V - Dỗi

Hiori cùng Isagi bất lực nhìn cậu trai trước mặt ủ dột dùng ống hút chọc vào cốc nước, hai người nhìn cũng sắp điên rồi. Mắc gì Nanase là người dỗi mà nhìn còn sầu hơn cả người bị dỗi vậy?

Đôi mắt băng lam liếc qua tin nhắn trong máy, Aiku đang đi chơi với Karasu của hắn, có vẻ chẳng có biểu hiện gì là buồn bã chán nản, lại lia qua con người trước mặt, âm thầm thở dài một hơi. Phải đến nửa tiếng rồi, Nanase gọi đồ mà không uống một giọt, chỉ ngồi thơ thẩn suy nghĩ, Isagi nhìn mà mệt mỏi giùm.

"Nanase, em là người giận Aiku, tại sao bây giờ nhìn mặt sầu thảm thế hả?"

"...Em không biết... Em không được gặp anh Aiku..."

Thế thì chịu rồi.

Karasu một lần nữa gửi tin nhắn cho Hiori, hắn đọc xong liền cười nhẹ, quay sang Nanase đang ủ dột cất giọng an ủi.

"Không sao, còn cách khác để vừa làm hòa vừa khiến Aiku không trêu cậu nữa."

"Hả?"

...

Aiku thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định, bên cạnh là mấy dàn loa chạy bằng cơm khởi động hết công suất anh cũng không nghe thấy gì, lẳng lặng uống ly nước đã gọi dù khoang miệng anh chỉ cảm thấy đắng ngắt.

Anh nhớ Nanase.

Karasu ngồi bên cạnh nhìn không nổi, vỗ vai anh mấy cái đưa Aiku trở về thực tại.

"Cãi nhau với bé con nhà anh hử?"

Anh cúi mặt không nói, chỉ lặng lẽ gật đầu, cơ hồ còn nghe thấy tiếng thở dài não nề. Aiku muốn xin lỗi Nanase, nhưng cậu không thèm gặp mặt anh luôn rồi, ở nhà cũng không còn ôm anh nữa. Karasu cố gắng nhịn cười khi liếc sang tấm ảnh được Hiori gửi, nhắn lại cho hắn một tin rồi quay sang động viên con người ủ rũ trước mặt.

"Tôi có cách này hay nè, thử không?"

"...Nghe là thấy không ổn rồi đấy. Nhưng mà cứ nói đi."

...

Nanase mang khuôn mặt chán chường về đến nhà, khó hiểu khi không thấy hình bóng ai đó thường hay nằm ngủ trên sofa mà lần nào cậu cũng phải vác cái thân mét chín ấy lên giường, ngó quanh tầng một cũng chẳng tìm được. Cậu thở hắt ra một hơi, bĩu môi bước từng bước mệt mỏi lên phòng ngủ.

Cậu sắp nhớ anh đến điên rồi, muốn bỏ hết mấy thứ giận dỗi gì đó mà ôm anh quá.

Bàn tay nhẹ nhàng mở cửa phòng, Nanase bị cảnh tượng trước mắt dọa cho đơ cả người, cặp sách gì đó cũng rơi xuống sàn nhà, lúng túng muốn đóng cửa lại nghe được tiếng anh gọi, nuốt ực một cái, không dám nhìn tiếp.

"Nanase, vào đây đi."

"A- anh Aiku, cái này là sao..."

"Quà tạ lỗi."

Aiku cười gượng, da mặt cũng bắt đầu đỏ lên, vẫn không thể nào quen được với bộ đồ hầu gái này, quả nhiên cái gì mà tên quạ đen kia gợi ý đều không tin nổi mà.

Nanase cũng không biết nên phản ứng ra sao, mặc dù hai người kia đã nói rằng thấy thì cứ nhào vô mà quất, cậu càng bối rối ngại ngùng, lưỡng lự đứng ở cửa không dám vào.

"Nanase."

Đôi tay dang rộng mời gọi cậu, giọng nói mang theo chút lúng túng cùng gương mặt đỏ bừng như say rượu. Tất cả đều khiến Nanase gần như không chịu nổi, vuốt mặt im lặng một lúc lâu, cuối cùng mặc kệ tất cả mà chạy đến ôm anh, đè nghiến người kia xuống giường hôn lên cánh môi mềm mại kia. Aiku cũng thuận theo mà vòng tay qua cổ cậu, chân cạ nhẹ vào giữa đùi Nanase khiến cậu hơi khựng lại, nhưng rồi động tác cũng dần trở nên mạnh bạo hơn, hưởng thụ tiếng rên rỉ ngọt ngào vang vọng bên tai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip