#4: Bầu trời mà em bỏ quên

Chương này mình đã vận dụng tất cả những nguồn kiến thức ít ỏi của mình trong ngành nghệ thuật, nếu có sai sót nhìn mong mọi người bỏ qua ạ!!!!

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!!

--------------------------------------------

Reo thích vẽ lắm.

Lúc nào em cũng muốn vẽ những bức tranh thật rực rỡ và nhiều màu sắc.

Em vẽ hoa vẽ lá, vẽ mây, vẽ bầu trời.

"Con muốn trở thành một họa sĩ!", em nói, ánh chiều tà chiếu lên gương mặt mịn màng có phần kiên quyết của em.

Cha ngồi trên chiếc ghế đẩu trong thư phòng, khuôn mặt dần trở nên giận dữ:

"Mày bị ngu à!! Thế giới bao la rộng lớn, mày chọn nghề gì không chọn mà sao lại chọn cái nghề họa sĩ nghèo nàn rẻ rúng này hửm!!".

"Mày có biết bao nhiêu người trên đất nước này muốn làm con cháu của tập đoàn Mikage chỉ để được hưởng một ít cổ phần không?! Bây giờ mày đã là con tao rồi, chỉ việc thừa hưởng công ty mà cũng không chịu!? Cái đấy người ta gọi là ngu đấy! Cơm ngay trước mặt rồi mà còn không húp, có ai như mày không?!".

Em mím môi, cúi đầu:

"Cha à, bởi vì từ khi sinh ra, cái gì cũng có sẵn, chỉ chờ con tới, thế nên con mới không thích. Con muốn theo đuổi những thứ con thích bằng tất cả nhiệt huyết của mình, con sẽ không sống trong cái lồng tơ vàng mà cha mẹ tự tay làm cho con, con sẽ ra ngoài kia, ngao du thiên hạ, nếm đủ mùi vị từ hèn đến sang!".

Cha em nổi giận bừng bừng, hất đổ bình hoa trên bàn làm việc:

"Cút ra ngoài!!!".

Cảm nhận được cơn thịnh nộ của cha, em thấy rất có lỗi và thất vọng. Tại sao cha lại không để em theo đuổi ước mơ của mình chứ? Không phải thời trẻ cha cũng là một chàng trai nhiệt huyết và mạnh mẽ như em sao?

Sau một thời gian chiến tranh lạnh, cha đặt ra một quyết định. Cha cho em năm năm để khẳng định bản thân với thiên hạ, với người đời, nếu em không thể làm được, thì sau năm năm phải quay về tiếp quản công ty. Cha nói xong thì trực tiếp đóng băng thẻ ngân hàng của em, yêu cầu em dọn phòng ra ngoài tự mình sinh tồn. Có lẽ, cha muốn em biết thế giới ngoài kia nhẫn tâm nhường nào.

Nhưng không vì thế mà em sẽ chùn bước. Em chưa bao giờ hối hận về quyết định đó của mình. Em gói gém đồ đạc của mình vào va-li và ra khỏi nhà.

Em thuê một căn phòng trọ nhỏ, mua giấy và màu vẽ miệt mài ngày đêm. Em làm việc cần cù như một chú ong chăm chỉ. Nhưng mọi người ai cũng chê những bức tranh của em, họ không thích những nét vẽ ngây thơ của em một chút nào.

Có lẽ đúng như người ta nói, cố gắng luôn đem lại kết quả, mặc dù là thất bại.

"Khiếp, sao mà màu mè thế? Cậu vẽ cho trẻ con xem đấy à?".

"Cái gì đây? Cậu bị điên à? Đã vẽ tranh cho trẻ con rồi còn vẽ sai, Mặt Trời phải màu đỏ chứ, cậu tô màu xanh lá cây để làm lệch tư tưởng của lũ trẻ sao?!!".

"..."

Reo cảm thấy tuyệt vọng, lần đầu tiên như thế.

Mặc dù em đã chuẩn bị sẵn tinh thần, nhưng khi phải đối mặt thật sự với những lời nói đó, em mới hiểu rõ.

--------------------------------------------

Hôm nay trời lại mưa.

Đã hai ngày rồi Reo chưa ăn gì.

Không khí nồng nặc mùi ẩm ướt.

Trong căn phòng trọ nhỏ, trên tường dán đầy những bức tranh rực rỡ màu sắc, dưới đất lại bắn tứ tung màu vẽ.

Reo trốn trong góc phòng, ngắm nhìn xung quanh, hai mắt em sưng húp vì khóc quá nhiều. Em uể oải đứng dậy, cơ thể lảo đảo suýt ngã do ngồi quá lâu. Em rất thích vẽ, nhưng khi đối mặt trước những tiêu cực, em lại trở nên yếu đuối. Dường như em chỉ là một cậu ấm được nuôi dưỡng trong nhà kính, nên chưa bao giờ hiểu được những điều này. Em đã cố gắng rất nhiều, không chỉ vẽ, mà còn học hỏi những tiền bối, những người nổi tiếng trên mạng, em còn dành hàng giờ để nghiên cứu những bức tranh huyền thoại, thử pha màu,... Thậm chí em còn tỉ mỉ ngắm lại những bức tranh của mình rồi trau chuốt từng nét vẽ, từng đường tô màu.

Nhưng tất cả vẫn chỉ là con số không.

Em xuống tầng, đội mũ đi đến cửa hàng tiện lợi. Sau khi chọn chiếc bánh sandwich và hai chiếc kimbap thì em mới nhận ra một điều... em quên ví mất rồi.

"Quý khách thanh toán bằng tiền mặt hay thẻ ạ?".

"A... tôi..."

Trong khoảnh khắc lúng túng đó, một bàn tay đã vươn ra:

"Tính bằng thẻ của tôi, tôi đi cùng cậu ấy".

Reo quay đầu, là một người đàn ông cao khoảng mét chín, mái tóc màu trắng bạc, cơ thể thoang thoảng mùi bạc hà.

Tính tiền xong, cả hai cùng nhau ra ngoài. Em ngập ngừng kéo nhẹ áo nguời đàn ông:

"A... Anh có thể cho tôi xin phương thức liên lạc được không, có tiền tôi sẽ trả cho anh".

"Không cần, tiện thôi, tôi đang vội", gã nói, toan rời đi thì lại nghe thấy tiếng em.

"Vậy có thể cho tôi biết tên anh được không?".

Gã quay đầu, nhìn khuôn mặt mềm mại sạch sẽ như mèo con của em, khóe môi khẽ nhếch lên một độ cong nhẹ khó thấy:

"Nagi Seishirou".

--------------------------------------------

Reo quay laị phòng trọ nhỏ của mình. Em nhìn xung quanh một lúc lâu, thở dài rồi bắt đầu quét dọn. Em lặng lẽ gỡ hết những bức tranh rực rỡ sắc màu của mình, đem vào nhà kho.

Dạo gần đây mọi người đang theo đuổi trào lưu vẽ tranh đơn sắc với gam màu chủ yếu là trắng đen. Vậy nên em quyết định sẽ thay đổi nét vẽ, học theo trào lưu.

Đặc biệt là, dường như em sinh ra để vẽ tranh đơn sắc, độ nổi tiếng của em dần tăng cao. Và chỉ ba tháng sau, tranh của em đã được đề cử cho cuộc thi We Love, We Art.

Deadline dí sát đít, ngày nào em cũng bận bù đầu, chân không chạm đất.

--------------------------------------------

Lễ trao giải.

Reo hồi hộp ngồi bên dưới, không biết nên bày ra biểu cảm như thế nào. Em hít một hơi thật sâu, dặn lòng mình phải bình tĩnh.

Tiếng MC vang lên to, dõng dạc:

"Và người đoạt giải We Love, We Art năm nay là... họa sĩ trẻ tuổi Mikage Reo!!!".

Đó dường như là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời Reo. Em đứng giữa ánh hào quang, bên dưới có hàng ngàn ánh mắt hâm mộ, tò mò và đố kỵ đang nhìn em.

Dưới đó, chàng trai tóc trắng vài tháng trước em gặp ở cửa hàng tiện lợi, đang vừa vỗ tay vừa mỉm cười nhìn em.

Reo phát biểu xong liền băng qua dòng người đông đúc, tiến về phía gã, đôi mắt sáng lấp lánh:

"Xin lỗi, anh có phải là Nagi Seishirou không ạ?".

"Đúng, là tôi. Hình như chúng ta đã gặp nhau ở cửa hàng tiện lợi rồi thì phải?".

"Vâng, lúc đó anh trả tiền giùm tôi, giờ tôi sẽ trả lại".

"Không cần, cậu trả theo cách khác được không?".

"Cách nào?", em nghiêng đầu.

"Theo tôi đến một nơi".

--------------------------------------------

Trong gian phòng rộng lớn thắp sáng bởi ánh đèn, bức tranh màu đơn sắc của Reo trông vô cùng nổi bật.

Nagi đẩy gọng kính trên sống mũi, gã mỉm cười: "Tôi đã ra lệnh cho không ai vào đây, nên hiện tại nơi này chỉ có chúng ta thôi, cậu cứ tự nhiên".

"À, vâng".

"Tranh của cậu thật sự rất đẹp", gã vươn tay chạm vào mép bức tranh, giọng trở nên dịu dàng, "Nhưng có phải là hơi thiếu sức sống không?".

"A...", em ngẩn người, chăm chú nhìn bức tranh. Hôm nay em đúng là hạnh phúc, nhưng dường như còn có chút hụt hẫng nữa...

Reo biết bức tranh của em nhận về nhiều luồng ý kiến trái chiều, hầu hết những người lão làng đều cảm thấy chưa thích lắm, nhưng vì đây là giải thưởng nhỏ của giới trẻ, em lại còn vẽ theo trào lưu nên mới may mắn nhận được giải.

"Cậu có biết, khi nhìn vào bức tranh này, tôi đã nghĩ gì không?".

"..."

"Rõ ràng nét vẽ phóng khoáng như vậy, lại bị gò bó bởi một bức tranh đơn sắc, thật chẳng có gì đặc biệt. Mikage Reo, đẹp là cảm nhận bên ngoài thôi, thứ cậu cần làm bây giờ là phải vẽ một bức tranh sinh động, khiến ta cảm nhận được sự sâu sắc, trau chuốt và tỉ mỉ qua từng nét vẽ, khiến người ta rung động, nhớ mãi".

Nagi cúi người lấy những hộp màu vừa to vừa sặc sỡ, đưa cho Reo. Hai người đừng sát gần nhau đến nỗi nỗi Reo thấy mùi bạc hà luôn quanh quẩn bên mũi mình.

Gã nhẹ giọng:

"Reo, thể hiện chính mình đi, cậu không phải một bức tranh đơn sắc tẻ nhạt đâu".

Em mím môi, dứt khoát dùng cọ đổ màu vẽ một bức tranh khác, là một bông hoa oải hương thơm ngát giữa vùng cỏ, bên cạnh còn có một chú tắc kè tím đang tắm nắng.

"Không tồi, rất đẹp, nhưng vì có ít thời gian nên nét vẽ chưa được trau chuốt lắm nhỉ?", gã gật gù.

--------------------------------------------

"Cạch!".

Reo mở cửa nhà kho, tìm lại những bức tranh sắc màu đã bám bụi.

Em lấy tập tranh, dùng tay phủi những mảng bụi giăng kín. Những bức tranh rực rỡ màu sắc dần hiện ra.

Hóa ra là vậy... Em cất những bức tranh này vào kho, cũng là nhốt chính bản thân mình vào một chiếc hộp tối không có ánh sáng.

Trong nhà kho tối tăm, chỉ có chiếc cửa sổ nhỏ được ánh sáng hắt vào, một chút ánh sáng như tinh linh nhỏ bé nhảy nhót trên đầu ngón tay.

Cảm ơn anh, Nagi Seishirou, vì đã giúp tôi tìm lại bầu trời nơi mà tôi thuộc về.

--------------------------------------------

"Này, anh thấy sao? Đẹp không?", Reo lấy ra bức tranh rực rỡ sắc màu của mình, khoe với Nagi.

Hắn lặng lẽ ngắm nghía một lúc thật lâu rồi mỉm cười:

"Rất đẹp. Đã cố gắng nhiều rồi".

Lễ trao giải họa sĩ trẻ tuổi của năm.

Một lần nữa em lại được gọi tên, một lần nữa mọi ánh nhìn lại đổ dồn về phía em. Nhưng lần này, em thấy hạnh phúc thật sự!

Em nhìn xung quanh, cảm ơn tất cả mọi người, đặc biệt là Nagi.

"Nagi, anh giống như một tia sáng lấp lánh, một boong hoa giữa bụi cỏ um tùm. Anh là người đã luôn bên cạnh, hỗ trợ và cứu rỗi tooi khi tôi nhầm đường lạc hướng. Anh giúp tôi tìm lại chính mình, tìm lại bầu trời mà tôi thuộc về. Để có được ngày hôm nay, tôi thật sự cảm ơn anh rất nhiều!".

Tiếng vỗ tay vang lên bên dưới khán đài.

Em đứng đó, giữa ánh hào quang đang chiếu sáng.

Trong mắt em chỉ có hình bóng gã, Nagi Seishirou.

--------------------------------------------

"Này chàng họa sĩ trẻ tuổi, em nên báo đáp gì cho tôi chứ nhỉ?", Nagi vuốt tóc.

"Anh muốn tôi làm gì?".

"Hừm, tôi chỉ có một việc này thôi, không biết em có giúp được tôi không?".

"Tôi sẽ cố gắng hết mức có thể", Reo đáp, hàng lông mi của em khẽ rung.

"Gì cũng được?", gã nhướn mày.

"Gì cũng được", em gật đầu.

Nghe xong, gã liền cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn đạp nước lên môi em, ơi thở của gã phả bên tai em, tạo cảm giác ngưa ngứa:

"Cục cưng, tôi thích em. Em cho phép tôi theo đuổi em chứ?".

--------------------------------------------

I'm in love

Màu nắng cuốn lấp chân mây mờ xa

I'm in love

Thành phố chỉ thấy mỗi riêng mình ta

I'm in love

Tựa đầu bên tình yêu mới thiết tha

Chỉ crazy man fall in love

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip