12. Tâm tình loài ong
tên của Bachira có thể được hiểu là "một con ong vui vẻ, quay vòng."
Bachira là con cưng tác giả (chắc vậy)
__________
Bachira mang theo cục tức về nhà, trong lòng rõ ràng là rất tức giận nhưng lại không cách nào trách Isagi được. Rõ ràng là cậu quen Isagi trước mọi người cơ mà, sao thái độ với cậu khác mọi người như vậy. Bachira là người bạn thân nhất với Isagi cơ àm sao lại đối xử lạnh nhạt với cậu như vậy.
Mang theo cảm xúc tiêu cực Bachira đã về nhà lúc nào không hay, vừa đúng lúc gặp người mẹ mình ngay trước cửa. Vội vàng diều chỉnh lại cảm xúc Bachira lại trưng nụ cười như thường lệ, như tất cả biểu cảm vừa rồi đều là ảo ảnh.
Bachira vừa cởi giày vừa tùy tiện thay một đôi dép đi trong nhà:"Mẹ ơi, con về rồi"
"mừng con về" Mẹ Bachira cũng thuận miệng đáp lại con trai mình.
Nhanh chóng lên phòng, Bachira nằm phịch xuống giường trong đầu không ngừng xuất hiện hình ảnh Isagi, cảm giác bực bội lẫn buồn tủi xen lẫn, bây giờ không một từ nào có thể miểu ta nổi tâm trạng bạn ong như lúc này.
Nhớ lại khoảnh khắc Isagi lướt qua mình như một cơn gió còn bản thân chỉ có thể giơ cánh tay ra đón chờ ngọn gió sẽ bay ngay lập tức. Bachira hiểu rõ cảm xúc của mình dành cho Isagi mãnh liệt đến cỡ nào và biết đối phương là người đặc biệt đến thế nào.
Không biết lúc nào Bachira đã xem Isagi là thần tượng từ khi nào rồi mà không hay, à phải rồi, kể từ lúc đó, ngày đầu tiên hai người gặp nhau.
Cái ngày mà cái nóng oi bức xâm chiếm diện rộng, Bachira đi chơi bóng đá cùng bạn bè trong ngày hè oi bức dường như là một thú vui tao nhã của cậu hồi đó vậy. Lúc ấy trình bóng đá của Bachira không có gì đặc biệt, lối chơi tầm thường nhưng hồi đó cậu được xem là đứa trẻ khá nhất trong đám bạn cùng tuổi. Nhưng từ lúc nó xuất hiện đã làm đảo lộn hoàn cuộc sống của cậu, nó giúp cậu rất nhiều nhưng cũng hại cậu rất nhiều.
Thời thơ ấu, Bachira thường xuyên bị bắt nạt do tính cách lập dị và kỹ năng đặc biệt trong bóng đá dẫn đến việc cậu bị mắc một hội chứng ám ảnh tâm lý khiến Bachira luôn sợ hãi khi ở một mình. Hội chứng này đã thúc đẩy Bachira tạo ra một người bạn tưởng tượng mà cậu gọi là "quái vật", một con quái vật đại diện cho cầu thủ có lối chơi mà cậu luôn mong muốn được hỗ trợ.
Mỗi một mùa hè Bachira sẽ được theo mẹ về nông trại của ông bà và tình cờ gặp được gia đình Isagi cũng đang nghỉ hè ở chỗ đó.
Cho đến một ngày Bachira gặp Isagi lần đầu tiên, cậu mới biết ông của mình là bạn thân của ông Isagi. Ngay từ lúc gặp Isagi lần đầu, con quái vật trong Bachira phấn khích chúng như đang nhảy điệu cha cha cha trọng bụng cậu vậy. Đây chính xác là lần đầu Bachira được nếm xúc cảm mãnh liệt như thế này từ lần cuối cậu nếm mùi ghi bàn.
Bachira là người năng động nên muốn làm quen:"Chào cậu, tớ tên là Bachira Meguru chúng mình làm bạn đi"
Isagi từ nhỏ đẫ được sống trong biệt thự sa hoa nên sinh thói kiêu ngạo, vốn chẳng để ai vào mắt cậu tực tiếp ngó lơ sự tồn tại của Bachira để thằng nhóc mặt ngu ngơ ngác.
Mẹ Isagi thấy tình hình không ôn liền đứng ra làm người hòa giải cho hai đứa nhóc:"Đây là Isagi Yoichi, nhóc này còn ngại nên cháu thông cảm nhé"
"Sao con phải làm ngại với thứ đó..."Chưa nói hết câu Isagi đã bị ánh mắt thân thương ủa người mẹ làm cho nín họng.
Người mẹ ghì chặt tay con mình còn đối với Bachira thì nhẹ nhàng đằm thắm thế là thành công khiến hai đứa nắm tay nhau thắm thiết, còn không quên dặn dò hai đứa:"Các con cầm tay nhau đi chơi, còn mẹ sẽ làm việc"
"Ủa mẹ !!?"
Mẹ Isagi đặt tay lên vai cậu:"Con phụ trách chăm sóc Bachira nhé, nếu con dám bỏ lại thằng bé..."
Đến khúc này giọng mẹ Isagi thấp đến đáng sợ, cơn gió ở đâu hú hét, bầu trời đen nghịch, sấm nổi đùng đùng:" Phân bò trong chuồng, một mình con xử lí"
Mẹ Isagi không quên làm động tác cắt ngang cổ làm cậu ấp sợ tè quần, Isagi nhanh chóng trang trọng lịch sự đáp lại người mẹ.
"Việc đơn giản như vậy mẫu hậu cứ để nhi thần lo"
Isagi không dám chậm chạp kéo theo Bachira dưới ánh mắt hài lòng của ngươi mẹ.
"Nhớ về trước lúc ăn cơm nha Yoichi"
"Dạ"
Đi được một đoạn Isagi vội bỏ tay Bahira ra, một mình ngồi ngay mõm đá để cậu thích làm gì làm.
"Isagi ơi, chúng ta chơi bóng đi"
"Isagi ơi, chuồn chuồn kìa"
"Isagi ơi, món ưa thích của tớ là dứa đong hộp đó Isagi thích gì nào?"
"Isagi ơi,..."
"Isagi..."
Isagi sau khi nghe một tràng từ Bachira liền không chịu được nữa túm cổ áo cậu định qoánh cho một trận vì tội nói nhiều. Nhìn vào ánh mắt ngây thơ của Bachira cùng lời nhắc nhở nhẹ nhàng của mẹ cùng đống phân bò, Isagi chính thức từ bỏ.
Bỏ cổ áo của đối phương ra, Isagi quyết định chuồn ra chỗ khác:"Nhóc may là anh không đánh con nít đấy"
Mặc dù hai đứa bằng tuổi nhau nhưng mà Isagi lại phát triển nhanh hơn so với bạn cùng trang lứa nên Bachira hiển nhiên mới tin lời cậu thật.
Isagi đi chỗ khác mặc kệ Bachira đứng chổng trời còn ngơ ngác:"Tao đi đây, đừng có mà bám theo"
Bachira hoàn hồn lại mà co giò hớt hả chạy theo Isagi, cả hai cứ thể mà anh chạy em đuổi. Isagi lợi thế là chân dài chạy một mạch bỏ ra Bachira ở phía sau. Bachira cứ chạy mãi không biết trời đất gì cuối cùng ngã ào ra đất, mặt mũi tèm lem, tay chân trầy xước.
Isagi không thấy đối phương đuổi theo mình nữa liền tò mò quay lui sau, cảnh tượng Bachira khóc lóc vì ngã đau khiến cậu vô cùng chột dạ.
Sau đó ta sẽ có một hình ảnh một to cõng một nhỏ đi trên con đường nhỏ, ánh hoàng hôn tỏa ra làm cho cảnh tưởng hết sức trữ tình.
Nhìn Isagi hơi chột dạ quay sang chỗ khác, Bachira thì tay chân lấm lem còn có vết thương khóe mặt vẫn còn đọng lại giọt nước.
Mẹ Isagi mặt hằm hằm nhìn chằm chằm vào con trai yêu dâu của mình:"ISAGI YOICHI, CON CHÁN SỐNG?"
Bachira hồn nhiên nhảy ra chắn trước mặt Isagi đang quỳ hối lỗi:"Không phải là anh ấy làm, là con tự ngã anh ấy đã giúp con, anh ấy không có lỗi"
Ba mẹ Isagi nhìn một màn cảnh này bao nhiêu tức giận đều bay sạch, cả hai không hẹn mà cùng chung suy nghĩ
'Chúng tôi đặt cộc bé này nha!!'
Isagi từ đây cũng có cái nhìn thiện cảm hơn giành cho Bachira, sau lần đó mỗi khi rảnh đều cùng lấy bóng ra chơi cùng Bachira.
Sau khi tiếp xúc với Isagi Bachira mới có thể dũng cảm đối mặt với hội chứng tâm lý của mình vì cậu tìm thấy những người mà cậu có thể gọi là bạn, như Isagi Yoichi.
Bachira đã vượt qua được ám ảnh tâm lý, quyết định thi đấu tự tin hơn trên sân cỏ. Cậu cũng rất muốn trở thành tiền đạo xuất sắc nhất thế giới, người chỉ ghi bàn vì chính mình, chỉ chuyền bóng cho duy nhất mình Isagi, người có khả năng kích thích sự hứng thú nơi cậu và giúp Bachira chơi thứ bóng đá mà cậu thích nhất.
Nhưng từ cấp 3, Isagi dần xem cậu là người lạ khiến cậu khổ tâm như chết đi sống lại.
Nằm trên giường, mắt nhìn lên trần nhà, nhớ lại chuyện cũ, sóng mũi có chút cay, tròng mắt xuất hiện niều tầng nước mắt không khống chế nổi mà đọng lại thành giọt lăn dài trên khuôn mặt non dại. Bachira không kìm được mà run lên từng đợt, cặp mặt ngập tràn nước mắt ánh lên nỗi buồn thăm thẳm, hai hàng mi vì dính nước mắt mà ướt nhẹp.
Bachira cứ phải cắn chặt môi để khỏi bật lên tiếng khóc to để che đi tiếng khóc nức nở, tức tởi của mình. Có gắng kiềm đi những giọt nước mắt nhưng nước mắt cứ tuôn ra như suối, ướt đầm cả gối và hai cánh tay áo không cách nào che đậy.
Bachira biết rõ vị trí của mình trong lòng đối phương ở chỗ nào, vĩnh viễn cũng không thể nào có chỗ đứng trong lòng Isagi.
Bachira cắn chặt môi im lặng, mắt lại đăm đăm nhìn khắp phòng mình, từ quả bóng đến bức ảnh Isagi bên góc phòng và những quyển sách bị ném lung tung trong phòng. Rồi cậu lại tiếp tục khóc thút thít.
Sáng hôm sau, Bachira đi học như bình thường, tâm trạng vui vẻ không ai nhận ra hôm qua cậu khóc một trận rất lớn. Đi vào lớp ngồi ngay ngắng đợi Isagi như thường lệ, đây là thói quen mà cậu duy trì trong nhiều thời gian rồi, khó bỏ.
Thấy người cậu liền vui vẻ đón chào, không thể để Isagi thấy được bộ mặt xấu xí được:" Chào buổi sáng Isagi"
Isagi rút kinh nghiệm từ đợt trước, ngay khi đối phương chào mình thì ngay lập tức chào lại:"Chào, Bachira"
Một cậu hai chữ thôi cũng làm cho con tim ong nhỏ thổn thức, đã bao lâu rồi mới Isagi mới nói chuyện với mình vậy, cảm giác thật vui. Trong lòng Bachira đã sớm vui như mở cỏ, bụng cậu cồn cào vì vui sướng như có mấy nghìn con ong nhảy disco bên trong vậy. Bachira nở nụ cười thỏa mãn mà không biết nụ cười của mình thắp sáng cả một căn phòng.
Cả lớp: Ựa ánh sáng gì đây, chói quá.
__________
1810
Không sợ sai chính ta chỉ sợ mình chỉnh chính ta mà quên nhấn nút "Lưu"
Tuy nói là trong những nam chính thì Bachira là một nhân vật mà tôi có ấn tượng sâu sắc, định bụng là sẽ cho Bachira thân thiết với nhân vật Isagi nhưng lần này tới lần khác đều hành bạn ong cay đến đỏ mắt.
Tôi láo quá (●ˇ∀ˇ●)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip