11. Lắm tài mang tật

"Yoichi, đây là thành viên mới của chúng ta"

Mẹ của tôi, mang về một đứa nhóc ốm yếu đến và nói đây là em gái của tôi. Người mẹ trong nguyên tác không được nhắc đến nhiều nhưng sau nhiều lần tiếp xúc Isagi biết đây là người mẹ hiền từ nhân hậu đến mức nào mà đem con của nhân tình về nuôi được. 

"Mẹ biết con khó xử nhưng..."

Lúc này Reo và Nagi cũng bước theo vào bên trong, khi thấy có người khác ngoài con trai mình bà Isagi mới thoáng giật mình.

Bà hơi đỏ mắt nhưng lại lác đầu khi mà con trai mình có bạn đến, Isagi dẫn bạn về thì bà đáng nhẽ nên mừng không nên để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến con cái được:"Bạn con sao, mẹ không biết hôm nay con dẫn bạn về"

"Chúng ta bàn chuyện này sau nhé"

Reo vốn tinh tế rồi nên cũng hiểu nhà bạn mình có chuyện không nên có mặt mình rồi, đành kéo Nagi định quay về.

"Khoan đã, đây là lần đầu thằng bé mang bạn về, các cháu cứ tự nhiên"

Vội vàng điều chỉnh lại một cách vụng về, đây là lần đầu tiên Isagi thấy mẹ mình bùng nổ cảm xúc như vậy. Tuy nhiên việc nam chính cũng rất quan trọng nên cậu quyết định cái khó làm trước cái dễ làm sau. Isagi nhìn sơ qua tình hình trước mắt liền nhanh chóng cho người dẫn bạn mình đi còn bản thân sẽ phụ trách trấn an người mẹ.

Isagi chỉ về phía hai người còn lại:"Hai cậu lên phòng tôi trước, sau ít phút tôi sẽ quay lại"

Như nhân được tín hiệu, hai người cũng tự giác mà mau lên lầu dưới sự hướng dẫn của người hầu. 

Isagi nắm bả vai người mẹ, nhẹ nhàng mà uyển chuyển:"Mẹ à, chúng ta ngồi xuống đây đi"

Về phần cô gái kia đã giao phó cho quản gia, nên bây giờ trong phòng khách chỉ có hai mẹ con nên cũng bầu không khí khá là quái dị. Đa phần là bầu không khí khác nghiệt đều đến từ người mẹ, không tin một người tràn đầy năng lượng giờ đang tỏa trên mình một tầng âm u đến khó tả.

Bà Isagi ngập ngừng, môi hơi mím giọng bà bắt đầu lạc dần đi trông thấy:" M-mẹ thực sự không biết nên bắt đầu từ đâu, mẹ chưa sẵn sàng nói ho con biết hức"

Bà đã khóc, khóc một mình trong mớ suy nghĩ tiêu cực của chính mình, bà không giữ được cảm xúc trước khuôn mặt mặt mà bà cho là ngây thơ trên khuôn mặt Yoichi. 

Chắc bà hiểu lầm rồi, con trai bà không ngây thơ mà bình thản đến đáng sợ.

Vừa mới nói một cậu hoàn chỉnh đã làm làm cho cảm xúc ủa bà ta vỡ òa, bấy lâu nay sự bình tĩnh trên khuôn mặt bà chẳng qua là lớp mặt nạ kìm nén cảm xúc bấy lâu nay. 

Bà Isagi dường như không chịu được nữa nên lên tiếng trước:"Mẹ xin lỗi, con lên trước với bạn con đi"

Isagi định nói thêm thì bỗng bị ngăn lại:" Mẹ sẽ nói chuyện này cho con sau"

Isagi Yoichi cũng không ý kiến gì nhanh chóng lên phòng mình, dù sao thì cũng sẽ có quản gia trường thuật lại.

Một đầu tím ngang nhiên xuất hiện làm Isagi mới mở cửa choáng váng:"Sao cậu lên đây sớm thế"

Isagi hơi miễn cưỡng nhưng cũng thật nhanh chóng:"Tôi đi bằng thang máy"

Đi bằng thang máy!! sao họ không biết vậy!!

Nagi mệt mỏi than trách nằm ườn lên sofa:" Biết thế đi thang máy cho rồi, lúc đấy đi theo người hầu có thấy nhưng mà Reo cứ bảo rằng đừng nhìn lung tung"

"Nhà người khác có chuyện mà cậu còn tâm trạng tham quan hả"

Isagi biết Reo đang nói đến vấn đề gì liền giải thích:"Không sao, chỉ là nhà tôi sắp đón thêm thành viên nên mừng rớt nước mắt thôi"

"Nhưng mà Isagi đồng ý giúp còn hiểu, gấu bắc cực lười biếng như cậu đến đây làm gì vậy!!?"

Nagi bắt đầu ngồi dậy lấy máy chơi game ra, ngón tay linh hoạt di chuyển:"Tôi tò mò không biết trong phòng có hai người thì họ làm gì"

Reo thẳng thừng nhìn bạn mình bằng ánh mắt khinh kỉ, muốn bổ cái đầu người ta xem rốt cuộc là đang nghĩ cái gì:"Đừng nói mấy câu dễ hiểu nhầm"

Isagi không để ý mấy lời đó lắm cậu lập tức lấy một cái bảng sau đó từ từ cùng Reo bàn chiến luật cho sáng hôm sau.

Sáng sớm hôm sau, theo kế hoạch đã bàn trước tại nhà Isagi, đừng thác mắc tại sao lại là nhà Isagi, phức tạp. Dự tính là sẽ lấy cớ người quen của Isagi qua lấy đồ sau đó tiện luôn làm quen, cứ như kế hoạch mà làm.

Tuy đã bàn kĩ trước khi đến nhưng Isagi vẫn hỏi lại thêm một lần cho chắc:"Cậu đã nhớ tiến trình kế hoạch chưa"

Reo gật đầu cái rộp biểu thị cho sự tự tin của mình:"Yên tâm, nhưng điều cậu nói hôm qua tôi đều nhớ"

Để thuận tiện cho kế hoạch, cả bọn hẹn nhau trừ rất sớm riêng Nagi có phần hơi chật vật chống chọi với cơn buồn ngủ thì mọi người đều đến đúng giờ, địa điểm là phòng 'khoa học' nơi ít người qua lại nhất.

Reo hơi bất ngờ khi Nagi lại chịu đến sớm như vậy, bình thường đều là Reo đích thân đến đón, lần nào cũng mất khá nhiều công sức mới kéo con gấu lười ra khỏi giường được.

Reo thấy Nagi ngái ngủ như vậy thì có chút tội lỗi:"Xin lỗi cậu, vì tôi là cậu lại dậy sớm như vậy, không hổ là bạn thân của tớ"

Nagi có chút miễn cưỡng khi được bạn mình khen, mục đích của cậu không phải nghe Reo lảm nhảm về tình yêu của mình mà là tò mò khi Isagi bất chợt đồng ý tham gia phi vụ ngớ ngẩn này.

Bây giờ chỉ cần chờ bạn Kamado kia xuất hiện và nhanh chóng thực hiện kế hoạch thôi, phòng khoa học chủ yếu là để cho học sinh thực hành chỉ cần dùng khi cần thiết nên phòng khá là sạch. 

Nagi ngồi bên cạnh Isagi không kìm được mà muốn ngủ gật, mùi hương trên người Isagi rất thơm, theo cảm nhận của một A mũi điếc như Nagi cho là vậy. Mùi của Isagi sao, khó diễn tả lắm, nó cứ thơm thơm làm sao ý, tuy không biết cách diễn đặt nhưng Nagi biết Isagi có mùi hương rất cuốn hút, ngửi một lần là muốn ngửi mãi.

Nagi vô thức dựa vào người Isagi, mắt cứ thế nhắm liền, từng chút một cảm nhận nhịp thở của đối phương.

Nhận thức được việc làm của mình, Nagi giật mình lập tức quay lại tư thế ban đầu:"Xin lỗi Isagi nha"

Đây không phải lần đầu Nagi dựa vào người khác, chỉ là người khác mà Nagi kể lanh quanh chỉ có mình Reo. Vô lí dựa vào người mới gặp như vậy nhất định sẽ không có được ấn tượng tốt, Nagi không tránh khỏi ngượng ngùng.

Isagi hơi bất ngờ trước phản ứng của Nagi, không phải đây là nhân vật mặt dày nhất tiểu thuyết nam chính Nagi đây sao. Lợi thế lười biếng nên thường xuyên đụng chạm nữ chính, lấy lười biếng làm thế mạnh riêng làm nền móng vững chắc cho việc tiếp xúc nữ chính, điều này khiến cho nam chính khác không khỏi cay cú. Nagi không ngần ngại dựa vào nữ chính nếu thấy lười, bây giời lại ngượng chín mặt khi lỡ đụng một ít vào vai cậu, có phải Isagi không phải nữ chính nên phản ứng khác sao.

Một lúc sau, Isagi xung phong thực hiện bước đầu cho kế hoạch, bước đầu thì là cậu sẽ đi vào lớp như bình thường chỉ cần Reo bước vào là bước thứ hai.

Bước đầu khá thuận lợi, vì đây là bước dễ nhất nên cậu không cần tốn sức gì nhiều.

"Isagi chào buổi sáng!!"

Bachira vẫn háo hứng như thường khi bắt gặp, từ lúc ăn cùng một suất chúng với Isagi khiến cậu khá nhiệt tình trong việc chào hỏi buổi sáng. Tuy bị bơ nhiều lần và gần như thường xuyên nhưng điều này không khiến cho bạn ong nhỏ nhụt chí, vẫn chào hỏi dù cho có bị bơ qua ngàn lần.

Isagi tuy không ưng phiềm phức do nam chính mang lại cũng không đến mức máu lạnh đến vậy, định chào lại thì một giọng khác vang đến.

Nữ chính không biết bay đâu ra:"Chào buổi sáng Isagi"

Isagi định chào Bachira thì thuận luôn miệng đáp nữ chính:"Ch-chào"

Nữ chính được chào lại mặt hớn hở vui vẻ nhiệt liệt hưởng ứng, Bachira thấy lời chào của mình vẫn chưa được đáp lại khiến cho bạn ong hụt hững, buồn tủi x3,14, Isagi chào hụt nhưng mà không dám nhìn lại ánh mắt nóng bỏng của cậu ong dành cho mình.

Isagi Dôichi: Xin lỗi được chưa ƪ(˘⌣˘)ʃ

Vừa ngồi chưa ấm chỗ một bạn nam đứng ngoài cửa hô to tên của cậu:"Isagi có người tìm cậu nè"

Reo kéo theo Nagi bước vào trước sự ngạc nhiên của mọi người, Isagi biết phần tiếp theo đã đến nên tự giác đi tới chỗ họ luôn, chỗ họ chạm nhau trùng hợp thay lai ngay bên cạnh bàn nữ chính.

"Isagi chiều nay có sinh hoạt clb cậu nhớ đến nha"

Isagi vẫn một biểu cảm đáp lại lời:"Biết rồi"

Reo sau đó liền chú ý đến người con gái nọ vui mừng lố kịch bản mà reo lên:"Oa Fukuda cậu cũng học lớp này sao"

Nữ chính cũng vui vẻ mà nhẹ nhàng đáp lại sự nhiệt tình của chằng trai nọ:"Không ngờ lại được gặp bạn Reo ở đây, mới gặp hôm qua mà gặp được cậu rồi, cái này nhất định là duyên phận!!"

Nữ chính bắt đầu chú ý đến người con trai tóc trắng đi theo sau, trong lòng nổi dậy lên sự tò mò:"Cậu bạn tóc trắng đi cùng cậu sao, hôm qua có gặp nhưng tớ chưa biết tên"

Nữ chính nói đến câu cuối thì mặt lại bất chợt ủ rủ, Reo thấy nước mắt nữ thần trong lòng không khỏi mềm như vũng bùn ngay lập tức nói nặng nói nhẹ với người:"Đây là Nagi Sheishiro, bạn của tôi, bình thường rất là lười, trung bình chỉ tắm 1 tuần một lần,làm gì cũng phải khiến cho mọi người nhắc nhở"

Nagi đang vừa đứng vừa chơi game nhưng lại khá tập trung lời mà Reo nói, biết là Reo hay nói xấu mình trước mặt nhiều người nhưng như vầy có phải cũng quá đáng không. Isagi lại nhìn nagi bằng ánh mắt thương hại, dù hai người có thân đến đâu thì dính phải nữ nhân cũng huynh đệ tương tàn mà thôi.

Nữ chính bây giờ mới chú ý đên máy chơi game mầ Nagi đang cầm:"Sheishiro cậu cũng biết chơi game sao"

Nagi không mặn không nhạt đáp lại lời nói của nữ chính:"Gọi Nagi là được rồi"

Nữ chính ngược lại rất bình tĩnh mà bỏ lời nói ngoài tai:"Xin lỗi cậu nha tại tớ ở nước ngoài mới chuyển vào đây không lâu nên khác biệt văn hóa"

Nagi cứ như bỏ ngoài tai ngón tay uyển chuyển mà bấm, không có dấu hiệu dừng lại:"Ừ"

Nữ chính không nhưng tức giận trước thái đọ của Nagi mà mỉm cười toả nắng, nghiêng đầu một gó 45° khiến cho mái tóc hơi rũ xuống, nhìn từ góc độ nào cũng thấy rất đáng yêu:"Cậu vừa chơi game vừa đi bộ sao?"

Nagi mới vào đây đã bắt đầu chơi game rồi nên cũng chẳng chối bỏ:"Ừ"

Nữ chính chắp tay cười cười làm lộ hai hàm trăng trắng xóa:"Nagi, cậu thật thú vị nga~"

Nagi: Excuse me!!?

Dù hơi ngạc nhiên nhưng Nagi vẫn bình thản đáp lại :"Ừ"

Vẫn là "Ừ" thôi sao, ánh mắt nữ chính hơi tối ở đáy một chút sau đó liền quay lại như lúc ban đầu. Nữ chính không để ý nữa àm ngay lập tức quay sang Reo trò truyện như chưa có chuyện gì hoàn toàn bơ Nagi.

Isagi Dôichi nhìn Nagi chơi game lưu loát: Cậu có thể chú ý đến nữ chính một chút được không.

__________

Góc thắc mác:

Có phải tất cả mọi người viết Isagi phản diện đều là một motip tiểu tam, trà xanh hãm các kiểu? Tuy thể loại này khá phổ biến cũng như thu hút bạn đọc nhưng sao mà cảnh đầu truyện luôn là Isagi chửi thậm tệ các công thế nhỉ. 

Mình đọc từ Wattap đến Mangatoon và điểm nhấn đầu tiên luôn là mấy câu chửi thẳng mặt không nể nang luôn, mình đọc mà sốc văn hóa.

Các từ khá là thô tục luôn ý, oke mình là người không muốn nhắc đến vấn đề nhạy cảm như vậy nhưng mà có khi có bạn viết câu chửi mà không thèm nói bóng gió gì hết luôn, kiểu chửi thẳng mặt luôn í.

Kiểu như là Isagi bị xuyên vào vai trò xanh xong rồi thay nhân vật đó sống phần con lại đó, khi gặp nam chính thì xổ ra một tràng từ ngữ xúc phàm khiến nam chính hoang mang hoảng hốt kiểu 'hôm nay nó kì lạ vậy' hoặc 'nó không bám mình như trước nữa'... Nam chính công sau khi bị chửi không những tức giận mà lại phê như cắn mười tấn đá, đến sau cùng cả bọn lại cùng nhau chơi đuổi bắt, trông rất là vui.

Sao tình tiết đầu luôn là Isagi chửi người vậy mọi người?!! online gấp!!

2310 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip