Ngày 15:
Katzer đây...
Không, đúng hơn là Y/n đây
Nói thật với mấy người nghe! Con nhỏ dù kiếp trước có xui xẻo đấy, nhưng kiếp này chuyển sinh, nó đã trở thành "nữ chính ngôn tình" với dàn harem hùng hậu!
Còn gì tuyệt hơn khi nằm vắt chân lên cổ, đồ ăn tự dâng đến miệng mình, được dàn trai trẻ bao quanh và xoa đầu chứ.
"Sao lại có con mèo ở đây vậy?"
Hiori nghịch ngợm bàn chân nhỏ của nó, anh nghiêng đầu, tay kia cẩn thận đút cho nó ít bánh quy nhỏ hình con cá. Trong khi, Katzer đang nằm tận hưởng trên đùi của chàng trai tên Yoichi, kêu mấy tiếng "meo" thỏa mãn khi anh xoa bụng, trêu chọc nó.
"Không chắc nữa, lúc tôi đang tắm thì nó nhảy từ trên trần nhà xuống."
"Ồ... Thế là bị thấy hết rồi à?"
"Meooo..." - Tạm dịch: 'Thấy vội...'
"Đừng nói vậy chứ..."
Katzer tự mãn ra mặt, nó thích thú đặt chân lên bụng Yoichi, cảm giác săn chắc từ cơ thể anh khiến nó như mất liêm sỉ, dụi mặt sâu hơn vào lòng anh.
À... Đính chính lại... Katzer thật ra chưa kịp nhìn thấy thân thể của Yoichi đâu ạ. Lúc đó, sương nhà tắm có hơi dày, khiến nó căng mắt ra những vẫn chẳng nhìn thấy được tí gì.
Đính chính vội, chứ nó lười đấm nhau với mấy em tiểu tam vì chuyện xà lơ này lắm. Haizzz...
Trong khi bên này đang rất bình yên, thì ở một hướng khác...
"Đụ má, con mèo điên đó đâu rồi???"
"Grim!! Mày có thấy con mèo trắng nào xung quanh đây không?"
"Cái địt con mẹ, Katzer bỏ tao mà đi thế hả mày??"
"Không... không... Tao mà thấy mặt mày, mày chết dở nha con mèo ngu ngốc kia..."
Michael lật tung cả căn phòng lên, mọi ngóc ngách, từ nhà tắm, đến giường ngủ, hắn tìm cái thân xác bốn chân kia đã hơn một tiếng rồi mà vẫn chưa thấy đâu.
Hắn cứ như muốn phát điên lên, chạy qua cả phòng Noel, phá cả phòng mà vẫn không thấy Katzer.
"Ness... Mày đây rồi... Con mèo cưng của tao... Nó... Nó đi đâu rồi ấy... Mày có thấy nó không?"
Hắn bắt đầu hoảng loạn, sợ rằng con mèo đó có mệnh hệ gì thì hắn làm sao mà chịu nổi?
Từ khi sống một mình, nó là người thân duy nhất mà hắn có thể bầu bạn đêm khuya.
Dù không kể, nhưng trừ những lúc nó "phiền vãi đạn" ra thì hắn với nó thật sự rất hòa thuận, trong vòng sáu tháng trước khi qua Blue Lock...
"Cậu tìm ở bên phòng Isagi chưa?"
"? Tại sao tao phải qua bên thằng đó tìm? Katzer nó rảnh đến nỗi đi ngao du với thằng hề đó hả?"
"Tớ không chắc... Nhưng lúc ban nãy tớ đi ngang qua phòng Isagi thì nghe thấy tiếng mèo kêu.. Tớ tưởng chỉ là trùng hợ-p..."
Ness chưa kịp nói hết câu, hắn đã vụt qua, chạy đi thật nhanh tới phòng sinh hoạt của các thành viên bên Blue Lock.
o0o
Cùng lúc đó...
"Hình như con mèo này thích cậu đấy"
"Nó cũng đáng yêu thật. Nếu nó đi lạc vào đây, hay tớ mang nó về nuôi nhỉ?"
"Meo mèo meo..." - Tạm dịch: 'Quất luôn đi anh ơi...'
Hiện tại, cuộc đời mới của Katzer chỉ có một nỗi khổ duy nhất, đó là nó bị Michael tìm thấy trước. Nếu nó chuyển sinh thành một con mèo khác ở Nhật, thì liệu, có anh nào đẹp trai, đáng yêu nhặt nó không nhỉ.
Ý nó là vậy đấy, ở với Michael ít khi bình yên lắm!
Katzer lắc đầu ngán ngẩm, mở miệng đớp lấy miếng bánh quy từ tay Hiori. Cho đến khi một tiếng đập cửa mạnh từ phía xa.
"Con mẹ mày, Katzer! Mày ở đây thì sủa tiếng tao nghe!"
Mèo thì sủa kiểu đéo gì vậy cha nội?
Tên này khùng rồi...
Katzer lặng lẽ đánh giá, nhưng nó đã nhanh chóng chui vào trong áo của Isagi.
He he... nghĩ thế thôi, chứ ngu gì "sủa" để Michael phát hiện rồi làm thịt hả?
Hắn bước những bước mạnh mẽ vào trong phòng. Trong khi những người khác đang ngơ ngác, hắn đã tiến tới chỗ Isagi, nắm lấy cổ áo anh và kéo mặt anh sát vào mặt mình.
Hắn nghiến răng, định chửi. Nhưng một cảm giác nhột nhột ở cánh tay khiến hắn khựng lại.
Hắn cúi xuống, một cái đuôi trắng ngoe nguẩy, hai chân trước giữ chặt áo Isagi, chui đầu trong đó, mông để ở ngoài.
"..."
Michael im lặng.
"MEO!!!"
Hắn ngay lập tức nắm lấy đuôi nó, khiến Katzer giật mình, đau đớn, kêu lên.
"Ngươi làm gì vậy, Kaiser?? Không được nắm đuôi mèo, nó đau đấy!!"
"Câm mồm! Mày đéo có quyền lên tiếng! Đây là con mèo của tao, cút hết."
"Meo meo... meo!!" - Tạm dịch: 'Cứu Cứu... Cứu em với...'
Buổi tối đó là một thảm họa...
o0o
Katzer ấy... Dù nhiều lần chạy qua chỗ Isagi chơi, nhưng cứ đến buổi tối, nó lại nhất quyết quay lại với Michael.
Nó ngủ cùng hắn...
Nó không biết tại sao nữa. Giống như "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén" chăng?
Nó đã quen hơi hắn, ngủ cạnh Isagi, khiến nó bất an, khó ngủ. Từ bao giờ, trong cuộc sống nó, Michael đã trở thành điều hiển nhiên.
Giống như "con đường quen thuộc", hàng ngày nó đi học trên đó, hay là cái giọng chua lanh lảnh của mấy đứa bạn cùng lớp. Nếu một ngày những điều trên biến mất, cảm giác lo lắng, khó chịu sẽ dâng lên trong lòng nó.
Và hiện tại, Michael đối với Katzer cũng vậy.
Đối với nó, những khoảnh khắc bình yên là những lúc nó nằm cạnh hắn. Cùng hắn xem những bộ phim ngẫu nhiên trên điện thoại, đọc một ít tin tức hàng ngày, rồi chìm vào giấc ngủ với nhau. Mặc dù số ngày nó được nằm trên giường đếm trên đầu ngón tay...
Tối nay cũng thế, dù ban nãy bị hắn nắm đuôi xách về, tạo nên một cuộc hỗn loạn mà Noel từ phòng cũng phải ra để xử lí. Nhưng bây giờ, hai đứa vẫn nằm cạnh nhau. Mọi người đã ngủ hết, chỉ còn ánh sáng từ chiếc màn hình điện thoại của hắn, đang phát tin tức ngày hôm nay.
Hai đứa im lặng theo dõi, cho đến khi phần thông báo hiện lên hình ảnh của một cô gái tóc vàng xinh đẹp.
Katzer đang mơ màng, gần như không tập trung vào bản tin tức.
"Katzer, mày thấy cô gái này đẹp không?"
Michael lên tiếng, thành công giúp nó tỉnh táo lại. Nó liền lầm bầm mấy tiếng bất mãn khi thấy độ mê gái của hắn, nhưng ngay lập tức im bặt khi nhận ra người trên màn hình là ai.
"Đấy là mẹ tao... Ngày xưa bà ấy bỏ tao ở lại với ông già... Dù ghét là vậy, nhưng không thể chối được, cô ấy rất đẹp, phải không?"
Hồi còn là Y/n, nó có biết điều này... Đến khi trở thành Katzer, nó cũng hay nghe Michael kể về quá khứ của hắn. Những lúc hắn không mặc áo, nó cũng thấy mấy vết sẹo, nhưng nó không nói. Dù gì, cũng chả ai muốn nhắc lại quá khứ, phải không?
"Meo..." - Tạm dịch: 'Đẹp lắm...'
Hắn quay lại nhìn nó, khẽ nở một nụ cười nhẹ khi thấy nó đáp lại.
"Tao không hiểu mày nói gì, nhưng chắc là mày cũng đồng ý với tao phải không?"
Khoảng khắc bình yên đấy...
"Được rồi, muộn lắm rồi đấy, ngủ thôi Katzer."
Chỉ có hai tâm hồn, chỉ có nó và hắn. Nó rúc mặt vào lòng của Michael, khẽ cuộn đuôi mình xung quanh cánh tay săn chắc của hắn.
Hắn lại buồn rồi, hắn đang khóc... Chỉ có Katzer biết, nhưng nó không thể an ủi được.
Nó chỉ nằm yên đó, bám chặt lấy áo Michael, từ từ chìm vào giấc ngủ bên cạnh hắn.
Mong rằng Michael cũng sẽ thấy bình yên giống nó.
•==========•
Ô nô, cái gì vậy 🥹 Ác quạ, huhu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip