Chương 2. Hồi ức

Sau khi chạy thoát khỏi tên chủ tiệm dai dẳng kia, kaiser liền ngất lịm trên lưng người con gái ấy, có lẽ vừa nãy cậu đã bị sốc nặng nên tinh thần vẫn chưa ổn định được nên đã xà vào sự mệt mỏi ấy mà nhắm mắt

Có vẻ sức khỏe của cậu ta rất yếu nhỉ?

Bỗng cô gái ấy nhìn rồi dò xét cậu lần lượt từ chân lên đến đỉnh đầu rồi vội kết luận một kết quả chắc nịch, không sai vào đâu được

/ tên này bị bỏ đói khoảng 3 ngày..? Với lại bị bạo hành chăng?/
.
.
.
Được rồi tạm thời thế đã !

Làm ơn! Hãy nghe tôi nói, về giọng nói bên trong chính mình.

Kaiser bỗng tỉnh dậy trên chiếc giường trắng, xung quanh là một khung cảnh lạ lẫm mà cậu chưa từng nhìn thấy bao giờ
Rốt cuộc cậu đang ở đâu? Giữa bốn bức tường trắng tinh này?

" cậu đã tỉnh lại rồi sao?"
Cô gái nhoẻn miệng cười, từ ngoài cửa cầm khay thức ăn bước vào một cách chậm rãi. Chỉ bằng một cái liếc nhìn cô đã hiểu đối phương đang hoang mang thế nào rồi.

" không phải lo lắng đâu, đây là nhà của tôi"

"Cậu-"

" câm miệng "

Lại tính cách ấy, kaiser tỏ rõ sự khó chịu bên trong chính cậu. Kaiser không thích ai quá để tâm hay xen vào cuộc sống ấy, bởi cậu biết nó rối ren và kinh tởm đến nhường nào.
Liệu họ mà biết? Họ có hắt hủi cậu không?

Khi bị kaiser khoá miệng bằng một từ, có vẻ như cô không để mặc cậu ta lắm. Đặt nhẹ khay đồ ăn xuống cạnh bàn gần đó.

*choang*
/Lại rắc rối nữa rồi/

Cậu ta đã kháng cự bằng cách hất hết thức ăn xuống sàn, vì quán tính lực mạnh quá, cả bát cháo đều bị vỡ, cháo và mảnh sành hoà trộn vào nhau trông bầy hầy khiếp

...

Người con gái ấy thở dài mà đầy suy nghĩ, liệu bao giờ cậu ta mới thu lại tính cách bướng bình r ấy chứ? Cứ xù lông như vậy thì cô biết làm thế nào đây?

Cô day chán rồi nhịp thở cũng dần ổn định, khuỵ người xuống mà nhặt lấy những mảnh vỡ của bát thủy tinh do tên nào đó nằm trên giường gây lên.

Kaiser thấy vậy liền im lặng mà quay ngắt sang bên khác, thái độ khó chịu cũng vơi đi là mấy. Chắc cũng do lần đầu được quan tâm đặc biệt như vậy kaiser cảm thấy lạ lẫm và hoàn toàn không tin tưởng.

" thật tình, cháo đổ hết rồi"

" để tôi lấy bát mới cho cậu nhé, không ăn thì đừng hòng về"

Ngổn ngang với các suy nghĩ, kaiser liền giật mình khi giọng nói ấy cất lên. Có vẻ cô ta đang đe dọa cậu nhỉ?
Thật may rằng lần này cậu ta không có phản kháng hay chống cự gì hết, chỉ nhìn chằm chằm người con gái đang nhặt những mảnh sành vỡ do mình gây lên. Chắc do cũng cảm thấy có lỗi với những hành động thiếu suy nghĩ vừa rồi của bản thân
.
.
.
" cậu ăn đi, đó là bát cháo cuối rồi đấy nhé"

"Cậu mà không ăn thật sự sẽ chết đói đấy"

/xuý! Ăn là được mà, phiền phức thật/

Kaiser nhìn qua bát cháo rồi cảm thấy có lỗi, thường nấu cháo rất lâu, và tốn thời gian. Khoé mắt cậu hơi cay cay, bởi đây là lần đầu tiên cậu được nhận sự quan tâm của một người khác, cậu cứ nghĩ bản thân sẽ sống trong cái cảnh bị người đời sỉ nhục, bị người bố bạo hành, chẳng ai lại gần và muốn bắt chuyện với cậu.
Nhưng có lẽ cô ấy là người đầu tiên

*cạch*
"Cậu ổn không đó? Hay để tôi đưa về nhà-"

*rầm*

"..."
Sau khi ăn xong kaiser liền vội vàng đi về, chắc có lẽ vì không quen bởi cái không khí này nên cậu chàng nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Hoặc có nhiều lý do khiến cậu hấp tấp như thế
.
"Umi ? Người vừa rồi là ai vậy con?"

Cô nàng nhanh trí cất giọng trả lời câu hỏi của người bố với vẻ mặt đầy hoài nghi

"A..con chưa nói với bố nhỉ? Cậu ấy là bạn mới của con ạ"

" thật tình, chúng ta sắp về Nhật rồi đó, con mau dùng thời gian còn lại chuẩn bị đồ đạc đi"

" dạ vâng bố ạ, con vừa xếp gần hết quần áo vào vali rồi, chỉ còn vài đồ lặt vặt nữa thôi, không tốn quá nhiều thời gian đâu bố ạ"

12 ngày, là những thời gian còn lại cô ở tại Đức, umi còn nhiều tình cảm quyến luyến với vùng đất bia này rất nhiều. Nhưng để thuận lợi cho việc đi lại thì bố cô lại từ bỏ mọi thứ tại đất nước này chuyển về Nhật để sống.

À cũng không hẳn

" con còn có nhiều dự định mà bố...con không muốn-"

"Nghe bố! Chỉ 3 năm thôi con"

"Dạ vâng"

Lý do sâu xa hơn thì bố cô muốn sang Nhật là bởi ông đã nhận được email lời mời bởi hiệp hội bóng đá quốc gia Nhật Bản chiêu mộ ông làm huấn luyện viên trưởng của đội nhà.

Umi thì hoàn toàn không muốn chấp thuận về ý kiến này với bố cô, vì từ nhỏ cô đã sinh sống tại Đức, tuy là con lai giữa Đức và Nhật nhưng cô rất ít khi về Nhật để sống. Khi buộc phải chuyển về một đất nước ít được đặt chân đến nhưng không thể phủ nhận rằng dòng máu đất nước ấy đã chảy dài trong người cô.

Để thay đổi một cách sống, ăn uống, văn hoá, hệ thống giáo dục, bạn bè, môi trường. Thì điều ấy vẫn quá khó để chấp nhận với một đứa trẻ 12 tuổi như cô.
.
.
.
11 ngày nữa.
*chuyển cảnh

Sau khi từ nhà cô gái đó, kaiser liền về nhà trong nỗi lo sợ, nửa muốn bước nửa dừng lại. Vết thương cũ chưa lành lại chồng chất thêm vết thương mới, chẳng mấy chốc do dự cậu đã tới dần tay nắm cửa, hít dài một hơi thật sâu rồi cậu tự nhủ lòng mình.

Cố gắng thêm chút nữa, mấy cái vết thương đó chẳng so là gì.

Kaiser sờ nhẹ vào túi quần, cậu cầm chút ít tiền lên. Có vẻ lần này không kiếm được nhiều nên khả năng cậu ăn đòn sẽ cao hơn.
Dù kể cả chuẩn bị tinh thần, cậu vẫn không khỏi nhói lòng một chút, cứ như nỗi đau ấy đang gặm nhắm cậu từng chút, cứ nghĩ đến thời gian yên bình vừa nãy, cậu lại muốn nó lặp lại dù chỉ một chút

"Ước gì hôm nào cũng được ăn cháo.."
.
.
.
" khốn kiếp, hôm nay mày đi cả ngày mà chỉ kiếm được từng này thôi sao?"

*bộp
Cậu không nói gì, thậm chí còn chẳng muốn cãi lại lời mắng của lão già kia, chỉ nằm im dưới sàn mà chịu trận

" thằng súc sinh, có việc ăn trộm làm đéo xong thì mày làm được cái đéo gì nữa?"

*Choang*
Trong cơn tức giận, lão ta đã vơ lấy chai rượu gần bàn rồi đập liên tiếp vào đầu cậu

Làm ơn
Bố tha con
Con đau quá

Máu trên đầu bắt đầu chảy ra, từng huyết đỏ đang trải dài lăn xuống cổ và thấm vào áo, chiếc áo trắng đã bị nhuộm đỏ bởi màu của máu. Kaiser cắn răng chịu đựng từng cú đánh của lão ta, bóp cổ rồi là những cú đấm liên tiếp vào mặt , máu mũi cứ thế chảy dài xuống môi.

Mặn quá
Khi mà vị máu đã chạm đến đầu lưỡi của kaiser cũng là lúc lão già ấy ngừng tay vì quá mệt. Nhưng có vẻ hôm nay ông ta đánh mạnh hơn mọi khi
Lên cơn thèm rượu chăng ?

Cậu cố gắng gượng dậy, lững thững đi vào căn phòng ở trên tầng hai rồi khoá chặt cửa lại. Chỉ là lúc ấy, tầm nhìn mờ đi, cậu không thể chống cự nổi, vết thương ở đầu gối làm cậu đau, dù nó đã ổn hơn lúc chưa băng bó lại nhưng rồi còn vết thương ở trên đầu nữa, mọi vết thương trên người cậu nó đang kêu đau rên rỉ.

Chẳng còn nơi nào tựa nữa, kaiser liền ngã xuống chiếc giường rồi ngất lịm đi
.
.
.
Chiếc gối đã dính máu nhưng nó đã khô lại, ngay cả vết thương trên trán cậu cũng vậy, nhưng không có nghĩa là nó đang dần ổn định, nó chỉ tạm thời không chảy máu nữa thôi.

Kết thúc dòng hồi tưởng
Kaiser đã nhớ lại mọi thứ vào sáng hôm sau, dù cho đầu cậu đang kêu ong ong, nhưng thật sự chẳng tìm nổi cái bệnh viện nào ở khu ổ chuột này cả. Bởi đây là vết thương đầu tiên lớn đến nỗi cậu không thể tự mình xử lý được.
Nhưng mà

Còn người ấy mà?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip