geistig


" Không sao đâu Reo  "

" Không sao cả Reo "

" Bọn họ nói không hề sai Reo "

" Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi đúng không Reo  "

_

Em là cậu ấm độc nhất vô nhị của nhà Mikage.  Thay vì làm người thừa kế tập đoàn của cha mình thì em lại muốn làm một bác sĩ tâm lí.

_

Em thành công trên con đường chính mình đã chọn. Nay em có một bệnh nhân cần chăm sóc đặc biệt.

Hắn ta tên là Nagi Seishiro bị mắc chứng bệnh về tâm lí khá nặng,  nghe đồn mỗi lần hắn lên cơn sẽ chém giết tên nào trong tầm mắt hắn. Em nghe vậy cũng run dần nhưng em là bác sĩ tâm lí cơ mà. Em phải chữa bệnh cho các bệnh nhân của mình chứ.

_

" xin chào,  tôi là Reo Mikage sẽ là người chăm sóc anh sau này, anh là Nagi Seishiro đúng không  "

" ... "

_

Hắn chẳng liếc nhìn lấy em , hmm sao ta em phải tìm cách bắt chuyện với hắn .

Nhưng chịu thôi, hết cách này tới cách khác, hắn vẫn cứ bơ em.

_

" anh đừng bơ tôi như thế chứ, sẽ khó cho tôi chữa bệnh cho anh lắm Nagi à "

" nhưng tao không cần mày chữa, mặc xác tao đi "

" không được,  chữa bệnh cho anh là chuyện của tôi không mặc kệ được  "

" tao bảo mày mặc kệ tao đi, giờ thì biến đi tao muốn đi ngủ "

" tôi nói rồi,  tôi không mặc kệ anh đâu, tôi vẫn sẽ ở bên anh cho đến khi nào tôi chữa hết bệnh cho anh thì thôi. Cho dù bây giờ anh đánh đuổi tôi thì tôi vẫn cứ lết lại gần anh thôi "

_

Hắn để em nói hết câu rồi xông hẳn lại phía em đang đứng vung tay đấm vào mặt em.  Cú đấm không khá mạnh thành công khiến em nằm bất động trên sàn nhà.

_

" cút đi , ở gần tao thì người chịu thiệt là mày "

_

Hắn nhìn cơ thể em nằm im đấy , mà trong lòng ngực hắn bất giác nhói. Cái cảm giác nhói này như muốn bóp nát cả ngực,  phổi , tim hắn. Khiến hắn khó thở đến lạ. Trước giờ đánh nam hay nữ già hay trẻ , kể cả cha mẹ ruột của mình thì cũng chưa bao giờ gặp cái cảm giác kì lạ này.

Đi lại gần em, hắn ngồi bệt xuống sàn,  tay thì chọt chọt lấy vai em.

_

" mày định nằm đây luôn à "

" mày định ăn vạ ở đây luôn đúng không  "

_

Hắn kéo em lật ngửa ra với mình. Một vũng máu to hơn bàn tay hắn. Em mũi mồm đều là máu.

Hắn nhớ là đấm rất nhẹ rồi kia mà.

_

Giờ xem giờ hắn là bệnh nhân hay bác sĩ .

Em nằm trên giường hắn , hắn để em nằm một góc bản thân mình thì một góc.  Hắn định mặc xác cho em đổ máu đến chết rồi,  nhưng chợt nhớ ra người làm em đổ máu là mình.

Nhắm mắt chìm vào giấc ngủ như bình thường.

_

Hắn không ngủ được.

Đúng vậy, hắn không ngủ được khi có người nằm cùng giường với hắn còn là một thằng con trai nữa chứ.

Xoay người đối mặt lại với em,  bắt gặp khuôn mặt em đang rất gần hắn. Hắn nhớ đã vứt em sát vào tường rồi kia mà.

Thơm,  tóc em thơm,  hắn đưa mũi mình lên mà hít lấy mùi hương dễ chịu từ tóc em.

Hắn không hiểu,  không muốn hiểu rằng bản thân mình đang làm cái quỷ gì nữa.

Hắn ôm lấy em như cái gối ôm , mặt thì vùi sâu vào tóc em. Cứ thế mà ngủ.

_

Công nhận , đêm hôm qua là đêm đầu tiên hắn ngủ ngon đến vậy.

Hắn nhìn em vẫn còn ngủ trong lòng mình.

Bất giác hắn đổi vị trí nằm với em , dùng chân đạp mạnh em té xuống giường.  Tiếng bịch tiếp đất của em khá lớn.

_

" Agh.  "

" cút đi , đừng làm phiền tao nữa  , mày thất bại trong việc chữa bệnh cho tao , thì sau này mày còn có thể cứu ai nữa chứ "

_

Em đứng lên nhìn thẳng mặt hắn dường như muốn nói gì đó nhưng nó không thể thành lời.

Em sắp khóc đến nơi rồi,  em thất bại thật đến bệnh nhân của mình còn không tiếp cận được nữa ở đấy mà chữa.

Em rời khỏi phòng hắn.

_

" cảm giác mất mát gì đây , khó chịu quá đi "

_

Em quay lại phòng hắn , cùng với một người khác có thể cùng ngành nghề với em.

Nhìn em cứ buồn buồn làm sao.

_

"  tao bảo đừng làm phiền tao rồi mà "

_

Em xuất hiện rồi rời đi không một câu nói, bình thường em sẽ nói nhiều hoặc là rất nhiều là đằng khác.

Hắn không ưa tên này.

Hắn muốn em thôi.

_

" tôi chẳng biết cậu, đã làm gì Reo em ấy , nhưng có vẻ nó sẽ là vết thương khá lớn trong lòng em ấy có thể nó sẽ là một vết sẹo khó lành bên trong em ấy "

" mày nói nhiều quá , câm mẹ cái mồm mày lại đi thằng chó, mày nghĩ mày là ai mà lên tiếng chỉ trích tao "

_

Hắn lao đến xô xát với gã, không bên nào chịu thua bên nào.

Hắn với lấy dao gọt trái cây , mà hôm qua Reo gọt táo cho hắn mà đâm vào tay gã. Vì đau mà dùng chân đá hắn ra xa mình.

_

" tao sẽ không ngần ngại mà giết mày đâu "

" tao đéo hiểu sao Reo em ấy lại cứ cố chấp chữa bệnh cho mày nữa,  rõ mày đâu có bị bệnh tâm lí, rõ mày là thằng điên thằng tâm thần. "

_

Hắn dùng dao đâm thẳng vào cuốn họng gã. Vì hắn đánh úp bất ngờ nên gã không kịp phản ứng.

_

" Reo Reo Reo cứ Reo Reo,  mày với nó có mối quan hệ gì chứ "

" biến khỏi đây  cho tao , kêu Reo tới đây cho tao , nhanh lên , không là tao sẽ giết chết mẹ mày ngay bây giờ đấy "

_

Gã luống cuống đứng dậy chạy đi khỏi phòng hắn.

Hắn thẫn thờ ngồi đấy chờ em xuất hiện trước cửa phòng mình.

Em đây rồi,  khuôn mặt em xanh mét.

Hắn đứng dậy tiến đến phía em, ôm chặt lấy em gục mặt lên vai em.

_

" tao , tao "

" muốn nói gì "

" tôi xin lỗi,  tôi đã nghĩ rằng em không chữa bệnh được cho tôi , như em đã thấy tên đó rồi đấy "

" nhưng tôi đâu chữa bệnh được cho anh "

_

Hắn ôm chặt lấy em như muốn bóp nát xương em .

Hắn bổng nhiên ngất trên vai em, vì bất thình lình nên cả hai đã ngã xuống đất.

Em đang nằm đè lên hắn, nằm gọn ơ luôn í chứ.

Nhưng mà sát quá , mặt em sát hắn quá.

_

" ưm , ư hừm đây đâu vậy "

_

Không có lời đáp hắn .

Trống rỗng,  em đâu?

_

" Reo,  Reo  "

" ưm,  bên đây , bên đây "

_

Có bàn tay nào đó nắm lấy áo hắn.

Ra là em đang ngủ kế bên hắn.

Nằm xuống rúc mặt vào ngực em.

Chỉ còn tiếng thở đều đặn.

_

" sao nay anh lại nghe lời tôi vậy "

" không biết,  vì cậu là gia đình tôi chăng "

" gia đình gì chứ "

_

Em đâu rồi Reo chốn đi đâu rồi ấy.

Bệnh tôi tái phát rồi nè Reo.  Em đâu rồi.  Đến bên chữa bệnh cho tôi đi chứ.

_

Hắn đang không vui,  hắn khó chịu vì thiếu em. Đừng dại mà xuất hiện trước hắn ngay lúc này.

Gã ta lại đến , vứt cho hắn một tấm hình bên trong có em kế bên còn có một người con gái nào đấy nhìn em cười vui với ả ta . Hắn bóp nát tấm hình nhìn về phía hắn bằng đôi mắt viên đạn.

Hắn lao đến đâm vào bụng gã , cảnh tượng đập vào mắt những người trên hành lang.

Hắn đâm bụng gã rồi đâm vào cổ gã.

Dao em tuy gọt trái cây nhưng nó lại bén lạ thường hắn khứa da thịt ở cổ gã cho đến khi đã thấy xương cổ người , nắm lấy áo gã kéo cơ thể gã ngồi dậy dùng chân đạp mạnh vào đầu gã.

Tiếng rắc đầu gã rơi khỏi xác. Cầm vứt đầu gã ra xa.  Nhưng lại vô tình va chúng chân em .

_

" Aaa. "

" Reo,  đừng sợ Reo "

_

Em giật hoảng mà lùi ra xa khiến bản thân mình ngã ngửa ra đất.

Hắn liền chạy đến phía em , mà ôm lấy em vỗ về.

_

" không không sao Reo "

" đừng nhìn nữa Reo  "

" nhìn tôi nè Reo,  em nhìn tôi nè "

_

Hắn năng mặt em ngang tầm mắt hắn.

Em khóc rồi , khóc điến luôn rồi.

Hắn đáng sợ quá.

_

" hức.. buo..mg..buông tôi..ra ức "

" ngoan,  không khóc Reo,  không có gì đáng khóc cả "

_

Tôi vẫn chưa xử phạt em với con ả kia . Đến lúc đó rồi em hả khóc lóc luôn một lần.

_

Em bỏ hắn. Bỏ mặc hắn có lẻ vì quá sợ hãi hắn.

Bỏ hắn , để mà sống chung với người vợ vừa cưới của mình.  Em bỏ nghề quyết định thừa kế Cty.

_

Hắn , sao hắn đến được nhà em, hắn đang cầm gì trên tay vậy chứ.

_

" A , Reo em đây rồi  "

_

Hắn vứt đầu của vợ em lại chân em.

Em im lặng,  em không thở nổi nữa,  ngực em nó sắp bể ra rồi.

_

" Reo,  em vui không khi tôi tìm được em, còn con nhỏ đó phiền quá nên tôi khử thôi "

" sao em không nói gì hết vậy "

_

Em khụy xuống,  cơ thể em run rẫy lên. Giờ có khóc cũng chẳng được tích sự gì.

Hắn  đi lại dang tay ôm lấy em , mặt cứ dụi vào tóc em.

_

" sao em bỏ tôi vậy , sao em lại dùng đôi chân này trốn chạy khỏi tôi vậy "

" đó đâu liên qu..á. A Aghh  "

_

Hắn dùng dao đâm vào đùi em , đâm hai chân em rất nhiều nhát. Em muốn đẩy hắn ra mà bỏ chạy , bởi hắn điên rồi.

Em thấy hắn rời khỏi em đi về phía xác không đầu của vợ em trên lầu.

Em nên bỏ chạy thay vì nhìn hắn, để giờ nhìn hắn cầm con dao khác to hơn có thể hắn đã dùng nó để chặt đứt đầu của vợ em.

Em cố lết đi, chân em không còn cảm giác nữa rồi nó cứng ngắt còn hắn thì đã bước tới bên em rồi.

_

" đ..đừng mà..hức..xin.anh đấy "

" chặt đi là hết chạy "

" đu..ng đừng Aghhhh "

_

Hắn chặt đứt cả hai chân em.

Em nằm bất động,  hắn lại ôm ấp lấy em.

_

" không sao Reo "

" không sao cả "

_

Hắn điên thật rồi giết em , chặt xác em thành từng khúc.

Hắn lại khó chịu khi thiếu em .

_

" ổn thôi , mọi chuyện sẽ ổn đúng không Reo "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip