ta nở một nụ cười độc ác, ánh mắt sắc lạnh liếc về hai người...
-Hai người thông minh đấy! Tôi thật sự thán phục đó!
"Hắn...hắn ta..."
"Rốt cuộc, mình đã tiêm cho hắn ta liều thuốc ngủ cực mạnh tác dụng trong một thời gian dài rồi mà, sao hắn ta lại...có thể..."
Tên tội phạm trầm giọng:
-Nhưng thật tiếc! Người tôi kháng được các loại thuốc độc và thuốc mê nói chung đó! Thuốc ngủ của các cô chỉ là muỗi con thôi! Tôi chỉ bóp một cái là bẹp dí liền à!
"Ha...hả...??"
"Kháng được thuốc độc và thuốc mê??"
"Trong hồ sơ của mình thu thập được và cả ở FBI làm gì có cái này??"
"Hắn ta..."
"Là cái quái gì vậy...??"
(...)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip